Xuyên Sách, Gả Cho Chú Nhỏ Tàn Tật Của Nam Chính (ABO)

Chương 7.3

Anh lãnh đạm đối với người khác từ trước đến nay, đặc biệt sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, Hoắc Ngạn Đức tuy rằng không hài lòng với bộ dáng không nóng không lạnh này của anh, nhưng thấy anh coi như biết điều, nên yên tâm rời đi.

Bọn họ một người tàn tật, một ma ốm, có thể nhấc lên sóng gió gì? Chỉ cần giải quyết một lớn một nhỏ nhà họ Yến, nhà họ Yến cũng phải thuộc về nhà họ Hoắc bọn họ.

Tưởng tượng của ông ta vô cùng tốt đẹp, gần như là ngâm nga khúc nhạc rời khỏi nơi này của Hoắc Ngạn Lễ, mà chờ ông ta đi rồi, điện thoại Yến Trì đã gọi tới.

Yến Trì suy nghĩ một chút, cảm thấy nói lời uyển chuyển với người như Hoắc Ngạn Lễ, chỉ sợ anh không lĩnh ngộ được ý của cậu, cho nên dứt khoát trực tiếp hỏi ra.

Hoắc Ngạn Lễ không khỏi nghĩ tới học thuyết ngụy biện vừa rồi của Tiêu Nhiên, anh mời Yến Trì ăn cơm, một là Yến Trì muốn anh đáp lễ, nhai là muốn làm dáng cho người bên kia xem, cũng không phải ý muốn bồi dưỡng tình cảm.

Thế nhưng thanh âm cẩn thận lấy lòng của bé Omega từ ống nghe truyền đến, trong đầu anh lập tức hiện ra bộ dáng rõ ràng đang có chủ ý quỷ quái, nhưng bộ dáng lại giả bộ đáng thương vô cùng.

Lời từ chối của anh xoay chuyển ở trong miệng, nhưng mà không nói ra nữa, chỉ "Ừ" một tiếng.

Tiếng "Ừ" này của anh vừa dứt, chợt nghe thấy bên kia một trận tiếng vang bùm bùm, hình như bởi vì cậu quá mức kích động, không biết đánh ngã thứ gì.

Khóe miệng Hoắc Ngạn Lễ nhếch lên, thật đúng là một Omega thú vị.

**

Hoắc Ngạn Lễ đi đón Yến Trì, hôm nay cậu không mặc quần áo phòng hộ, chỉ mặc một chiếc T-shirt màu trắng thêm một chiếc áo khoác mỏng, lại thêm một chiếc quần jean màu xanh trắng, giống như học sinh mới ra trường vậy.

Mà Hoắc Ngạn Lễ trên xe lăn, trên người mặc áo len tối màu, bên ngoài bỏ thêm một cái áo khoác thoải mái màu đen, lại thêm một cái quần thoải mái màu đen, bình thường anh không chú trọng kiểu dáng và màu sắc quần áo, đều chỉ chọn quần áo có độ thoải mái tương đối cao để mặc.

Đối lập với Yến Trì, anh vẫn là lần đầu tiên ý thức được mình lớn tuổi.

Yến Trì tiếp nhận vị trí Doãn Đồng, đang chuẩn bị đẩy anh rời đi, cậu ngửi ngửi mùi trên người Hoắc Ngạn Lễ, bĩu môi...

Doãn Đồng thay anh giải thích nói: “Chỗ đi nhiều người, nếu phóng thích pheromone tlung tung, sẽ ảnh hưởng đến những người khác.”

Pheromone Alpha Đỉnh cấp, cũng không có mấy người có thể chịu đựng được, cũng chỉ có Yến Trì kỳ quái này, vậy mà càng nghe càng nghiện.

“Vậy tôi làm sao bây giờ…” Không có pheromone của anh, cậu ra khỏi phòng chỉ còn một con đường chết.

“Cậu thử mặc áo khoác của tôi xem.” Hoắc Ngạn Lễ cởϊ áσ khoác trên người, đưa tới trên tay cậu.

Trên áo khoác của anh còn lưu lại mùi hương pheromone, mùi chanh xanh nhàn nhạt, cậu mặc áo khoác vào với thái độ muốn thử, cẩn thận đưa tay ra ngoài nhà.

Không có dấu hiệu phát bệnh!

Cậu hưng phấn dị thường, nếu chỉ cần đồ vật có chứa pheromone của abg là có thể khiến cậu ra cửa, vậy cậu hoàn toàn cũng không cần phiền toái Hoắc Ngạn Lễ, cũng không cần tìm mọi cách hẹn anh ra ngoài.

Hoắc Ngạn Lễ nghiệm chứng suy nghĩ của cậu: “Bác sĩ nói, tình huống giống cậu như vậy, có thể mượn đồ vật tôi dùng có chứa pheromone của tôi để khống chế.”

Anh ngược lại hàn huyên không ít thứ với bác sĩ Dương,đây chẳng qua là một trong số đó.

Chẳng qua chuyện này đối với Yến Trì mà nói, khiến cậu vạn phần kích động.

Yến Trì kiềm chế kích động trong lòng, đi tới trước mặt Hoắc Ngạn Lễ, cậu nói: “Tôi có thể tìm anh đòi quà không?”

Lúc trước cậu đưa đồ cho anh, cậu dạy anh, phải đáp lễ mới tính là lễ phép.

Chẳng qua Hoắc Ngạn Lễ chỉ đồng ý ăn cơm với cậu, cậu cũng không biết anh có chuẩn bị quà hay không, nhưng mặc kệ có quà hay không, quà là gì, thì cũng không quan trọng.

Cậu da mặt dày, tràn ngập hy vọng nói: “Về sau tôi có thể nhận thầu quần áo anh mặc hay không?”

Cậu sợ như vậy còn chưa đủ, tiếp tục nói: “Quần cũng muốn.”

Hoắc Ngạn Lễ: “…”

Cậu lại nói: “Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ không lấy không quần áo của anh, mỗi ngày tôi đều mua quần áo mới cho anh, còn đẹp hơn quần áo anh mặc.”