“Đây là tên ngốc kia, Thư Bạch Thu phải không?”
Phó Sơn Ưng nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên gầy yếu.
“Khi cậu ta phát bệnh, có tấn công người khác không?”
Thư Bạch Thu vẫn im lặng, nhưng Cố Nhất Phong nghe câu hỏi ấy thì khó chịu ra mặt, nhíu mày đáp lại.
“Bệnh gì? Cậu ta chỉ hơi phản ứng chậm, không phải người điên.”
Phó Sơn Ưng vẫn đứng đó, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu ta có bệnh truyền nhiễm không?”
Cố Nhất Phong càng bực bội hơn: “Dĩ nhiên là không!”
Anh suýt nữa thì cảm thấy Phó Sơn Ưng mới là người có bệnh.
Dường như nhận ra sự không kiên nhẫn của anh, vợ Phó Sơn Ưng, Hứa Vân Y, nhẹ nhàng nói thêm: “Cố tiên sinh, chúng tôi chỉ hỏi theo quy trình thôi mà.”
“Chúng ta vào trong nói chuyện đi.”
Cố Nhất Phong vốn định phát tác nhưng cuối cùng chỉ có thể kiềm chế cơn giận, cùng đi vào phòng trà để bàn chuyện.
Thực ra, cuộc trao đổi này không mất quá nhiều thời gian. Phó gia đã thương lượng từ lâu, điều kiện cơ bản đều đã thỏa thuận xong. Phó Sơn Ưng trả bằng tiền mặt, hai bên nhanh chóng ký kết hợp đồng.
Sau đó, họ cùng đến văn phòng công chứng không xa trà trang để hoàn tất các thủ tục chấm dứt quan hệ nhận nuôi. Cố Nhất Phong và Thư Bạch Thu chính thức chấm dứt quan hệ nhận nuôi. Cậu ấy hoàn toàn được giao cho Phó gia, chỉ chờ con trai cả của Phó gia trở về để tiến hành lễ cưới.
Trong suốt quá trình, Thư Bạch Thu hầu như không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đi theo.
Ngược lại, Cố Nhất Phong lại đột nhiên nhớ về ngày đầu tiên gặp Thư Bạch Thu.
Hôm đó, thời tiết cũng giống như hôm nay, nắng đẹp, gió mát.
Khi đó, cậu thiếu niên cũng gầy yếu và mỏng manh như bây giờ.
Ban đầu, Cố Nhất Phong từng nghĩ mình có thể chăm sóc cậu ấy thật tốt, chờ cậu ấy từ từ hồi phục và trở nên khỏe mạnh.
Nhưng không ngờ rằng mọi việc lại khó khăn đến vậy, khiến anh phải đánh đổi nhiều như thế.
Khi bước ra khỏi văn phòng công chứng, Cố Nhất Phong cầm trên tay giấy chứng nhận chấm dứt quan hệ nhận nuôi, không hiểu sao bỗng dừng bước và quay lại nhìn.
Anh thấy Thư Bạch Thu tụt lại vài bước, đứng cuối cùng trong đoàn người của Phó gia.
Gió nhẹ cuốn bay vạt áo của cậu, phác họa rõ ràng thân hình mảnh khảnh.
Cậu ấy trông càng cô đơn và nhỏ bé, yếu ớt đến lạ.
Nhưng Thư Bạch Thu không hề quay đầu lại.
*
Biệt thự của Phó gia rất rộng rãi và uy nghi, một ngôi nhà ba tầng với thảm cỏ xanh.