Một giây trước khi xuyên thư, Lăng Nhiên còn đứng trên đài lãnh thưởng ở Thế vận hội Olympic.
Cậu đứng ở vị trí cao thứ hai, trước mắt là mảnh sân băng trắng xóa màu tuyết cùng ánh đèn dây tóc lóa mắt, ập vào trước mặt là phóng viên truyền thông với đèn flash nhấp nháy, và cả biển khán giả đang cổ vũ cùng hoa tươi sặc sỡ.
Trên mặt ai nấy đều tràn đầy niềm vui, mà Lăng Nhiên lại không quá hào hứng cũng cố gắng kéo khóe môi lên.
Huy chương Bạc đeo trên cổ cậu lóe lên ánh sáng dìu dịu, là thu hoạch của cậu tại Thế vận hội Olympic lần này, về mặt lý thuyết thì không tồi.
Nhưng nếu so với vị quán quân Mikhail bên cạnh, một cậu trai vừa lên mười tám, lại mới thăng từ Thanh Niên Tổ lên Thành Niên Tổ không lâu, thế mà đã cầm được Huy chương Vàng trong lần đầu tiên tham dự Olympic.
Lăng Nhiên có phần hụt hẫng trong lòng.
Nếu như đây chỉ là một lần bất cẩn thì không tính làm gì, nhưng đến nay đã không biết là lần thứ bao nhiêu cậu cầm trên tay chiếc Huy chương Bạc.
Trong nhà cậu có một bức tường, chỉ để trưng bày Huy chương cậu giành được. Nhưng cả bức tường đó không được điểm xuyết một màu vàng nào cả, chỉ có màu bạc được phủ đầy.
Cũng bởi thế, fans trong giới đều đặt cho cậu cái nickname “ngàn năm số hai”.
Đây cũng không phải tên gọi hay ho gì.
Thi đấu thể thao, thi đấu thể thao, cái cụm từ kia không phải nghĩa là liều mạng lao về phía trước, hy vọng lúc sinh thời được đứng ở chỗ cao nhất trên đài lãnh thường, tận mắt nhìn quốc kỳ nước mình được kéo lên và bên tai ngân vang giai điệu của quốc ca hay sao. Nếu có thể làm số một, đời nào lại có người muốn làm số hai đâu?
Ban đầu, Lăng Nhiên còn nghĩ, sự nghiệp của một vận động viên trượt băng rất ngắn, vận động viên cùng tuổi với cậu lục tục giải nghệ mấy năm nay rồi, còn bản thân vẫn cố gắng trượt để lấy được một chiếc Huy chương Vàng trong đời.
Nhưng không nghĩ đến nhóm vận động viên nhỏ mới ra đời, đứa này còn mạnh mẽ hơn đứa kia.
Còn bản thân mình tự rước nhục vào thân trước mặt tiểu tướng mới vào đời và toàn thể giới.
Tuy rằng chỉ kém một chút nữa thôi.
Đây đúng là tự quăng thể diện đi mà.
Lăng Nhiên lặng lẽ nhìn sang bên cạnh.
Huy chương Vàng, ánh vàng ấy rực rỡ đến vậy, có ai mà không thích? Cậu không hy vọng gì nhiều, chỉ mong muốn có một chiếc là đủ rồi. Ít nhất, trước khi sự nghiệp của mình kết thúc cũng phải lấy được một chiếc.
Nhưng cậu đã hai lăm tuổi rồi, không chờ nổi đến Thế vận hội Olympic tiếp theo đã phải giải nghệ.
Cậu không còn cơ hội.
Lăng Nhiên cố hết sức khống chế biểu cảm trên mặt mình. Người vừa cầm chức quán quân, Mikhail liền đi qua đây, dùng tiếng Trung sứt sẹo, gập ghềnh nói: “Lăng, em xem… video thi đấu của anh… lớn lên. Không nghĩ là… chúng ta… thi cùng nhau!”
