Lăng Nhiên xuyên tới một quyển sảng văn vả mặt về giới giải trí thường thấy nhất trên Lục Giang.
Cốt truyện rất đơn giản.
Cặp chồng chồng nhân vật chính quen nhau thông qua một chương trình tuyển chọn thực tập sinh, so đấu với nhau, ai cũng không chịu thua ai, cuối cùng cùng nhau bắt lấy tấm vé debut, từ đây hót hòn họt. Họ được mời tham gia vô số chương trình, phim truyền hình, điện ảnh, nhận cúp ảnh đế đến mỏi cả tay, sau đó rốt cuộc tu thành chính quả.
Nhưng nếu là sảng văn vả mặt, nhất định sẽ xuất hiện nhân vật phản diện pháo hôi bị vả mặt.
Thân thể này cũng tên Lăng Nhiên, là một nhân vật phản diện pháo hôi đẹp mã, là đối tượng đầu tiên bị cặp chồng chồng nhân vật chính vả mặt.
Thời điểm Lăng Nhiên xuyên qua chính là lúc cậu bị bắt quả tang ngay tại trận khi mới cắt trang phục mà nhân vật chính công Chung Minh muốn mặc để biểu diễn ở vị trí C.
Từ đây thanh danh của nguyên chủ bị ném ra thùng rác, cũng bởi vậy ghi thù cặp chồng chồng nhân vật chính, ỷ vào thế lực trong nhà, tận sức dùng quãng đời còn lại của bản thân khiến cặp chồng chồng kia không dễ chịu gì, chịu thương chịu khó tìm đường chết, thậm chí còn tính dẫm lên cặp chồng chồng nhân vật chính để một đêm hot lên. Đáng tiếc bị vả mặt liên hoàn, không nói đến chẳng có lần nào thành công, kết cục còn bị fan CP cuồng nhiệt của cặp chồng chồng này lái xe tông chết.
Ngay cả khi chết rồi thì vẫn bị fans của cặp nhân vật chính nói là nghiệp báo phải chịu, đáng đời các thứ.
Lăng Nhiên: “...”
Cậu nhìn gương mặt trang điểm tục tĩu trong gương, hung hăng xoa xoa khóe mắt.
Vận động viên trượt băng nghệ thuật đơn nam có rất ít người trang điểm, Lăng Nhiên từ trước đến nay chưa từng trang điểm chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa bực, cảm giác cứ như bị trát lên mặt một lớp hồ.
Cậu chống tay đứng dậy, định đi rửa sạch mặt trước, rồi lại lập tức sửng sốt, thơ thẩn nhìn chằm chằm vào đôi cánh tay tinh tế của mình.
“Lăng Nhiên, không phải mày định giả ngơ đấy chứ!”
Đứa thực tập sinh đang chỉ vào mũi Lăng Nhiên mà mắng tên Bạch Thuật, là đứa đàn em của nhân vật chính công Chung Minh, bình thường rất chướng mắt Lăng Nhiên.
Không chỉ ghen tị Lăng Nhiên được tham gia chương trình nhờ đi cửa sau, nó càng ghen ghét gương mặt đẹp đẽ bất chấp lớp phấn trang lòe loẹt của Lăng Nhiên.
Một thằng nhãi vô dụng không biết hát cũng chẳng biết nhảy, chỉ dựa vào mỗi gương mặt đẹp không chỗ chê mà cũng có thể có số phiếu bình chọn ngang bằng với anh Chung toàn năng của nó, đúng là quá đáng quá mà! Nó chắc cú số phiếu của Lăng Nhiên là giả, Bạch Thuật tức giận nghĩ, khóe mắt khẽ liếc đến camera nơi chân tường, trong mắt dần hiện lên một tia đắc chí.
“Thôi, chỉ là một cái lỗ nhỏ, mặc lên cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Lăng Nhiên hướng mắt đến nơi âm thanh phát ra, thấy một thiếu niên vốn đang nghe nhạc trong góc tháo tai nghe xuống, đi tới.
