Xuyên Sách, Gả Cho Chú Nhỏ Tàn Tật Của Nam Chính (ABO)
Chương 8.1
Ý nghĩ muốn quần áo và muốn quần của Yến Trì cuối cùng vẫn không có được thực hiện.
Mặc kệ Yến Trì cầu xin như thế nào, Hoắc Ngạn Lễ cũng không nhả ra, cậu cố gắng khống chế không được bẹp miệng, nhưng mà ánh mắt còn pha u oán, đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng, nếu không phải Hoắc Ngạn Lễ từ trước đến nay là người lãnh tình tự kiềm chế, chỉ sợ thật đúng là chịu không nổi công kích ủy khuất này của cậu.
Chẳng qua, cậu thật đúng là tâm tính trẻ con, thời điểm rõ ràng ở trên xe còn vẻ mặt ủy khuất, chờ tới nhà ăn, tâm tình của cậu lại lập tức vui vẻ lên.
Yến Trì ở nhà mỗi ngày đều xem tin tức, xem thế giới này như thế nào, cậu ở nhà thật sự là nghẹn không chịu được, thật vất vả mới có thể ra ngoài ăn bữa cơm, tâm tình cậu tự nhiên là vui vẻ.
Đến nỗi lúc trước Hoắc Ngạn Lễ từ chối yêu cầu cho cậu quần áo, đó đều là vấn đề nhỏ, từ trước đến nay cậu sẽ không quá mức so đo ở loại chuyện nhỏ này, huống chi, con người phải biết đủ.
Người ta đặc biệt đến nhà cậu đón cậu ra ngoài ăn cơm, đã làm cho cậu cực kỳ thỏa mãn, cho nên, cậu phải cảm ơn anh thật tốt một chút.
Cậu giơ một ly nước dừa lên, kính Hoắc Ngạn Lễ: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến nhà hàng xinh đẹp này ăn cơm.”
Hoắc Ngạn Lễ giơ lên ly rượu vang đỏ lên, chạm cốc với cậu, càng cảm thấy mình giống như dẫn theo một đứa con trai đến ăn cơm.
Tâm trạng cậu tốt, lúc uống nước dừa trên môi trắng bệch một vòng, biểu tình Hoắc Ngạn Lễ luôn luôn rất lãnh đạm vậy mà lại nhếch môi cười cười.
“Làm sao vậy?”
Hoắc Ngạn Lễ nâng ngón tay lên, chỉ vào khóe miệng cậu.
Yến Trì lấy khăn giấy lau lau, mới phát hiện ngoài miệng mình có một vòng nước dừa màu trắng.
“……” Mắc cỡ chết mất!
Dù sao cậu cũng là người hai mươi mấy tuổi, sao còn có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này?
Cậu cúi đầu, hận không thể vùi đầu xuống đất, nhưng mà trốn tránh là vô dụng, cậu lại cúi đến một nửa, lại nghĩ tới mình phải dũng cảm đối mặt tình cảnh này.
Cậu lại ngẩng đầu.
Cũng không nghĩ ra phương pháp giải cứu nào tốt, chỉ có thể hào sảng uống thêm một ly nước dừa còn lại, sau đó lưu loát lau miệng, ra vẻ hào sảng nói: “Tôi uống nước dừa, đều hào sảng như vậy.”
Hoắc Ngạn Lễ đang định xin ống hút cho cậu khẽ hơi nhướng mày, trả lời: “Phải không?”
“Đúng vậy!” Cậu tin tưởng vững chắc mình là hào sảng, về sau ở trước mặt anh, sẽ bày tỏ nhân cách này trước mặt anh.
Uống nước dừa chỉ là chuyện nhỏ, sau khi dọn bữa chính lên, Yến Trì liền ném khúc nhạc đệm nhỏ kia ra sau đầu.
Tuy rằng thế giới trong sách này là một hình ảnh thu nhỏ của thế giới vốn có của cậu, nhưng mà về mặt ẩm thực có khác biệt rất lớn, món ăn đặc sắc cũng không giống nhau
Nhà họ Yến tuy rằng có tiền, mời không ít đầu bếp nổi tiếng cho cậu ở nhà, nhưng mà không có lần nào giống như bây giờ, có thể ngồi đối diện với người khác cùng nhau ăn chút gì.
Bởi vì mình đặc thù, cho nên loại sinh hoạt của người bình thường mới càng làm cho cậu hướng tới. Trong thế giới ban đầu của cậu, cậu là một người mắc bệnh tim, cho dù cậu cắn răng học xong đại học, hơn nữa thành tích phi thường ưu việt, nhưng khi công ty nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu, đều sẽ nói một tiếng cám ơn với cậu.
Cậu cũng biết người khác là có khó xử, chẳng qua cậu cũng vô cùng hướng tới cuộc sống của người bình thường, sau khi phát hiện không ai chịu nhận cậu, cậu cũng chỉ có thể tự mình làm việc ở nhà.
Chẳng qua không nghĩ tới xuyên sách qua, nguyên chủ cũng có bệnh nghiêm trọng, thái độ cậu vừa mới bắt đầu là bình tĩnh đối xử với nó, nhưng sau khi Hoắc Ngạn Lễ xuất hiện, cuộc đời cậu dường như có thêm những kỳ vọng mới.
Cho nên, cậu nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.