Lăng Nhiên mím môi dưới, thầm nghĩ lộ ra một cái kiểu cười đầy phong độ.
Nhưng những lời này của Mikhail cứ như xát muối vào chỗ đau.
Cậu hé miệng nửa ngày, vẫn không cười lên được.
Trời sinh cho Lăng Nhiên một diện mạo lãnh đạm, mũi cao môi mỏng, thời điểm không cười, đôi lông mi đen dày rũ xuống che khuất ánh mắt, mang dáng vẻ cự người cách xa cả ngàn dặm.
Lúc ấy Mikhail có chút ngượng ngùng.
Lăng Nhiên cũng không cố ý không cho cậu ấy thể diện, thấy đứa nhỏ này ủ rũ, cậu chỉ đành duỗi tay ra, vỗ nhẹ lên vai đối phương.
Không ngờ đối phương là kiểu người lạc quan, lập tức tươi tỉnh trở lại. Lăng Nhiên còn chưa kịp thu tay, đã bị Mikhail ôm chầm lấy.
Mikhail muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn dùng tiếng Anh nói.
“Lăng! Nếu cơ thể anh dẻo dai hơn chút thì sẽ bắt được càng nhiều điểm, Huy chương Vàng này cũng sẽ không đến lượt em đâu! Anh nhảy lên thật sự rất tuyệt! Em đều thấy rõ ràng cả!”
Đầu gối Lăng Nhiên lại trúng một mũi tên.
Những lời Mikhail nói là thật.
Cậu xoa xoa eo mình, không khỏi thở một hơi thật dài trong lòng.
Tiết mục trượt băng phối hợp với âm nhạc xa hoa lộng lẫy, nhưng thực chất được cấu tạo nên từ ba bộ phận: xoay tròn, nhảy lên và nện bước.
Nhảy lên hoàn toàn không phải vấn đề với cậu, thậm chí cậu có thể tùy tiện nhảy một cú 3A [1] khó nhất ngay trên đất bằng.
Cậu nện bước cũng không tồi, cái gì mà bước vê chuyển, bước kết hoàn, chases, bước Mohawks, tất cả đều như hạ bút thành văn, chưa từng bị trừ điểm quá mức trên sân thi đấu.
Ấy thế mà cậu lại vấp phải cái vấn đề về tính dẻo dai của cơ thể.
Tính dẻo dai không tốt, ngay cả sit spin [2] đơn giản nhất mà cậu cũng không thể thực hiện một cách đẹp mắt được. Khi nâng chân lên trong lúc xoay tròn, khoan nói đến việc duỗi thẳng ra, muốn để chân song song với mặt băng thôi cũng là điều hão huyền với cậu.
Chớ nói chi đến tay cầm mũi chân, làm ra tư thế Biellmann spin [3] gì đó, cậu càng không dám nghĩ tới.
Cậu cong thân thể thực hiện một cái donut spin [4] còn có thể làm ra một hình tứ giác nữa cơ! Thật là xấu đến ma còn chê!
Độ mềm dẻo ảnh hưởng tới mỹ cảm cùng phát huy cảm xúc trong tiết mục, từ đó trở thành điểm yếu của cậu.
Không phải Lăng Nhiên chưa từng bỏ công khổ luyện.
Mỗi ngày, chuyện đầu tiên cậu làm trước khi đi ngủ là áp chân, thậm chí còn tham gia tập luyện tại một lớp vũ đạo, nhưng xương cậu cứng, đến nỗi mà thầy dạy vũ đạo chỉ biết lắc đầu khi nhìn cậu bẻ chân, thiếu mỗi nước nói ra chuyện muốn trả lại học phí cho cậu.
Quả thực Lăng Nhiên từng suy sụp trong đoạn thời gian kia. Cả ngày ngâm mình ở trong phòng vũ đạo, cũng không muốn lên mặt băng trượt.
Cuối cùng, huấn luyện viên của Lăng Nhiên là Tiết Lâm Viễn không nhìn được nữa, đành mang gà chiên và bia tìm cậu tâm sự, hết lời khuyên bảo.