Chung Minh không hổ danh nhân vật chính công, vóc dáng cao hơn Lăng Nhiên những nửa cái đầu. Tuổi tác của hai người không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng nom Lăng Nhiên vẫn còn là một thiếu niên, còn dáng hình Chung Minh đã loáng thoáng có nét trưởng thành. Thoạt nhìn bộ dáng của hắn là loại đẹp trai lại tỏa ánh mặt trời, là vẻ đẹp mà người xem rất chuộng.
“Tôi cho là cậu không cố ý đâu.” Chung Minh thân thiện cười, vươn tay hướng tới phía Lăng Nhiên bị người người chỉ trỏ.
Ánh mặt trời tỏa sáng sau lưng hắn, mạ lên dáng người cao ráo của người con trai một lớp viền vàng.
Một màn này nhìn cứ như là thiên sứ rộng lượng, tốt bụng tha thứ cho tên ác ma vừa thương tổn hắn.
Tên hại người chỉ cần còn có lương tâm thì lúc này nên ngượng ngùng xin lỗi.
Nhưng chỉ với tiền đề là Lăng Nhiên không biết rằng ở góc tường đằng kia đang có camera phát sóng trực tiếp.
Trong sách, Lăng Nhiên bị mọi người ném đá xây nên con đường đến địa ngục nhờ một màn này.
Người bị hại rộng lượng đến vậy, hai bên đối lập đến là rõ ràng, tất nhiên kết cục sẽ là kẻ làm ác mãi vẫn không chịu nhận tội kia bị ném ra chuồng gà.
Thậm chí chẳng có ai suy nghĩ kỹ, liệu kẻ làm ác kia có thật sự làm ác hay không nữa.
Mà nguyên chủ lại thật sự không làm gì cả.
“Nhờ tí.” Lăng Nhiên nhẹ nhàng đẩy người đang ngăn cậu ra.
Ngữ khí cậu quá lãnh đạm, có chút khác biệt so với cái dáng vẻ giương nanh múa vuốt như ngày thường. Người bị đẩy sửng sốt, song vẫn tránh ra.
Bàn tay vươn ra giữa không trung của Chung Minh cứng lại.
Thiếu niên đầu đỏ áo đen đi đến ven tường vặn vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt. Lớp phấn nền dày đặc không hòa tan được trong nước, dính nhớp nháp, Lăng Nhiên bèn lấy xà phòng thơm bên cạnh, xoa lung tung lên mặt.
Mãi cho đến khi khí lạnh của phòng luyện tập hun lên da mặt, cậu mới chậm rãi thở ra một hơi.
Có thể coi như đã rửa sạch sẽ.
Thiếu niên trong gương rửa sạch lớp trang điểm dày cộm, ánh mắt mang thêm chút ít nét trẻ con. Cậu xoa mặt quay đầu lại, thấy ngay thanh niên Bạch Thuật cầm đầu tức giận đến run tay, “Tên họ Lăng kia! Anh Chung vừa nói không so đo với mày, mày liền tỏ thái độ như này luôn à?”
Miệng Bạch Thuật tuôn ra lời nói khó nghe, cơ thể lại khéo léo chắn trước camera, hoàn toàn che đi gương mặt vừa được rửa sạch sẽ, trắng nõn mềm mịn hệt như trứng gà bóc.
Hay cho một tên Lăng Nhiên, mưu đồ dựa vào gương mặt hòng qua cửa ải này!
Tao hôm nay nhất định phải chứng minh được chuyện mày hại người.
Mày lớn lên đẹp thì sao, người xem vẫn sẽ không thích đâu!
Bạch Thuật hung tợn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, lại bất ngờ phát hiện đối phương bình thản xoay xoay cánh tay, cong eo về phía trước. Ngay sau đó, đôi mắt đầy nước, mênh mông sương mù kia như lóe lên ánh sao, sáng ngời.
Giống như được tô điểm thêm sắc màu, bức tranh với tông màu mờ nhòe nọ bỗng chốc trở nên rực rỡ, tràn trề sức sống.
Chuyện này không chỉ có Bạch Thuật, ngay cả những người khác cũng đều không ưa nổi.
