Ma Đế Nghịch Thần

Chương 72: Khảo hạch kết thúc

Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trong đầu A Diệt đã lóe lên rất nhiều cảnh tượng, chủ yếu là những hình ảnh từ thuở nhỏ, hai huynh muội đang vui đùa cùng nhau. Cái thời còn hồn nhiên ngây thơ, non nớt không hiểu chuyện, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Đối với hắn, quãng thời gian đó là mảnh kí ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời, hắn sẽ không bao giờ quên. Lúc này, cú quyền của cự viên chỉ còn cách thân thể A Diệt vài thước, không khí bị áp xúc ập tới trước khiến da mặt hắn đau rát.

“Rầm!” Dị biến phát sinh!

Một luồng hào quang phóng vụt xuống chặn đứng công kích của đầu Độc Nhãn Viên tới phía A Diệt. Uy lực từ cú va chạm khiến thân thể hắn ta bị thổi bay, lăn lộn ra sau hơn một trượng mới dừng lại được. Lúc này Diệt Chúng Sinh chợt bừng tỉnh, hắn như vừa từ cõi chết trở về, đôi mắt sáng ngời nhìn tới phía trước.

Một thân ảnh uy nghiêm đứng trên nắm đấm của đầu cự viên, nhưng lúc này ác thú đó không hề dám nhúc nhích mà bất động tại chỗ, con mắt lộ ra sự sợ hãi đối với nhân loại trước mặt. Người đang đứng trên tay của nó chính là Cố Thiết Nham, kẻ đã đánh nó rớt đi nửa cái mạng, rồi đem nó tới ngọn núi này vứt vào trong một cái hang u tối để tự sinh tự diệt.

Sự xuất hiện của ông ta khiến cho những kẻ ở gần đây trông thấy đều bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Những vị quản sự đều thời khắc quan sát mọi diễn biến trong kì khảo hạch, xảy ra chuyện nghiêm trọng bậc này làm sao họ không biết cho được chứ.

Trung niên họ Cố cảm ứng qua một lượt xung quanh, thì phát hiện có không ít hạt giống tốt đã bỏ mạng, khiến ông ta bực tức cùng tự trách vô cùng: “Vốn ta tính đến chậm để đám tiểu gia hỏa này nhận đủ giáo huấn, sau này sẽ biết thu liễm ngạo khí hơn. Ai ngờ súc sinh này lại hung hãn như vậy, thoáng cái đã sát hại bao nhiêu người.”

Đầu cự viên cố gắng giãy giụa muốn thu cánh tay về, vì nó không dám ở gần nhân loại đáng sợ trước mắt. Cố Thiết Nham đang lúc tức giận, thấy cự viên hành động như vậy liền tung ra một đòn để phát tiết!

Vừa ra đòn ông vừa giận dữ quát: “Còn dám phản kháng trước lão phu cơ à? Đừng tưởng đột phá tứ giai thì có thể chống lại được ta, cho dù súc sinh ngươi có đột phá tới ngũ giai thậm chí là lục giai cũng chẳng là gì với ta đâu!”

Cánh tay vung lên, một luồng nguyên lực đỏ sẫm từ trong lòng bàn tay lão bắn ra, hung hăng đâm tới giữa trán Độc Nhãn Viên. Ầm một tiếng, thân thể to lớn của nó bị đánh văng đi xa mấy chục trượng, lăn lốc trên mặt đất như một con chó chết. Một hồi sau mới dừng lại, toàn thân đau đớn run rẩy, giữa mi tâm không ngừng tràn ra máu tươi!

Trông thấy một màn này, ai nấy đều há hốc mồm kinh hãi, ai cũng biết thực lực của vị quản sự họ Cố này rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể dễ dàng hạ gục đầu cự viên kia như thế. Ác thú đáng sợ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, với uy thế vô địch không một thí sinh nào chống lại nổi, vậy mà giờ đây lại đang ngáp ngoải như một con chó sắp chết!

