“Tiểu hữu, đây chính là vũ khí của cậu sau khi được cường luyện.”
Diệt Chúng Sinh hưng phấn tiếp nhận lấy thanh chiến đao vào trong tay, thanh Cổ Thiết chiến đao này vẫn toát lên một vẻ cổ xưa mà lại rất cứng rắn. Tuy bề ngoài trông không khác trước kia là mấy nhưng về chất lượng đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại thanh đao này đã có phẩm chất cực kì cao trong số bảo cụ Hoàng giai thượng phẩm.
Cầm thanh đao cực kì đầm tay, đem lại cho A Diệt cảm giác quen thuộc khó quên, hắn vung đao múa vài đường tuyệt hảo. Sau đó vui mừng ôm quyền với lão già trước mặt: “Đa tạ Luyện tiên sinh đã hết lòng rèn đúc, cường hóa vũ khí cho tại hạ.”
Lão già họ Luyện vuốt bộ râu dài, cười nhạt đáp: “Thuận mua vừa bán mà thôi, cậu đã thuê ta với giá thành hợp ý, hơn nữa còn cung cấp những nguyên vật liệu không tệ, thì sao ta có thể không dốc lòng được chứ.”
Bước ra khỏi rèn khí quán, A Diệt vẫn còn vương nét cười trên khóe môi, hắn không ngừng thầm khen tài nghệ rèn luyện bảo cụ của vị rèn khí sư họ Luyện này.
Sau chuyến lăn xả tại bảo tàng Chân Giải, hiện tại A Diệt đã có rất nhiều nguyên thạch, bảo cụ lẫn phù lục cao cấp cũng không ít, chúng đều là chiến lợi phẩm sau khi công phá doanh trại của các thế gia.
Vì muốn chuẩn bị tốt nhất có thể, nên họ Diệt suy tính sắm một thanh chiến đao có cấp bậc Hoàng giai thượng phẩm cực cao. Nhưng hắn lại không nỡ buông bỏ thanh Cổ Thiết chiến đao đã theo hắn rất lâu này, từ khi trở thành nguyên sĩ, thì đây chính là vũ khí cận chiến duy nhất luôn nằm trong tay hắn rồi cùng đối địch.
Trời không phụ lòng người, thứ giúp vẹn cả đôi đường đã xuất hiện. A Diệt phát hiện ra thanh Cổ Thiết chiến đao thực chất là một vũ khí thô, có thể rèn đúc để cường hóa phẩm chất lên. Thế là hắn dốc lòng tìm hiểu rồi cuối cùng đã tìm đến vị Luyện tiên sinh vừa rồi, ông ta là thợ rèn bảo cụ nhất nhì Cổ Sơn thành.
Tiền mua nguyên vật liệu và công rèn đúc thanh đao này, còn rẻ hơn chút so với mua một vũ khí Hoàng giai thượng phẩm mới, thế thì làm sao A Diệt không làm cho được chứ. Hắn nhanh chóng bỏ nguyên thạch ra mua đủ mọi nguyên liệu, cuối cùng thanh Cổ Thiết chiến đao từ một vũ khí Hoàng giai trung phẩm tầm thường, đã cường hóa lên thành thượng phẩm cao cấp!
Ngồi trong phòng trọ, họ Diệt phất tay lấy từ nạp giới ra ba món bảo cụ chính của bản thân, thứ sẽ cùng hắn chinh chiến tại vòng khảo hạch sắp tới. Một vũ khí cận chiến, một vũ khí tầm xa cùng một bảo cụ phòng ngự, tất cả đều có phẩm chất đứng đầu trong hàng ngũ Hoàng giai thượng phẩm.
“Cổ Thiết chiến đao, Trường Băng kiếm, Thiết Mộc thuẫn, sắp tới phải dựa vào các ngươi rồi.” Nói đoạn, hắn lại thu hồi những bảo cụ này, rồi vung tay lấy ra vô số phù lục sau đó bắt đầu kĩ càng phân loại.
Quy tắc về những thứ được mang theo khi khảo hạch hắn đã đọc kĩ, hiện tại chỉ cần phân loại ra là được. Tại đợt khảo hạch sắp tới, thí sinh chỉ được dùng bảo cụ Hoàng giai và các loại phù lục, cùng những vật phụ trợ trong cấp Luyện Nguyên, tuyệt đối không được mang theo vật phẩm có cấp độ cao hơn tới.