“Đã hại anh Chung thì chớ, còn hại đến trắng trợn như vậy…”
“Nó thật độc ác!”
Chỉ có Chung Minh, nhân vật trung tâm bị nghị luận, lộ ra một biểu cảm mờ mịt vô thố sau khi bị cự tuyệt.
Người xem thông qua màn ảnh thấy vậy đều đau lòng.
[Ghê thật, đứa nhỏ mới mười mấy tuổi có thể lòng lang dạ sói đến vậy sao!]
[Lầu trên, bạn chưa nghe những người khác nói sao? Đứa tên Lăng Nhiên này mang tiền tham gia chương trình. Mấy tập trước nó đều nhảy đến rối tinh rối mù, cũng chẳng trách nó ghen tị với Chung Minh.]
[Ghen tị là có thể phá hỏng trang phục biểu diễn của người khác sao? Ha ha, Lăng Nhiên cút khỏi giới giải trí đi!]
Thậm chí còn có người tính toán đi tìm tư liệu của Lăng Nhiên, muốn nhìn xem lai lịch chân chính của cậu là gì.
Đạo diễn canh giữ sau màn hình lau mồ hôi lạnh, nhìn về người thanh niên tầm tuổi đôi mươi đang ngồi một bên.
“Cậu cả Hoắc, ngài xem, chúng tôi cần đi ngăn cản không?”
Ông ta chỉ ngẫu nhiên hứng lên, muốn đi phát sóng trực tiếp tăng thêm nhiệt độ cho chương trình thôi mà, ai ngờ sẽ gây ra cớ sự này chứ.
Vị con nuôi của nhà họ Hoắc này thật nhiễu sự, thế mà còn vì ghen tị mà đi cắt trang phục biểu diễn của người ta nữa chứ. Nơi nào cũng có máy theo dõi, sao có thể không tra ra được, chẳng biết não cậu này ít nếp nhăn đến mức nào nữa đây,
“Chờ một chút.”
Hoắc Văn Trạch ngẩng đầu lên từ tạp chí kinh tế, không chút để ý mà lật qua một tờ.
Thôi vậy, vị sếp này không gấp, ông ta gấp làm cái quái gì? Đạo diễn lại lau mồ hôi lạnh, ngồi xuống.
Trong màn hình, thiếu niên bị mọi người chỉ trích lại hồn nhiên như không biết tình cảnh nguy cấp của chính mình, chẳng những thế mà còn có thể nhàn rỗi áp chân bên những tay vịn màu bạc ven tường.
Thằng nhãi này biết cách chọc tức người gớm!
Người vẫn luôn xem chuyện vui, không mở miệng tham gia vào, nhân vật chính thụ Cố Khi cũng không chịu nổi.
Cố Khi là cậu ấm con nhà thế giao của nhà họ Hoắc, cậu ta hiểu Lăng Nhiên, về cơ bản sẽ không sợ cậu. Cậu ta nhíu nhíu mày, “Lăng Nhiên, cậu còn không mau xin lỗi Chung Minh đi.”
“Xin lỗi?”
Lăng Nhiên đang kiểm tra độ dẻo dai của mình, nhẹ nhàng lặp lại hai chữ này, khóe miệng câu lên một nụ cười nghiền ngẫm.
“Vì sao tôi lại phải xin lỗi cậu ta?”
Người trong phòng luyện tập ồ lên.
Rồi đến cả phòng phát sóng cũng không nhìn nổi.
[Thật ghê tởm.]
[So với anh Minh cái là biết cao thấp liền.]
[Tổ chương trình còn không mau đá nó đi đi, tôi không định xem cục u ác tính này của giới giải trí đâu!]
[Người ta là hoàng’s tộc’s đó, sao nói cút là cút được nà ~]
Bình luận chửi rủa ác độc cùng những câu cà khịa cay nghiệt lập tức tràn ngập cả màn đạn. Nếu ngôn ngữ có thể gϊếŧ người, các cô chỉ hận không thể băm Lăng Nhiên thành nghìn miếng.
