“Oai phong quá nhỉ? Tiếc là ta sinh sớm vài tháng, nếu không đã có thể tiến hành khảo hạch trong lứa dưới 20 tuổi để chà đạp ngươi dưới chân rồi Tiêu Huyền!”
Âm thanh chứa một tia sát ý vang lên, rời sự chú ý của đám người từ thân ảnh Tiêu Huyền sang một tên khác. Kẻ vừa nói là một tên thanh niên chừng 20 tuổi, gương mặt điển trai, ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ nét. Trên người là bộ bạch y có những hoa văn họa tiết kim sắc hết sức tinh tế, lộ ra khí chất cao quý của bậc thiên kiêu.
“Đó là... Bạch Trình, tuyệt thế thiên kiêu của Bạch gia, kẻ sở hữu Linh nguyên mạch!”
“Bạch gia một trong thập đại thế gia sao? Không những thân phận cao quý mà còn có tư chất ngút trời như vậy.”
“Nói vậy là đợt thu nạp đệ tử lần này, Tọa Sơn tông lại kiếm được thêm hai tuyệt thế thiên kiêu sở hữu Linh nguyên mạch hiếm có rồi.”
“Đúng đấy, Bạch Trình và Liễu Băng Nghi đều thuộc đại thế gia, hơn nữa nghe nói tư chất và ngộ tĩnh hết sức kinh người, đã thế còn sở hữu Linh nguyên mạch nữa chứ.”
Không ít nữ tử bị dung mạo cùng khí chất của kẻ tên Bạch trình đó hấp dẫn, nếu không phải tràng cảnh hiện tại không thích hợp thì họ đã không kìm được mà lao ra rồi. Trông thấy biểu hiện của Bạch Trình và Tiêu Huyền, ai cũng đoán ra họ có xích mích với đôi phương.
Trông bộ dáng cùng vẻ mặt bất thiện của hai bên khi nhìn tới đối phương, mọi người bất giác kinh sợ, ai nấy đều thối lui nhường cho hai người họ một khoảng sân trống. A Diệt thấy có biến liền ở lại hóng hớt mà chưa trở về vội, hắn cũng nghe ngóng những lời bàn tán xung quanh, xem rốt cuộc là như thế nào.
Chỉ biết là người tên Bạch Trình kia vừa mới 20 tuổi đã có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 7, ngang với Tiêu Huyền, cũng được xem là kì tài trăm năm khó gặp. Tiếc là hắn đã qua tuổi 20 nên không thể tham gia khảo hạch cùng lứa với Tiêu Huyền, nếu không chắc chắn sẽ có một trận long tranh hổ đấu.
Đám người Bạch gia cũng giống như Liễu gia, họ không đến đây từ sáng sớm theo số đông, mà vừa rồi mới cưỡi một đầu ma thú nhị giai đi tới. Tất nhiên vừa mới tới thì những con cháu đại thế gia này sẽ được báo danh ngay lập tức, không cần phải đứng xếp hàng chờ đợi.
Thanh niên Tiêu Huyền với sắc mặt không quan tâm lắm, nhàn nhã đáp: “Một kẻ từng bị ta giày xéo mà vẫn còn mặt mũi hô to gọi nhỏ ở đây cơ à!”
“Ngươi...” Bạch Trình tức giận chỉ tay về phía đối phương, âm lãnh nói: “Lúc đó do ta còn mải chú ý đến bảo vật trong di tích, không cẩn thận mới để ngươi chiếm chút thượng phong, nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nghiền ép thực sự!”
Nói đoạn, trong hai tay Bạch Trình xuất hiện hai thanh luân đao, hắn chĩa lưỡi đao tới kẻ đáng ghét trước mắt, thủ thế chuẩn bị tấn công.
“Ta lại sợ ngươi chắc, hôm nay triệt để đánh bại ngươi hoàn toàn vậy!” Tiêu Huyền tức giận, từ nạp giới đưa ra một thanh trọng xích, cầm chặt trong tay, trông uy dũng vô cùng.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm, cả hai người đều phóng thích ra khí tức của bản thân, luồng uy áp lan ra khiến những người xung quanh không khỏi biến sắc. Hai người này chỉ là tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 7 thôi, không cao hơn những người khác là bao, nhưng khí tức phát ra lại khiến những kẻ khác khó thở!
