Nhận được hai lá thư nặc danh, Trần Hằng bắt đầu cảm thấy hứng thú mạnh mẽ với người đang âm thầm theo dõi mình từ phía sau.
Anh mở lá thư đầu tiên ra, đôi tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ cuối cùng.
"Thân ái, Trần."
Người bí ẩn này thậm chí biết họ của anh, có lẽ là ai đó từ thế giới cũ của anh. Có khả năng là thành viên của tổ chức X.
Còn những lời viết về "mỹ diệu" phía trên, Trần Hằng cho rằng đó chỉ là sự ám muội của đối phương. Vốn không hứng thú với tìиɧ ɖu͙©, lần duy nhất anh trải qua là khi bị cưỡng bức lúc bất tỉnh. Đó là sự sỉ nhục mà anh đã hủy diệt cùng với kẻ đã xúc phạm mình.
Sau khi gϊếŧ người đàn ông đó, ban đầu anh muốn phân thây gã ta nhưng đáng tiếc, anh lại bị giam cầm bởi hệ thống tiện nhân mà đối phương phát minh.
Dù vậy, điều này không quan trọng, vì
anh sẽ sớm được tự do.
Trần Hằng nở nụ cười khinh bỉ, xé lá thư thành hai mảnh rồi ném vào thùng rác.
Tại công ty phần mềm Khải Hàng.
Sau một ngày dài làm việc, Trần Hằng vươn vai, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Chỉ còn 5 phút nữa là tan tầm. Anh đã hẹn với người bán xe cũ để đi xem xe lúc 6 giờ tối.
Nghĩ đến kế hoạch sắp tới, cơ thể anh xuất hiện cảm giác quen thuộc, chút tê mỏi xen lẫn chút phấn khích. Trần Hằng khẽ mỉm cười, không thể đợi được nữa.
“A, tôi có một thông báo cho mọi người!" Giám đốc bộ phận kế hoạch vỗ tay, "Sau khi tan làm, mọi người đừng về vội, công ty tổ chức liên hoan, muốn ăn gì thì cứ chọn, công ty chi trả."
Cả văn phòng reo hò vui mừng.
Trần Hằng mặt không đổi sắc, nhưng giữa mày lại hơi nhăn lại. Anh dừng một chút, đi đến bên giám đốc Triệu, khẽ nói: "Giám đốc, tôi có việc vào tối nay, có thể không tham gia buổi liên hoan không?"
Giám đốc Triệu lập tức từ chối: "Không được, lần này tổng giám đốc Kỳ cũng sẽ tham dự, mọi người đều phải có mặt.” Giám đốc cố ý nói to để tất cả cùng nghe.
Lưu Hạo kéo Trần Hằng ra một góc, nói nhỏ: “Cậu bị ngốc à, sếp lớn giao quyền quản lý cho tổng giám đốc Kỳ, chứng tỏ mối quan hệ giữa họ rất tốt. Đây là cơ hội để ghi điểm, nếu được sếp khen, biết đâu chúng ta lại được thăng chức, tăng lương.”
Trần Hằng đáp: "Tôi biết rồi.” Sau đó, anh nhắn tin cho người bán xe để hủy cuộc hẹn.
Địa điểm liên hoan là một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố, cách đó khoảng 15 phút lái xe. Mọi người đua nhau bắt xe, Trần Hằng chậm rãi ra ngoài một mình.
Giám đốc Triệu khó xử, “Tô Dật, cậu..."
Trần Hằng đáp: “Tôi sẽ tự gọi xe."
"Được.” Vừa lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau: "Ngồi xe của tôi đi."
Trần Hằng nhìn lại, thấy Kỳ Duy hạ cửa sổ xe, khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía anh. Đây là lần thứ hai anh gặp Kỳ Duy, chỉ nhớ đối phương là một người đàn ông đẹp trai.
Giám đốc Triệu cúi đầu khúm núm, "Tổng giám đốc Kỳ, làm phiền anh quá, để Tô Dật tự gọi xe là được.”
Trần Hằng cúi đầu đáp: “Cảm ơn tổng giám đốc Kỳ.” Sau đó, anh ngồi vào ghế sau xe.
Kỳ Duy khẽ liếc nhìn, hỏi: “Tên anh là Tô Dật?"
"Vâng."
"Tên hay.” Kỳ Duy mỉm cười ẩn ý.
Trần Hằng cúi đầu, khen ngợi: "Tên của tổng giám đốc Kỳ cũng rất hay."
“Thật sao?” Đôi mắt của Kỳ Duy lóe lên tia sáng, "Trước đây từng có người nói tên tôi kỳ quái.”
Trần Hằng nghĩ thầm, ý kiến của người đó thật trùng với suy nghĩ của anh. Nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ nụ cười nhạt, "Người đó chắc không có gu thẩm mỹ."
Kỳ Duy khẽ cười, lông mi dài rủ xuống, che đi đôi mắt lấp lánh như đá quý.
Khi xe đến nơi, Kỳ Duy có vẻ đã ngủ thϊếp đi, lông mi dài tạo nên một cái bóng mờ nhạt. Trần Hằng mở cửa xe định xuống thì bị một bàn tay lạnh băng giữ lại.
Anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt trong trẻo như hổ phách của Kỳ Duy.
"Vì sao không gọi tôi dậy?” Giọng Kỳ Duy khàn khàn, mang theo chút giọng mũi.
Chưa kịp trả lời, giám đốc Triệu đã đến gõ cửa xe, “Tổng giám đốc Kỳ, mọi người đã đến, chỉ chờ anh thôi."
Kỳ Duy nhìn lướt qua Trần Hằng rồi xuống xe. Trần Hằng cũng theo sau, cố giữ vẻ bình tĩnh, mặc dù vẫn còn cảm giác lạnh từ cái chạm tay của Kỳ Duy.
Trong bữa tiệc, mọi người có vẻ ngại ngùng khi có mặt tổng giám đốc Kỳ, khiến không khí trở nên ngượng ngập. Kỳ Duy rót một chén rượu, cười nói: "Tôi kính mọi người một ly, mong rằng tháng tới chúng ta sẽ có quãng thời gian làm việc vui vẻ.”
Có Kỳ Duy dẫn đầu, không khí mới thoải mái hơn. Lưu Hạo kéo Trần Hằng ra để cùng kính rượu với Kỳ Duy. Trần Hằng miễn cưỡng nâng ly lên, cẩn thận không để lộ sự khó chịu.
Uống xong ly rượu, đầu Trần Hằng bắt đầu choáng váng. Anh lắc đầu, đi về phía nhà vệ sinh để tỉnh táo hơn. Vừa tới, anh gọi điện cho Tống Văn Trạch, nhờ đến đón.
Cuối cùng, anh dựa vào tường để nghỉ ngơi. Trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như một con thú đang săn mồi.
Khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, anh cảm giác bản thân bị người khác kéo sát vào, rồi áp xuống một nụ hôn mãnh liệt và chiếm đoạt.
"Là ai...?"