Có thể tưởng tượng được sau khi tập này kết thúc, không khéo Lăng Nhiên được lên hot search luôn ấy.
Bị mắng mà lên.
“Mày nói gì cơ!” Mới chỉ thế mà Bạch Thuật đã nổi sùng lên rồi! Thiếu niên ở thời kỳ vỡ giọng, cái chất giọng vịt đực đó quát lên khiến màng nhĩ Lăng Nhiên âm ỉ đau.
“Chuyện tôi chưa từng làm, tất sẽ không xin lỗi rồi.”
Lăng Nhiên đảo mắt nhìn mọi người, thong thả gằn từng chữ nói.
Nó sẽ không đòi xem camera, tự chứng minh trong sạch đâu nhỉ. Bạch Thuật luống cuống một chút lại chấn định trở lại, anh Chung cũng thấy Lăng Nhiên sờ trang phục biểu diễn của anh ấy rồi, xem camera thì xem thôi, ai sợ ai chứ.
Lăng Nhiên chỉ bẻ khớp ngón tay, khớp xương thon dài bị cậu bẻ đến kêu lên những tiếng canh cách giòn tan.
Như không thèm quan tâm đến đánh giá của người khác dành cho cậu, cậu gỡ xuống đống trang sức trên cổ mình, ném vào thùng rác. Sau đó cậu xoay vai, giơ tay phải lên, tạo ra dáng pose mở đầu tiêu chuẩn.
Khóe môi thiếu niên giương cao trong một cái chớp mắt, khí thế toàn thân thay đổi, biểu cảm cũng trở nên giàu tính công kích.
Vẻ tươi cười dần biến mất, Lăng Nhiên bắt đầu động.
Chân dài thẳng tắp nâng lên bất chấp trọng lực, quét sang trái 180 độ dễ như trở bàn tay, đồng thời hai tay khoanh lại, gọn gàng xoay người, đứng thẳng lại sau một cú trượt trên sàn nhà bóng loáng.
Ngay lập tức hoàn thành một lần biểu diễn hoàn mỹ trên sân khấu.
Mỗi một động tác đều có lực!
Bạch Thuật cảm thấy có một thế lực vô hình nào đó xuyên vào thân thế Lăng Nhiên, không khỏi há to miệng.
Đây vẫn là tên loser đẹp mã nhưng vô dụng, không biết hát cũng chẳng biết nhảy, Lăng Nhiên sao?
Nó nghi bản thân gặp phải ảo giác, bèn dụi dụi mắt.
Lại thấy thiếu niên trước mắt một tay chống đất, xoay tròn, nhanh như chong chóng vậy.
Động tác này là động tác mà người mới học rất khó làm được.
Bạch Thuật cũng không thể làm đẹp được như vậy.
Nhưng mặc dù tốc độ nhanh, mỗi một biểu cảm của Lăng Nhiên vẫn rất đúng chỗ, gương mặt không son phấn càng như dễ dàng câu lấy tâm của người khác.
Không có âm nhạc.
Từng động tác nhiệt tình, cuồng dã lại không mất sự sắc bén nối tiếp nhau không dứt, sức cuốn hút mang tên Lăng Nhiên mạnh mẽ làm nóng toàn trường, hấp dẫn ánh mắt mọi người
Không có người rời mắt được.
Cũng không có người định rời mắt.
Lăng Nhiên không thích giao tiếp, cậu thích dùng thực lực để nói chuyện nhất.
Trong phòng luyện tập an tĩnh lại.
Sắc mặt Chung Minh lại có chút khó coi.
Không vì gì khác, vũ đạo Lăng Nhiên nhảy chính là vũ đạo hắn dùng để biểu diễn ở vị trí C.
Thậm chí Lăng Nhiên nhảy còn tốt hơn cả hắn.
Cho nên tại sao lại thất bại trước mình ở buổi tuyển chọn, là giả heo ăn thịt hổ sao?
Không chỉ có Chung Minh, người có mắt đều có thể nhìn ra kỹ thuật vũ đạo của Lăng Nhiên rất cao, có thể nói đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp, giỏi hơn đám nhóc ở phòng luyện tập nhiều lắm.