Toàn thân Tiêu Huyền bộc phát ra luồng khí tức đỏ rực như lửa đốt, thanh trọng xích đã bốc hỏa, khí thế khϊếp người. Bên kia, Bạch Trình bộc phát ra một cỗ nguyên lực hai màu, xanh sẫm và đỏ cam. Thanh luân đao bên tay phải của hắn bốc cháy lên một luồng hỏa diễm, còn thanh bên tay trái lại có tia sét hiện lên.
“Đó chính là đặc thù thần thông của nguyên mạch Bạch Trình, Linh nguyên mạch song thuộc tính!”
“Thần thông của loại Linh nguyên mạch mà Bạch Trình sở hữu quá dọa người, hắn có thể cùng lúc tu luyện hai loại công pháp mang nguyên tố khác hoàn toàn nhau!”
A Diệt trợn to mắt, đây là lần đầu hắn trông thấy đặc thù của nguyên mạch cấp cao. Nghe nói những kẻ sở hữu Linh nguyên mạch khi trở thành nguyên sĩ, sẽ có được một loại thần thông đặc thù. Xem ra song thuộc tính chính là thần thông đặc thù của Bạch Trình.
Còn Tiêu Huyền chắc chắn đã tu luyện công pháp hỏa thuộc tính rất cao giai, nguyên lực hắn phóng thích ra đã có dấu hiệu ngưng thực rồi, hết sức bá đạo.
Khi hai người chuẩn bị đại chiến ba ngàn hiệp thì một âm thanh mềm mại vang lên, ngăn cản hành động của hai tên này lại. Tất cả mọi người khi nghe thấy giọng nói này thì đều cảm thấy lưu luyến, sau đó không hẹn mà cùng hướng mắt tới nơi phát ra thanh âm.
“Hai vị nguyên huynh này, nơi đây không phải chỗ tỉ võ, có gì thì sau này khi cùng ở bên trong nội môn, sẽ tính toán sau.”
Đoàn người nam thanh nữ tú đi ra, đi đầu và cũng là người đã lên tiếng chính là Liễu Băng Nghi. Sắc mặt cô ta vẫn thanh lãnh lạnh lùng, khí chất cao quý mà lạnh giá. Đoàn người Liễu gia này đi tới giữa hai người Bạch Trình và Tiêu Huyền, không muốn để bọn họ gây nhốn nháo nơi đây.
Đám người Liễu gia đã đi ra thì tất nhiên kết quả kiểm tra của họ không thể che giấu, không ít người xì xào bàn tán với nhau, rồi lại cảm thán trước thiên phú của Liễu Băng Nghi. Nhóm A Diệt cũng đã nghe được tin tức đến tai, Liễu Băng Nghi 15 tuổi đạt tới tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 6, hơn nữa còn chưa từng phục dụng bất kì đan dược bạo tăng tu vi nào!
Không nghi ngờ gì, trong thế hệ đệ tử lần này của Tọa Sơn tông, hiển nhiên sân khấu chính sẽ là do ba người bọn họ biểu diễn. Ba người này sẽ là những ngôi sao sáng chói nhất, các thiên tài khác chỉ có thể ảm đạm thất sắc mà thôi.
Nhìn thân ảnh ba tuyệt thế thiên kiêu giữa quảng trường, khí chất cao quý bất phàm, thiên tư ngút trời, tu vi kinh người, khiến A Diệt càng cảm thấy rõ hơn về bản thân mình. Hắn chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông, nơi vô số thiên tài tụ hợp này hắn chỉ là một kẻ không đáng nhắc tới. Nếu đây là một bộ truyện thì hắn không phải là nhân vật chính!
Liễu Băng Nghi, Tiêu Huyền, Bạch Trình, ba thân ảnh đứng thành vòng tròn quan sát lẫn nhau, họ chính là nhân vật chính tại nơi đây. Những hậu nhân khác của Liễu gia và Bạch gia ai nấy cũng đều bất phàm, nhưng xa không thể so sánh nổi với ba kẻ kia. Giờ đây, sân khấu này là của ba người họ.
Bạch Trình nhìn tới thân thể Liễu Băng Nghi, ánh mắt lộ ra chút dị sắc nhưng rất nhanh đã bị hắn che đậy lại. Hắn cười tươi thể hiện ra sự nhã nhặn của mình, vũ khí đã thu lại từ lâu, lên tiếng: “Để Băng Nghi muội chê cười rồi, ta chỉ là muốn giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất dày này một chút mà thôi.”