Nói là, gì mà Thượng Đế đóng mất một cánh cửa, thì sẽ mở cho cậu một cái cửa sổ khác. Thay vì tiếp tục tốn công tốn sức cho nhược điểm về độ dẻo dai, chẳng bằng tiếp tục luyện tập kỹ năng hiện có, duy trì và đề cao ưu thế của mình.
Khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được Lăng Nhiên.
Từ đó về sau, Lăng Nhiên càng bỏ ra rất nhiều công sức khi huấn luyện.
Mỗi ngày đều là người đầu tiên lên mặt băng, cũng là người cuối cùng rời khỏi sân băng.
Dần dần, đến cả người phụ trách san bằng, sửa chữa mặt băng thường xuyên đến sớm cũng biết Lăng Nhiên cậu là ai.
Nhưng phí sức lớn đến vậy, không sợ những cú nhảy khó nhằn được bố trí trong tiết mục, cũng chẳng sợ cú nhảy lên, nện bước và bố trí tiết mục của cậu có thể đè ép được các tuyển thủ cùng dự thi, đến cùng vẫn chỉ nhận được Huy chương Bạc.
Thậm chí ở trên mạng có người trêu, Lăng Nhiên nên đổi nghề thành nhân viên thu ngân đi thôi, thi đấu bao lâu rồi mà chỉ lấy được Huy chương Bạc, quán quân áp trên đầu cậu cũng phải đổi mấy người rồi.
Tưởng tượng đến đó, Lăng Nhiên bắt đầu cảm thấy trận đấu này đến hay không với cậu cũng không khác nhau là bao. Vào bốn năm trước cậu đã cầm được một Huy chương Bạc Olympic rồi, cũng không lạ lẫm gì nữa.
Nếu như không phải cả đất Hoa Quốc chỉ một mình cậu là cái cây độc đinh, nhân tài dự trữ còn thiếu nhiều, nói không chừng hiện giờ cậu đã giải nghệ từ đời tám hoánh nào.
Huấn luyện viên Tiết Lâm Viễn chờ cậu ở cửa ra của sân băng, vừa thấy biểu cảm của Lăng Nhiên, liền biết cậu lại không vui.
Đương nhiên Tiết Lâm Viễn biết nguyên do Lăng Nhiên không vui, chính hắn cũng buồn bực đấy thôi.
Dưới trướng hắn có không ít vận động viên.
Điều kiện thân thể của Lăng Nhiên đặt ở đó, chiều cao 178 vừa vặn tốt, eo thon mông hẹp, khung xương đủ tinh tế, dán lên đó một tầng cơ bắp, còn được phú cho một gương mặt ai nhìn cũng chết mê chết mệt, thấy đâu cũng đều hiểu đây là hạt giống tốt cho môn trượt băng, ấy thế mà độ dẻo dai lại không đủ.
Có lẽ đây là số phận, bởi làm người thì đâu ai hoàn mỹ đâu!
Tiết Lâm Viễn tiến lên đón cậu, còn cố ý khua khua múa may hai cánh tay thô béo của mình, ý đồ ngăn phóng viên truyền thông ở phía sau, tránh để cho Lăng Nhiên bị phóng viên miệng lưỡi sắc bén chọc đến buồn lòng, trở về lại nhốt mình trong phòng luyện vũ đạo không ra.
Thức ăn ở đội tuyển quốc gia khá ngon, biến Tiết Lâm Viễn từ một vận động viên giải nghệ thành một chú béo huấn luyện viên. Lúc này, hắn đang ra sức dang hai cánh tay, tựa như gà mẹ bảo vệ gà con, khiến người xem vừa buồn cười lại vừa cảm động.
Lăng Nhiên chớp chớp mắt, tâm tình trước đó hãy còn nặng nề, nay đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.
Cậu có phần nghĩ thoáng ra.