Điều này cũng là để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh, nếu không có quy định này thì đám con cháu các thế gia lớn, chỉ cần đem theo bảo cụ Huyền giai cùng phù lục cấp Hiển Hóa, vậy là có thể dễ dàng nghiền ép những nguyên sĩ có bối cảnh thấp khác rồi, dù cho tu vi không chênh lệch là mấy.
Đeo chiếc giới chỉ chứa đồ đã được phân loại kĩ lên ngón tay, hắn ta bắt đầu cất giấu những vật còn lại. Dù sao khi chuẩn bị tiến hành khảo hạch thì sẽ có người kiểm tra nạp giới của các thí sinh, nên hắn chỉ có thể để lại những vật có giá trị tại phòng trọ này mà thôi. Hắn cũng chẳng sợ bị trộm mất, vì nơi đây chính là Cổ Sơn thành nằm ngay dưới mí mắt Tọa Sơn tông.
Trong một căn thạch điện tại dãy quần thể kiến trúc cổ kính dưới chân núi ngoại sơn, có ba thân ảnh đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn, kiểm kê sổ sách ghi thông tin của các thí sinh. Ba người này đều là quản sự của Tọa Sơn tông phụ trách cuộc khảo hạch sắp tới, có hai người là quản sự ngoại môn và một người là quản sự nội môn.
“Năm nay lứa tiểu gia hỏa dưới 20 tuổi báo danh đông hơn lần trước.” Lão già đầu trọc cầm một cuốn sổ lên mỉm cười nhìn, rồi đọc: “Có tới 2893 tên. Trong đó Luyện Nguyên cảnh tầng 4 có 1817 tên, tầng 5 có 909 tên, còn tầng 6 là 166 tên. Đặc biệt năm nay có một gia hỏa đã đạt tới tầng 7!”
Cố Thiết Nham sắc mặt cũng tươi tắn, khi đọc danh sách kiểm tra trong tay mình: “Trong đám tiểu gia hỏa lứa dưới 20 tuổi này có tới 215 tên sở hữu Nhân nguyên mạch thượng phẩm, thích hợp để tông môn bồi dưỡng chuyên sâu có hơn 300 tên. Đặc biệt có một nha đầu sở hữu Linh nguyên mạch hiếm có!”
Lão đầu trọc nhìn tới một phụ nhân, bà là quản sự nội môn phụ tránh thu nạp đệ tử sau khi khảo hạch kết thúc. Lão nói: “Liễu gia quả thực anh hùng xuất thiếu niên, ngày càng lớn mạnh hơn, mới qua vài trăm năm lại xuất hiện thêm một tộc nhân sở hữu Linh nguyên mạch. Có những hậu nhân như vậy chắc hẳn Liễu sư tỷ cũng rất vui nhỉ?”
Bà ta nhàn nhạt đáp: “Cũng bình thường thôi Lệ sư đệ quá khen rồi, Băng Nghi nha đầu đó còn cần phải cố gắng hơn nhiều lắm, nếu không muốn đột phá Hiển Hóa cũng không phải chuyện dễ dàng gì.”
Nói đoạn, vị quản sự họ Liễu này nhìn tới vài tấm giấy không đáng chú ý tới rồi nói tiếp: “Ngược lại ta thấy chúng ta nên xem xét, để tâm tới mấy tên tán tu có tư chất kém kìa. Tuy không có thiên phú và tài nguyên hùng hậu nhưng lại có nghị lực kinh người, chỉ với nguyên mạch thấp kém mà có thể đạt tới một bước này không phải là dễ.”
Cố Thiết Nham liền tiện tay cầm vài tấm giấy đó lên, chép miệng đáp: “Có tổng cộng 14 tiểu gia hỏa mang tư chất rất kém, thậm chí có một tên còn sở hữu Nhân nguyên mạch hạ phẩm phi thường thấp đến đáng thương. Hơn nữa đều là tán tu thiếu thốn tài nguyên tu luyện, vậy mà bọn chúng có thể đạt tới tầng 4 khi chưa đầy 20 tuổi quả là khó tin.”