“Dù sao hồi ở trong di tích Huyền Cổ, một mình hắn đã chiếm đoạt được không ít bảo vật đáng lẽ ra sẽ thuộc về những đại thế gia như chúng ta rồi.”
Tiêu Huyền nghe vậy cười khẩy: “Ngươi nói như thể những thứ trong khu di tích đó đều là của đám thế gia các ngươi vậy, nực cười.”
Liễu Băng Nghi cũng lạnh nhạt lên tiếng: “Những bảo vật trong di tích Huyền Cổ đó ai có năng lực chiếm đoạt được thì sẽ thuộc về người nấy. Hai vị không cần phải gây náo động thêm ở đây nữa, mọi người hãy trở về nhanh chóng chuẩn bị kĩ càng cho đợt khảo hạch sắp tới đi.”
“Vẫn là Băng Nghi tiểu thư hiểu chuyện, đã vậy thì tại hạ xin cáo lui.” Nói rồi Tiêu Huyền liếc mắt nhìn Bạch Trình cười thâm ý, sau đó chậm rãi rời khỏi nơi đây.
Bạch Trình trông thấy bộ dáng thản nhiên của Tiêu Huyền thì tức giận không thôi, nhưng hắn cố kìm nén lại, sau đó quay sang nhìn Liễu Băng Nghi mỉm cười nói:
“Băng Nghi muội cùng với mấy huynh muội Liễu gia, hay là cùng Bạch gia ta tới đệ nhất tửu lâu tại Cổ Sơn thành dùng bữa, tối nay giao lưu gắn kết thêm thâm tình được chứ?”
“Đa tạ lời mời của Trình huynh, chỉ là chúng ta cần nhanh chóng trở về để chuẩn bị cho cuộc khảo hạch sắp tới, lần khác có cơ hội nhất định Liễu gia sẽ không chối từ.” Liễu Băng Nghi mỉm cười đáp lời, nụ cười như trăm hoa đua nở, chỉ có điều vẫn vương nét lạnh nhạt.
Sau đó đoàn người Liễu gia rời đi, bước lên trên lưng Phong Bằng Sí đang nằm đợi tại một góc quảng trường. Thấy vậy Bạch Trình tâm trạng không vui, phất tay rời đi, đám tộc nhân Bạch gia khác cũng nhanh chóng chạy theo hắn, rời khỏi nơi này.
Bấy giờ tất cả mọi người mới tản ra, tạo thành từng nhóm nhỏ trở về Cổ Sơn thành. Ai nấy đều tiếc nuối vì không được chứng kiến một trận long tranh hổ đấu, hai tuyệt thế thiên tài giao chiến với nhau. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ còn được họ nhắc đến nhiều lần, và tâm điểm trong những câu chuyện mà họ thường kể, chính là ba thiên kiêu với tư chất ngút trời.
Tiêu Huyền, Bạch Trình, Liễu Băng Nghi, ba cái tên này sẽ còn được nhắc đến vô số lần.
Tại một góc không ai chú ý tới, hai vị nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh của Liễu gia và Bạch gia đứng dậy chắp tay chào đối phương. Hai thân ảnh chợt lóe liền biến mất, người thanh niên anh tuấn phiêu giật trở lại bên cạnh đám hậu nhân Liễu gia trên lưng đầu phi cầm. Một tên đại hán vóc người vạn vỡ khác cũng xuất hiện, đi phía sau cùng đám người Bạch gia.
Một đầu ma thú nhị giai với hình dạng một con hạc trắng đang bay trên không trung, trên lưng nó là tộc nhân Bạch gia. Gã đại hán ngồi đàm tọa bất động tại vị trí trước nhất, hắn ta im lặng nhắm mắt, mặc cho đám hậu nhân đang tức giận bàn tán với nhau, chửi rủa về một gã thanh niên tên Tiêu Huyền.
Hắn chẳng quan tâm một chút nào, đối với hắn thì chuyện Bạch Trình gây gổ rồi quyết chiến cùng với Tiêu Huyền, chỉ như hai đứa con nít đang tranh giành kẹo mà thôi. Chuyện của đám tiểu bối, hắn sẽ không quản tới.