Huy chương Bạc thì Huy chương Bạc vậy, bao nhiêu người muốn còn chẳng được đâu.
Cũng không biết sau khi cậu giải nghệ, đơn nam mang Huy chương Vàng trượt băng về cho Hoa Quốc ở nơi nào, có lẽ vẫn còn phải đợi vài năm nữa.
Cậu nhủ thầm, khuyên chính mình dứt đi những tiếc nuối cùng chua xót nơi đáy lòng.
Khán giả lục tục xuống sân.
Lăng Nhiên cũng sốt ruột rời khỏi sân khấu, thấy hai người khác nói nói cười cười dừng ở đằng sau, cậu mạnh mẽ dậm chân phải, dùng cạnh ngoài nhảy lấy đà, động tác mau lẹ, hoàn thành một cú nhảy 3A có độ khó cao nhất.
Dùng lưỡi dao rõ ràng, dứt khoát lưu loát, nhẹ nhàng giống như thể cậu đang hô hấp uống nước, sạch sẽ lại xinh đẹp, dẫn đến nhóm fans chưa rời đi thét chói tai.
Lăng Nhiên không cố ý làm nổi bật, chẳng qua sáu loại nhảy [5] trong thi đấu chỉ có nhảy A là nhảy về phía trước. Cậu chỉ muốn chạy nhanh xuống sân khấu, vậy tự nhiên sẽ chọn nhảy A.
Cậu ngâm mình trên sân băng mười mấy năm, có vài động tác đã hình thành ký ức cơ thể, đầu vừa mới nghĩ thế, thân thể đã nhảy lên rồi.
Hai người cầm Huy chương Vàng và Đồng bị cậu bỏ lại phía sau không có không vui vì bị cậu đoạt lấy nổi bật, trái lại, hai vận động viên trẻ tuổi đều hào hứng vỗ tay khi được chứng kiến một cú nhảy 3A như đi ra từ sách giáo khoa ở khoảng cách gần như vậy.
Phải biết rằng ở official website của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế [6], họ dùng video Lăng Nhiên thi đấu để làm quy phạm dạy học của cú nhảy 3A này. Đừng thấy bọn họ đều đứng trên đài lãnh thưởng, chi tiết nhảy lên so ra vẫn còn kém so với Lăng Nhiên, người thường xuyên bị đặt ở official website cho người ta quan sát.
Lăng Nhiên đã rời khỏi sân băng cũng mặc kệ chuyện này.
Cậu độc lai độc vãng đến quen, ngoài trừ huấn luyện thì cũng không để ý đến những việc nhỏ không đáng kể này.
Lăng Nhiên cởi lưỡi dao trượt băng, dùng khăn lông lau khô, lại lật ngược lại kiểm tra cạnh trong lẫn cạnh ngoài lưỡi dao hình chữ U.
Xác định lưỡi dao quý hóa của mình không có vấn đề, cậu lại ngơ ngẩn nhìn chúng một hồi lâu, gương mặt dán lên lưỡi dao lạnh lẽo, mới dùng túi bọc chúng lại cất vào ba lô, động tác cẩn thận như đang đối đãi với vật quý giá nhất trong đời.
Cậu thô lỗ lau mặt mình.
Lưỡi dao cùng cậu tham gia chinh chiến Thế vận hội Olympic cuối cùng trong sự nghiệp, cậu vẫn mong mang nó về đặt bên cạnh những huy chương khác.
Tiết Lâm Viễn ở một bên thúc giục, “Lát nó còn có tiệc chúc mừng đấy, chúng ta chạy nhanh về tắm rửa được chứ?”
Lăng Nhiên mím môi gật đầu.
Cậu xoay người xách theo lưỡi dao.
Nhưng giây tiếp theo, khi quay đầu lại, liền phát hiện bản thân đang ngồi trong một gian phòng luyện tập sáng sủa sạch sẽ, xung quanh gắn gương trên tường, vây quanh cậu là một nhóm người hùng hổ bao quanh.
