Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 49: Dưỡng thương

Bọn họ ngồi xổm xuống, nhìn nhau nói: “Không được, cái này phải đưa ngay cho tư tế. Nếu vết thương không được chữa trị tốt, sẽ mưng mủ và sinh ra giòi, nếu không tốt có thể phải cắt chân mới cứu được mạng sống. Nếu chân bị cắt không thể chữa khỏi, ngươi sẽ chết còn chết rất thảm"

Trình Tùy ngắt lời bọn họ: "Đừng nói kỷ càng chi tiết như vậy, sẽ dọa hắn. Đừng sợ, Tuyết Bảo, chúng ta sẽ không làm vết thương của ngươi nặng hơn. Ta lập tức đưa ngươi đi gặp tổ mẫu."

Không cần bọn họ phải nói, Trình Tùy cũng sẽ lập tức đưa tên này đi gặp tổ mẫu tư tế, cho dù có uống thuốc thảo dược rồi cậu cũng không yên tâm.

Nói xong, cậu ngồi xổm xuống, bế Tuyết Bảo chạy ra ngoài, Tuyết Bảo không ngừng nói: "Ca ca, ta thực sự không sao, không cần đi đâu..."

Trình Tùy tức giận nói: "Đừng bướng bỉnh, đừng nói chuyện, lần này nhất định phải nghe ta!"

Thịnh vội đuổi theo nói: “Tùy, ngươi để xuống đi, ta cõng. Tuyết Bảo hình dáng con người đã lớn lên rất nhiều, chắc hẳn là rất nặng, ngươi mang trên lưng sẽ rất mệt. "

Thịnh đã chăm sóc em trai mình từ khi còn nhỏ, hắn đã quen với việc bảo vệ Trình Tùy quá mức và không muốn để Trình Tùy mệt mỏi chút nào, hắn quên rằng Trình Tùy bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, hắn không còn cần phải bảo vệ Trình Tùy như trẻ con như trước nữa.

Trình Tùy cũng phát hiện, chỉ trong nửa tháng, hình người của Tuyết Bảo đã cao hơn và khỏe hơn rất nhiều, tốc độ này quá nhanh, nhưng tuy đã lớn lên rất nhiều nhưng cậu vẫn có thể cõng hắn trên lưng.

Cậu trả lời: "Ta không hề mệt chút nào, hơn nữa ta cũng có cơ bụng. Ta rất khỏe. Việc bế một đứa trẻ quãng đường ngắn như vậy rất dễ dàng".

Tuyết Bảo lập tức nói: “Ca, ca không cần cõng ta, ta tự đi được.”

Trình Tùy ngữ khí rất nghiêm nghị: “Ngươi đã bị thương như thế này, còn cậy mạnh, đừng làm loạn.”

Tuyết Bảo lại nói: “Vậy ta biến thành một con mèo, ngươi cũng có thể ôm ta như vậy.”

Trình Tùy dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất dỗ dành: "Hình mèo sẽ che lại miệng vết thương. Vết thương chưa lành thì không thể biến thành mèo. Tuyết Bảo, ngoan…”

Tuyết Bảo không nói gì thêm.

Thịnh và Minh Anh theo sát Trình Tùy, đưa tay ra để bảo vệ Tuyết Bảo và cả Trình Tùy, đề phòng họ bị ngã.

Trình Tùy chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi, Vũ và Doanh cũng ở đó, lập tức giúp Tuyết Bảo chữa trị vết thương.

Sau khi Vũ cẩn thận kiểm tra, nghi ngờ hỏi: "Tuyết Bảo, vết thương này đến từ đâu?"

Tuyết Bảo thành thật trả lời: "Ta bị Tấn mãnh long cào xước. Ta thực sự không sao cả. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Nhiều nhất là một tháng sẽ ổn thôi."

Vũ nhận ra vết thương này là do móng vuốt của Khủng long, khi bà đến Dị Thú Vương Đình, cũng đã từng chứng kiến

những con khủng long gϊếŧ nhau, nên bà thấy kỳ lạ khi Tuyết Bảo thực sự có thể thoát khỏi sự tấn công của Tấn mãnh long? !