Có vài người trên làn đạn bắt đầu trồng cây si.
[Đẹp trai quớ! Gϊếŧ điên rồi, gϊếŧ điên rồi!]
[Lăng Nhiên nhảy tốt thật đấy, số một trong đó rồi!]
Nhưng cũng có những nhân tố không hài hòa khác—
[Ha ha, nhảy tốt thì sao? Vẫn chỉ là tên phản diện dám ra tay độc ác mà thôi!]
[Đúng thế, đúng thế!]
Có người phản bác lại, [Bản thân cậu ấy nhảy tốt như vậy, cần gì phải hại Chung Minh?]
[Cố Khi cũng nói là do Lăng Nhiên làm mà! Cậu ấy không đối phó với Tiểu Minh, tất nhiên sẽ không có khả năng giúp người đối diện với chính mình.]
Làn đạn bắt đầu phân hóa thành hai thái cực, fans nhan sắc của Lăng Nhiên cùng fans hai nhà Chung - Cố ồn ào đến chướng khí mù mịt.
Trong phòng huấn luyện, Lăng Nhiên nhảy xong phần cao trào, thở hổn hển, lau mồ hôi trên thái dương.
Gương mặt vốn trắng nõn phớt hồng vì mồ hôi, thiếu niên hơi híp mắt, nét trầm ổn không hợp với lứa tuổi nơi đáy mắt càng làm người ta không rời mắt được.
Tất cả mọi người bị vũ đạo của cậu dọa cho kinh sợ.
Mà Lăng Nhiên lại không hài lòng.
Độ dẻo dai của thân thể này rất tốt, kiếp trước cậu phí công tốn sức học nữa học mãi cũng chỉ miễn cưỡng lắm cũng coi như biết vũ đạo, nhưng sức lực chi trên chi dưới của cơ thể này quá yếu, thậm chí có phần chịu không nổi, xem ra cần phải tăng cường huấn luyện.
Cậu nắn nắn phần thịt mềm trên cánh tay, càng thêm hoài niệm lớp cơ bắp sau bao lần đổ mồ hôi lẫn nước mắt khi huấn luyện ở kiếp trước.
“Mày, mày…” Mày không phải là không biết hát cũng chẳng biết nhảy sao, Bạch Thuật há to miệng, cả mặt như viết hoa in đậm hai chữ “không tin”.
Lăng Nhiên không để ý tới mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, đến góc lấy túi đồ của mình, vỗ vỗ bụi, rồi mở cửa phòng luyện tập.
Khí nóng ngày hè ập vào mặt làm từng lỗ chân lông của cậu mở ra, cả người cũng tỉnh táo hơn vài phần.
Tuy rằng chẳng biết sao bản thân lại đến nơi này, nhưng bản chất Lăng Nhiên là một người thích ứng được mọi hoàn cảnh, lại may mắn nhặt được một cơ thể có độ dẻo dai cao mà cậu đã mong ước từ kiếp trước. Đây vui còn không kịp, căn bản sẽ không so đo với đàn nhóc nhỏ hơn mình tận mười tuổi.
Cũng không rõ gần đây có sân băng nào không, cậu vừa đi vừa lấy di động trên người ra tra bản đồ.
“Mày không thể đi! Chuyện mày làm hỏng trang phục biểu diễn của anh Chung còn chưa xong đâu!” Bạch Thuật còn muốn đuổi theo.
Chung Minh khó khăn giữ lại Bạch Thuật, “Để cậu ta đi đi.”
Vũ đạo Lăng Nhiên xuất sắc như vậy, hắn cũng không so được, sao có thể vì ghen tị mà phá hỏng trang phục biểu diễn của mình đâu.
Có lẽ trang phục biểu diễn từ đầu đã có cái lỗ nhỏ này, Lăng Nhiên chỉ tò mò nhìn qua, vừa lúc bị bắt tại trận thôi. Hoặc có khi, bản thân phát hiện ra uy hϊếp đến từ Lăng Nhiên, nên đành cam chịu chuyện này.