A Diệt hoàn hồn lại, hắn không khỏi giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi trên sắc mặt mình. Hắn đứng dậy rồi cúi người ôm quyền với người đàn ông mạnh mẽ phía trước: “Đa tạ tiền bối đã cứu mạng, vãn bối vô cùng cảm kích.”

Ba thiên kiêu phục dụng đan dược, rồi cũng cố gắng đứng dậy hành lễ, nói lời cảm tạ với ông ta. Phía xa có không ít người còn sống sót kích động chạy tới gần nơi này, cùng nhau hành lễ bày tỏ lòng biết ơn.

Cố Thiết Nham liếc nhìn A Diệt, rồi đảo mắt qua những người khác một lượt, sau đó nhàn nhạt lên tiếng: “Cái gì mà tiền với chả bối chứ? Từ giờ các ngươi phải gọi ta là sư thúc! Tất cả đã rõ chưa?”

Mọi người nghe vậy đều vui mừng, sau đó đồng thanh hô: “Chúng đệ tử ra mắt sư thúc!”

Sau đó vị quản sự này nhắc nhở đám người một phen, rồi ngự khí bay lêи đỉиɦ núi. Cùng lúc đó kết giới tại đỉnh núi đã mở ra trước thời hạn, đón nhận tất cả các thí sinh. Lần này số lượng nguyên sĩ tổn thất quá lớn, nên những người còn sống sót đều sẽ được tính là vượt qua khảo hạch, cho dù chưa có thu thập đủ lệnh bài.

A Diệt phục dụng đan dược hồi phục và trị thương, sau đó không dám nhìn lại những người khác mà di chuyển nhanh lêи đỉиɦ núi. Liễu Băng Nghi nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó không để ý nữa, tay cách không thu lấy gốc Linh Phế An rồi theo chân những người khác, đi lên trên đỉnh.

Một canh giờ sau, khi tất cả các thí sinh còn sống sót đều đã tập chung đầy đủ tại quảng trường trên đỉnh núi, thì có một đám chấp sự đi ra thu hồi lệnh bài của mọi người, đồng thời kiểm tra viên ngọc thân phận.

Kì khảo hạch lần này, số lượng cùng chất lượng thí sinh thông qua kém hơn hẳn những lần trước. Vì có không ít thí sinh đã ngã xuống trước Độc Nhãn Viên, nên số lượng giảm mạnh. Về chất lượng, Luyện Nguyên cảnh tầng 5 và 6 đối đầu với ma thú tứ giai, sau đó bị diệt sát đi rất nhiều dẫn tới chất lượng giảm xuống.

Ngược lại, những nguyên sĩ có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 4 được thông qua khá nhiều. Vì đa phần bọn họ đều hoạt động tại nửa dưới ngọn núi, nên không bị cuốn vào cuộc chiến giữa ma thú tứ giai và các thí sinh khác.

Khi chấp sự kiểm tra tới A Diệt, thì hắn mới biết rằng dựa vào số lượng lệnh bài mà hắn thu thập được, các quản sự sẽ cho hắn số lượng điểm cống hiến tương ứng. Điểm cống hiến có thể xem như một loại tiền đặc biệt lưu hành trong Tọa Sơn tông. Có thể dùng để đổi lấy bảo cụ, công pháp, nguyên kỹ, điển tịch, đan dược và nhiều tài nguyên tu luyện khác.

Cứ 10 tấm lệnh bài đen sẽ được 1 điểm cống hiến, trong giới chỉ của họ Diệt có 318 tấm lệnh bài nên được tính là 32 điểm. Những kẻ khác khi biết được thông tin này thì đều tiếc nuối không thôi, hận bản thân sao trước đó không cố gắng thu thập nhiều lệnh bài hơn.

Cũng có khá nhiều người không thu thập đủ lệnh bài, đa số đều là những kẻ có tu vi cùng kĩ năng chiến đấu dưới chót. Tuy vậy bọn họ vẫn được tính thông qua khảo hạch, chỉ là điểm cống hiến nhận được sẽ không đến con số 10.