Nổi bật nhất trong số giấy tờ ghi chép về thông tin những thí sinh có tư chất cực kém này, không ai khác chính là Diệt Chúng Sinh. Nhân nguyên mạch hạ phẩm, bát mạch thiếu ba, đứt đoạn nhiều nơi, tư chất còn kém hơn rất nhiều phàm nhân!
Vậy mà hắn ta không những có thể tu luyện trở thành nguyên sĩ chân chính, mà còn có thể đạt tới tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 4 khi chưa tới 20 tuổi. Chuyện này ngay cả mấy lão già thành tinh, đã sống mấy trăm năm đọc được còn cảm thấy khó tin.
.........
Sáng ngày diễn ra vòng khảo hạch, đoàn người đông đúc lại tấp nập nối đuôi nhau đi tới chân núi Tọa Sơn. Hiện tại vẫn còn rất sớm, mà khảo hạch bắt đầu vào đầu canh tỵ nên không một ai vội vã cả, đều chậm rãi mà bước đi.
Nhóm năm người A Diệt cũng đi trong đoàn người đông đúc, vừa đi vừa trò chuyện, nghị luận về khảo hạch sắp diễn ra.
“Các vị không cần phải quá căng thẳng, từ khi chúng ta có tấm phiếu báo danh này thì đã là đệ tử của Tọa Sơn tông rồi, cho dù không qua được kì khảo hạch cũng sẽ trở thành đệ tử ngoại môn.” Nữ tử họ Cơ cầm tấm phiếu phất phất trong tay, cười nói khích lệ mọi người.
Nghe vậy mọi người mới nhớ ra, nữ tử đó nói đúng, thông tin về chuyện này họ cũng đã đọc được trong phiếu hướng dẫn rồi.
Khi đi báo danh, thực chất lúc kiểm tra tu vi, tư chất, thiên phú cùng tuổi tác, thì đó chính là bài khảo thí đầu tiên rồi. Một khi kiểm tra hoàn tất mà không có vấn đề gì, họ đã coi như trở thành đệ tử của Tọa Sơn tông.
Trong kì khảo hạch này, nếu thành công vượt qua được họ sẽ trở thành đệ tử nội môn, còn thất bại thì sẽ bị chuyển nhánh. Tới nhánh khác họ phải vượt qua được một bài kiểm tra nhỏ, sau đó sẽ chính thức trở thành đệ tử ngoại môn. Nói tóm lại trong kì khảo hạch sắp diễn ra, dù có vượt qua hay thất bại thì họ vẫn sẽ là đệ tử Tọa Sơn tông, chỉ khác về cấp bậc mà thôi.
Thanh niên mày kiếm Mục Bình lên tiếng: “Đệ tử ngoại môn thì Tọa Sơn tông mỗi năm đều tổ chức một kì chiêu nạp, số lượng trúng tuyển rất đông, vì vậy nếu trở thành đệ tử ngoại môn cũng chẳng được nhiều chỗ tốt mấy.”
Mọi người lắng nghe lời hắn nói, ngay cả tiểu muội hay cãi lời hắn lần này cũng không phản bác. Hắn tiếp tục:
“Chỉ khi trở thành đệ tử nội môn mới có thể được bồi dưỡng tử tế, được phân phát nhiều tài nguyên tu luyện, được tiếp cận với những tuyệt học cao thâm! Vì vậy các vị nhất định phải cố gắng hết sức, đừng ôm tư tưởng rằng nếu thất bại vẫn sẽ là đệ tử ngoại môn mà tham gia khảo hạch.”
Cơ Thanh che miệng cười: “Mục các hạ lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, nhưng lần này thực sự nói rất đúng.”
“Nói hay lắm, chúng ta hãy cùng nhau cố hết sức mình nhé.” Đại hán da đen họ Thiết giơ ngón tay cái tới phía Mục Bình.
Nữ tử Mục Diệp cũng đồng ý với ca ca của mình, nói: “Khi có thân phận là đệ tử nội môn Tọa Sơn tông, mới không bị người của các thế lực lớn khác coi thường, chứ nếu chỉ là ngoại môn thì trong mắt họ vẫn chẳng là cái thá gì đâu.”
Diệt Chúng Sinh nãy giờ vẫn luôn im lặng, giờ mới lên tiếng: “Khảo hạch sắp diễn ra rồi, tất cả mọi người hãy dốc toàn lực mà chinh chiến thôi!”