Tấn mãnh long thú nhân là nhóm săn mồi hàng đầu của Vương Đình, không một loài thú nhân hay dị thú nào có thể sống sót trước sự truy đuổi của Tấn mãnh long.

Vũ hỏi lại: "Làm thế nào ngươi trốn thoát được?"

Tuyết Bảo giải thích: "Ta không có chạy trốn, khi ta đi ngang qua một khu rừng rậm, vô tình đi vào nơi Tấn mãnh long đang săn mồi, ta bị trầy xước..."

Trình Tùy thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là một người qua đường vô tội vô tình xông vào hỗn chiến, bị thương sao? Cậu nên nói vận may của Tuyết Bảo quá tệ hay quá tốt? Quá tệ nên vô tình lọt vào vòng cận chiến, quá tốt nên còn sống sót trở về.

Vũ nghe giải thích xong liền thở dài: "Tuyết Bảo, sau này đừng một mình chạy loạn bên ngoài, quá nguy hiểm, ngươi không cần đi tìm thú nhân tộc mèo, bộ lạc Đại Hổ là bộ lạc của ngươi."

Tuyết Bảo gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Vũ nói thêm: "Tùy, vết thương của Tuyết Bảo đã được chữa khỏi rất tốt, hắn rất giỏi chữa trị vết thương của chính mình. Hãy lấy những vị thuốc này về, đun sôi lên bôi mỗi ngày. Thay thuốc vào buổi sáng và buổi tối ... Chỉ cần không có mủ thì không cần phải lo lắng.”

Trình Tùy cẩn thận cất thảo dược đi, cậu biết các tư tế không có nhiều kinh nghiệm chữa trị các bệnh khác, nhưng năng lực chữa trị chấn thương của bọn họ vẫn rất mạnh, bởi vì thú nhân thường bị thương trong các trận chiến săn bắn.

Vũ nhẹ nhàng ấn xung quanh vết thương, vắt hết máu còn sót lại, dùng đun sôi gạc trong nước, mở vết thương ra và kiểm tra lại để chắc chắn rằng trên vết thương không có bụi bẩn mới yên tâm băng lại.

Trình Tùy nhìn cảnh này nghiến răng nghiến lợi, cậu cảm thấy vết thương có thể miêu tả là sâu đến mức có thể nhìn thấy tận xương, da thịt dày ít nhất hai ngón tay bị móng vuốt sắc nhọn bóc ra, còn có ba cái "rãnh" nhợt nhạt đáng sợ. trên đùi.

Vũ thở dài: “Đứa nhỏ này đã trải qua chuyện gì vậy? Nó bị thương nặng đến vậy, thậm chí còn không cau mày. Nó còn biết xử lý vết thương của mình như thế nào. Chắc hẳn nó đã thường xuyên bị thương. Một mình nó ở bên ngoài không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ.”

Tuyết Bảo vội vàng cau mày nói: "Ta quên đau phải cau mày, vừa rồi ca ca dạy ta, ta biết phải làm như thế nào."

Trình Tùy dở khóc dở cười, buồn bực nói: “Nếu không quen thì cũng đừng cau mày, không cần phải giống chúng ta, ngươi làm gì mình thấy thoải mái là được."

Doanh xúc động nói: "Nếu Tuyết Bảo không đủ mạnh, không biết chữa trị vết thương, hắn sẽ không thể sống sót dù chỉ một ngày, khi không có bộ tộc của mình. Tuyết Bảo là thú nhân mạnh nhất mà tôi từng thấy."

Vũ nói: "Tùy, đưa hắn về dưỡng thương, trong khoảng thời gian này đừng để hắn ra ngoài một mình nữa."

Trình Tùy hứa đi hứa lại, sau đó cõng Tuyết Bảo về nhà, Minh Anh và Thịnh lấy thuốc đi theo cậu về.

Khi họ trở về nhà, Nhiêu Hòa, Giáng Sơ và Mậu cũng đi săn trở về.

Đầu tiên họ tập trung xung quanh Tuyết Bảo để xem vết thương của hắn, liên tục thúc giục bảo hắn trước khi chữa lành vết thương thì không được ra ngoài, chỉ sau khi Tuyết Bảo hứa sẽ không ra ngoài một mình cho đến khi hoàn toàn bình phục, họ mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Trình Tùy lập tức lấy sữa trái cây có đá ra, trộn cho mọi người ăn.