Một mảnh xôn xao tại phía trên cùng đám người, sau khi nghe ngóng một hồi thì A Diệt mới biết được lí do. Đó là bốn kẻ được coi là mạnh nhất tại kì khảo hạch lần này, Tiêu Huyền, Liễu Băng Nghi, Thạch Phong, Luyện Kì Anh, đều thu thập được một tấm lệnh bài đỏ!

Bản thân họ Diệt vài ngày trước còn cho rằng không có tên xuẩn nào đi diệt sát ma thú tam giai đỉnh cao để kiếm lệnh bài đỏ, vậy mà giờ đây chiến lợi phẩm của bốn người kia, như cái tát vả thẳng vào mặt hắn. Nhưng lúc này hắn lại không lấy gì làm lạ, vì đến cả ma thú tứ giai cực kì đáng sợ, mà đám người vô não này còn dám đối đầu chứ đừng nói là tam giai ma thú.

Một lệnh bài đỏ sẽ được 10 điểm cống hiến, hơn nữa số lượng lệnh bài đen mà bốn kẻ kia kiếm được đều không dưới 500 tấm. Vậy nên bọn họ chắc chắn có hơn 60 điểm cống hiến dù chỉ là đệ tử mới nhập môn. Không ít người hâm mộ cùng đố kị, đặc biệt là gã mập mạp họ Luyện bị nhắm tới nhiều nhất, vì thành tích của hắn hoàn toàn dựa vào ngoại vật mà nên.

Thời gian nửa nén nhang sau, khi đã bàn bạc hoàn tất, ba vị quản sự cao cao tại thượng đã xuất hiện trước mặt tất cả các thí sinh. Họ đứng trên bình đài cao hơn mặt sàn của quảng trường chút ít, đứng giữa chính là trung niên to lớn Cố Thiết Nham. Bên phải ông là một mĩ phụ trung niên gương mặt có nét xinh đẹp, bên trái ông ta là một lão già đầu trọc, luôn mang nụ cười trên môi.

Trông thấy thân ảnh của ba người kia xuất hiện, toàn quảng trường bỗng chốc trở nên im lặng, ai nấy đều ngoan ngoãn đứng nghiêm, vểnh tai lên chú ý những lời nói sắp tới của các quản sự.

Lão già đầu trọc trong tay xuất hiện một tấm giấy, sau đó lão nhìn vào ghi chép trên đó mà đọc lớn lên: “Kì khảo hạch lứa dưới 20 tuổi lần này có tổng cộng 2893 thí sinh tham gia, trong đó bị loại có 1592 người, mất mạng 956 người và còn lại 345 người các vị đã thông qua khảo hạch!”

Nghe xong những con số này toàn trường sôi chào, nhiều kẻ khó tin trước số lượng người tử vong, đó chính là gần một nghìn nguyên sĩ, có thể tạo thành một cỗ thế lực không tầm thường chút nào.

“Số người mất mạng lớn quá, còn nhiều hơn số tộc nhân là nguyên sĩ trong gia tộc ta nữa.”

“Số lượng thí sinh vượt qua được khảo hạch cũng ít hơn hẳn mọi lần, chỉ có hơn ba trăm người.”

“Ta nghe nói tại những kì khảo hạch trước, lượng người tử vong không bao giờ vượt quá 600, mà số người thông qua khảo hạch thì không bao giờ dưới 500 cả.”

“Lần này vì đầu súc sinh tứ giai đó mà tổn thất nặng nề rồi.”

Một mảnh ồn ào, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, khiến ai nấy đều không rét mà run, sau đó tất cả im bặt lại. Thấy vậy Cố Thiết Nham mới thu hồi lại chút uy áp đã phát ra.

Mĩ phụ quản sự lên tiếng: “Những tiểu gia hỏa bị loại đã được tập chung tại quảng trường dưới chân núi, sau khi vượt qua được một bài kiểm tra nhỏ sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Tọa Sơn tông chúng ta.”

“Còn 345 người các vị, xin chúc mừng đã thông qua kì khảo hạch lần này, các vị chính là lứa đệ tử nội môn mới của Tọa Sơn tông!”