Thư Bạch Thu đã bước đến, nhưng dường như hôm nay cậu còn đi chậm hơn mọi ngày.
Giống như thường lệ, cậu không trả lời câu hỏi của Cố Nhất Phong.
Cố Nhất Phong cũng không bất ngờ, chắc hẳn tên ngốc này chẳng hiểu gì.
Anh định quay đi, nhưng một con ruồi bay đến đậu trên mũi khiến anh cau mày và đưa tay xua đuổi.
Ngay khi anh giơ tay lên, Thư Bạch Thu theo phản xạ cúi đầu và khẽ mở miệng.
“Kết hôn là khi hai người yêu nhau ở bên nhau.”
“Sống cùng nhau... hạnh phúc và ngọt ngào.”
Dù giọng nói nhỏ nhẹ và hơi khàn, cậu nói rất rõ ràng, khiến Cố Nhất Phong bất giác cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Yêu nhau, hạnh phúc và ngọt ngào?
Cố Nhất Phong nhớ lại rằng trước đây anh có nghe nói cha mẹ của Thư Bạch Thu rất yêu thương nhau, gia đình hạnh phúc.
Có lẽ vì thế mà tên ngốc này nghĩ rằng “kết hôn” là một điều tốt đẹp.
Như thể cậu ta không hề biết rằng mình sắp đối mặt với điều gì.
Cố Nhất Phong vô tình nhìn thấy đôi tay của Thư Bạch Thu, hôm nay cậu mặc một chiếc áo khác, tay áo ngắn hơn, để lộ phần lớn cánh tay gầy gò, trắng bệch.
Những vết hằn đỏ vẫn còn lờ mờ hiện lên trên đôi tay tái nhợt ấy.
Dù qua một ngày, triệu chứng dị ứng của Thư Bạch Thu đã giảm đi nhiều, nhưng những vết trầy xước dài vẫn còn nhìn thấy rõ.
Cố Nhất Phong chợt thấy hơi nghẹn thở.
Hôm qua, trong lúc tức giận, anh không ngờ mình đã làm cậu ta tổn thương đến thế.
Anh mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Thư Bạch Thu vẫn đứng yên, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi, tạo nên một sự im lặng xa cách.
Cố Nhất Phong từ lâu đã nhận ra rằng tên ngốc này rất khó bị tác động.
Cậu ta ít khi thể hiện cảm xúc, rất ít khi dao động.
Thậm chí chỉ khi Cố Nhất Phong lớn tiếng mắng mỏ, Thư Bạch Thu mới co người lại và run rẩy, bộc lộ sự sợ hãi thật sự.
“Ông chủ... ông chủ?”
Giọng trợ lý nhắc nhở kéo Cố Nhất Phong về thực tại.
Anh đột nhiên cảm thấy bực bội.
Tại sao anh lại đứng đây cảm thấy mềm lòng trước một tên ngốc?
Đang định thúc giục tiếp, từ xa vang lên một giọng nam trung niên.
“Cố tổng?”
Người đến là một người đàn ông to cao, vạm vỡ, bên cạnh là một người phụ nữ dịu dàng.
Đó là Phó Sơn Ưng và vợ của ông ta, những người đã hẹn gặp hôm nay.
Cố Nhất Phong chào hỏi họ, và ngay lập tức, Phó Sơn Ưng hướng ánh mắt về phía Thư Bạch Thu.