Chung Minh có thể cảm giác được, trong lần tranh chấp này, người bị vả mặt là chính mình. Không biết vì cái gì, hắn hoảng hốt nghĩ, Lăng Nhiên hôm nay khác hẳn trước kia.
Nạn nhân không truy cứu, Bạch Thuật chỉ phải nín nhịn.
Màn hình phòng phát sóng trực tiếp đen lại, không ít người xem dần thấy luyến tiếc bữa tiệc thị giác vừa rồi.
Còn có người tò mò đi tìm những video khiêu vũ trước kia của Lăng Nhiên, rồi lập tức bày tỏ họ xem xong mà đau mắt, thắc mắc không biết có phải Lăng Nhiên ăn được tiên đan, chứ không sao chênh lệch lại lớn đến vậy!
Trong phòng chỉ đạo, đạo diễn nghẹn họng nhìn trân trối clip phát trực tiếp, xem xong lại tua lại.
“Không hổ là em trai của cậu cả Hoắc!” Ông ta vỗ đùi bồm bộp, cười hớn hở đến lợi cũng hở ra, khó thế mà cũng có thể xoay chuyển được tình hình, tập này của chương trình chắc kèo sẽ hot rồi!
Hoắc Văn Trạch cũng không ngờ.
Cả nhà họ Hoắc từ trên xuống dưới đều không muốn Lăng Nhiên tham gia vào giới giải trí. Không nói tới tài sản cha mẹ Lăng Nhiên để lại cho cậu, ngay đến hoa hồng từ Tập đoàn Hoắc thị cũng đủ cho cậu ăn sung mặc sướиɠ cả đời, cần gì nhất thiết phải đi lội vũng nước đυ.c của giới giải trí đâu.
Lớn đến nhớ được mọi chuyện rồi, ăn mệt xong thì nên về nhà, đây là lời trước đó ông cụ Hoắc dặn dò anh.
Lời mà người tên Bạch Thuật gì đó nói, cho là em trai anh cắt hỏng trang phục biểu diễn của Chung Minh, hoàn toàn là vô căn cứ. Chỉ cần Lăng Nhiên muốn, nói với người trong nhà, nhà họ Hoắc dù có phải đốt tiền cũng sẽ đốt đến lúc cậu được debut vị trí C, cậu mắc gì phải dùng thủ đoạn bỉ ổi.
Nhưng ai có thể ngờ, đứa em trai đang ở thời kỳ phản nghịch của anh còn có thể lấy lại danh dự, còn làm đến là nhanh nhẹn và thoải mái.
Hoắc Văn Trạch ở trong quân đội nhiều năm, hiếm khi về nhà, nay phải lau mắt nhìn lại người em trai nuôi nổi tiếng là phế vật chỉ biết ăn chơi trác táng, chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi.
Anh đóng tạp chí, dự tính ra ngoài đón Lăng Nhiên về nhà.
Hôm nay là sinh nhật ông cụ Hoắc, anh “nhận lệnh” đi đón Lăng Nhiên về mừng thọ.
Nhưng vừa ra đến cửa, trợ lý đang đứng chờ tiến lên, cung kính nói, “Cậu Lăng gọi taxi đến sân băng gần nhất rồi ạ.”
Sân băng? Hoắc Văn Trạch có phần không hiểu ra sao.
Lăng Nhiên mới vừa lên xe taxi lại tiếp tục nắn nắn vuốt vuốt cơ thể được ông trời thưởng cơm ăn này, ánh mắt lấp lánh.
Làm bình bông ác độc gì chứ, cầm Huy chương Vàng ở Thế vận hội Olympic không hơn sao?
Nếu đời trước cơ thể cậu có điều kiện như này, cậu đã cầm Huy chương Vàng đến mỏi tay rồi, cần gì phải làm ngàn năm số hai lâu như vậy.
Lăng Nhiên không chờ nổi nữa, cậu muốn một lần lên sân băng thử xem.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người: Quá đáng! Rác rưởi! Lăng Nhiên ăn xôi xéo chim cút mau lên!
Lăng Nhiên: Nước ở đâu vậy, tôi muốn rửa cái mặt…