Cầm đầu là một thằng nhóc tầm chừng mười lăm, mười sáu, chỉ vào mũi cậu nói lớn, “Chính là nó, là nó đã cắt trang phục của anh Chung! Nó là người ghen ghét anh Chung có thể debut ở vị trí C!”
Lăng Nhiên quay mặt đi, thấy gương phản chiếu lại hình ảnh một thiếu niên với cánh tay cẳng chân gầy nhỏ.
Mặc một chiếc áo thun màu đen in hình đầu lâu, quần jeans cạp thấp, nhuộm một đầu lông đỏ đầy khoa trương, còn trát lên mặt một lớp phấn dày. So ra có vài phần giống với bộ dáng ban đầu của cậu, lại sinh ra có một đôi mắt tròn, tròng mắt đen thuần. Nếp gấp trên mí mắt thật sâu, hẹp dài, trong mắt chứa ánh nước, như sương mù mênh mông, nom người như chưa tỉnh ngủ, lại như cực kỳ chuyên chú thâm tình.
Quan trọng nhất là, thiếu niên trong gương trang điểm dày, mặt mày vẫn còn non nớt, nhiều lắm cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm.
Nhưng mà tháng trước cậu vừa tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi lăm.
Lăng Nhiên nhíu mày, vô số mảnh nhỏ cốt truyện bị nhồi nhét vào trong đầu cậu.
Chú thích:
[1] 3A: nhảy ba vòng Axel. Axel là cú nhảy dễ nhận biết nhất và cũng là cú nhảy khó nhất. Đây là cú nhảy duy nhất vận động viên hướng về phía trước chứ không quay lưng để nhảy như các cú nhảy còn lại. Do bật nhảy tiến về trước nên kỹ thuật này nhiều hơn các cú nhảy khác nửa vòng (theo fanpage Yuzuru Hanyu Vietnam)
[2] Sit spin là kiểu xoay tại chỗ ở tư thế ngồi (theo fanpage Yuzuru Hanyu Vietnam)
[3] Biellmann spin là một kiểu xoay tròn được cô Denise Biellmann sáng tạo ra và phát triển từ những năm 1970s. Biellmann spin được thực hiện bằng cách vận động viên trụ thẳng một chân, nắm lấy lưỡi dao ở giày trượt bên chân còn lại, kéo gót giày về phía sau và cao hơn đầu để hai chân của họ hoàn toàn tách ra, với đầu và lưng đều cong lên trên.
[4] Donut spin là một biến thể của camel spin (chân tự do duỗi thẳng ra sau, vuông góc với chân trụ, tạo thành hình chữ T). Để thực hiện donut spin, vận động viên nắm lấy giày trượt bên chân tự do từ phía sau, đầu kéo về bên chân tự do sao cho đầu, thân và chân tự do của vận động viên tạo thành một hình tròn như bánh donut song song với mặt băng.
[5] Sáu loại nhảy trong thi đấu trượt băng nghệ thuật gồm Toe Loop (viết tắt là T), Salchow (viết tắt là S), Loop (viết tắt là Lo), Flip (viết tắt là F), Lutz (viết tắt là Lz) và Axel (viết tắt là A)
[6] Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) là cơ quan chủ quản quốc tế cho các môn thể thao trượt băng, gồm trượt băng nghệ thuật, trượt băng đồng diễn, trượt băng tốc độ và trượt băng tốc độ cự ly ngắn. Liên đoàn được thành lập ở Scheveningen, Hà Lan vào tháng 07 năm 1892, và là một trong những liên đoàn thể thao quốc tế lâu đời nhất trên thế giới. ISU có nhiệm vụ xây dựng bộ luật quốc tế chuẩn và các quy định chính thức cho các môn thể thao do ISU quản lý. Đồng thời, ISU cũng quản lý các cuộc thi quốc tế của các môn thể thao trượt băng. Hiện nay, liên đoàn có một trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ. (theo Wiki)