Là một người bệnh, Tuyết Bảo được yêu cầu "nghỉ ngơi trên giường", tất cả đồ ăn đều được để trên giường đưa cho Tuyết Bảo, không ai được phép quấy rầy.

Trình Tùy biết Tuyết Bảo thích như vậy, Tuyết Bảo không thích tiếp xúc với người khác, trong thời gian bình phục vết thương có tâm trạng tốt cũng rất quan trọng.

Cậu cũng bưng bát trái cây đá của mình ăn cùng, chỉ cõng Tuyết Bảo lên xuống trên lưng, tuy không mệt nhưng nóng đến đổ mồ hôi, lúc này cậu đang ăn đồ uống có đá, đúng là thật sảng khoái đến muốn hét lên!

Tuyết Bảo ăn xong, rất nghiêm túc nhìn Trình Tùy nói: "Ăn ngon quá, ca ca."

Trình Tùy lau sạch vết sữa trên khóe miệng Tuyết Bảo, cười nói: “Không cần khen ngợi ta như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, vết thương càng sớm bình phục là đã tốt hơn bất cứ điều gì khác."

Tuyết Bảo gật đầu, không khỏi ợ lên, vốn dĩ hắn cũng không đói, nhưng sữa vị quá ngon, hắn liền uống hết.

Trình Tùy cảm giác trái tim mình sắp tan chảy, Tuyết Bảo ợ sữa kỳ thực khí lạnh lạnh lại có mùi sữa.

Thường thì mùi sữa ợ chua có mùi hôi, cậu tự nghĩ, quả nhiên thú nhân do mèo con biến thành là đáng yêu nhất!

Trình Tùy hỏi: "Tuyết Bảo, ngươi không đói lắm sao? Vậy tối nay ta làm cơm cao lương cùng một ít món ăn nhẹ. Ngươi còn chưa ăn cơm cao lương, ngon lắm đấy!"

Tuyết Bảo gật đầu.

Trình Tùy rất vui vẻ, cậu cảm thấy Tuyết Bảo tiến bộ rất nhiều, tuy rằng vẫn không thích nói chuyện, nhưng ít nhất ở chung với cậu cũng tự nhiên và thoải mái hơn.

Trong lúc cậu nấu ăn, Thịnh chuẩn bị thuốc cho Tuyết Bảo, sau bữa tối là lúc thích hợp bôi thuốc.

Hôm nay trong nhà không có khách, chỉ có Minh Anh, cũng không coi là khách, lúc Trình Tùy nói chuyện cơm tối, Tuyết Bảo liền đi ra ngoài.

Trình Tùy kêu hắn trở về hang sẽ mang đồ ăn vào, hắn nói muốn ở bên ngoài hít thở, Trình Thủy cũng cảm thấy cứ ở trong hang mãi nhàm chán nên cho hắn ở ngoài ăn cùng mọi người.

Một thời gian sau, Tuyết Bảo quả thực đang ở nhà dưỡng thương, không còn ban ngày một mình ra ngoài, ban đêm mới về như trước.

Trình Tùy, Thịnh và Minh Anh mỗi buổi sáng đều đi làm đồng, buổi trưa về nhà, buổi chiều trời không quá nóng mới ra ngoài, buổi tối mới về.

Vì nơi họ làm ruộng gần nhà, buổi trưa trời quá nóng, không thích hợp ra ngoài phơi nắng, họ sẽ về nấu ăn và nghỉ trưa.

Trình Tùy biết Tuyết Bảo mỗi ngày ở nhà đều buồn chán nên rất mong họ về sớm, cậu làm tất cả công việc trên đồng một cách nhanh chóng và dành nhiều thời gian nhất có thể cho nhãi con của mình.

Vết thương của Tuyết Bảo lành rất nhanh, ngay cả Vũ và Doanh hiểu biết rộng rãi cũng thấy khó tin, vết thương sâu như vậy chưa đầy nửa tháng đã bắt đầu đóng vảy, hoàn toàn không có nguy cơ nguy hiểm.

Sáng nay, khi trời vẫn chưa quá nóng, Trình Tùy, Thịnh và Minh Anh lấy dụng cụ tương ứng đi làm cỏ trên đồng.

—————————