Ban đêm, dưới ánh trăng, có ba thân ảnh ngồi cạnh bờ suối, quây xung quanh một đống lửa. Họ đang ăn uống và phân chia chiến lợi phẩm.
“Sửu đệ, tối mai là đến lúc trăng tròn nhất rồi, chúng ta sẽ đi tới nơi thần bí để thu lấy cơ duyên lớn chứ?”
A Diệt ngẩng đầu lên trời nhìn ngắm mặt trăng rồi tùy miệng hỏi. Nghe vậy hài đồng Sửu Nhi cười đáp: “Tất nhiên rồi, ngày mai chúng ta sẽ công phá nốt hai doanh trại còn lại, khi trời tối sẽ đến nơi thần bí đó.”
Nói rồi hai người lại ăn uống rồi bàn bạc kế hoạch công phá doanh trại các thế lực. Khỉ con Kim La thì trong bộ dáng chú khỉ nhỏ nằm vắt chân, miệng nhai ngấu nghiến những thảo dược chứa nguyên khí Kim bên trong.
Đêm khuê khi hai kẻ thích gây họa đó đã ngủ say, thì A Diệt vẫn ngồi xếp bằng tu luyện, hắn không hề buông lỏng tu hành một chút nào. Đưa ánh mắt nhìn tới một người một thú đang ngủ phía xa, A Diệt cảm thán không thôi.
“Hai tên kia đều thuộc loại có tư chất cùng thiên phú nghịch thiên, chỉ ăn với ngủ cũng sẽ tinh tiến tu vi không ngừng. Ta so với họ chả khác nào đom đóm với ánh trăng.”
Thân phận của họ A Diệt cũng không rõ lắm, chỉ biết: Sửu Nhi đến từ cường Quốc khác, hắn phiêu bạt khắp nơi để rèn luyện bản thân. Hắn sở hữu một loại thể chất khác lạ, có thể tu hành từ rất nhỏ, nhưng không hiểu sao từ khi bắt đầu tu hành thì thân thể hắn cũng không thể phát triển thêm được nữa!
Sửu Nhi từng nói với A Diệt rằng tuổi thật của hắn ta đã chạm mốc 10 tuổi, nhưng như vậy cũng đã rất kinh người rồi. Không những tiềm lực mà ngay cả các nguyên thuật hay thần thông, thì Sửu Nhi đều sở hữu rất nhiều và đều có phẩm chất cao.
Khỉ con Kim La còn thảnh thơi hơn, vì căn bản nó không cần phải tu luyện vẫn sẽ mạnh lên từng ngày. Trong hình dáng thông thường thì nó chỉ là một chú khỉ con lông vàng, không chút nguyên lực. Nhưng một khi hóa hình thì nó sẽ trở thành một đầu mãnh thú hết sức bá đạo, có thể áp chế những kẻ đồng giai rất dễ dàng!
Việc duy nhất mà Kim La cần làm là ăn và ngủ, nhưng thức ăn của nó cũng không phải những thứ thông thường, mà chính là những dược liệu quý hiếm có chứa nguyên khí thuộc tính Kim bên trong. Đó là lí do tại sao nó lại bị thu hút bởi trái Kim Quả thượng phẩm trong tay A Diệt tới vậy, đến cả liêm sỉ cũng sẵn sàng vứt đi chỉ vì được ăn trái đó.
Sửu Nhi và Kim La gặp nhau cách đây vài tháng trước, tại trong một vùng bảo tàng không nhỏ ở địa thành khác. Lúc đó Kim La trong trạng thái hóa hình đã xông ra tấn công Sửu Nhi như bao kẻ khác đi qua địa bàn của nó, nhưng một điều nó không thể nào ngờ tới rằng kẻ mà nó tấn công lần này còn kinh khủng hơn nó nhiều.
Kim La bị Sửu Nhi giày xéo thảm hại, sau đó bị đứa nhóc này vơ vét sạch của cải trong sơn động, ngay cả thứ quý giá nhất được Kim La xem như bảo bối mà hắn cũng lấy đi. Không cam lòng mất đi bảo bối, vì thế khỉ con Kim La đã luôn bám theo Sửu Nhi cho đến tận nơi này.
Lần đầu tiên gặp A Diệt và biết hắn có số lượng lớn Kim Quả, thì Kim La đã định hóa hình rồi đánh gục hắn sau đó cướp lấy nạp giới. Nhưng trông thấy A Diệt có tác phong rất cẩn thận, hơn nữa còn có thể ám sát được những tên có tu vi cao hơn bản thân, nên Kim La không dám làm liều nữa.
Hậu quả về việc bị đánh úp lại như lúc đấu với Sửu Nhi đã ám ảnh nó rất nhiều, vì thế nó đã không dám hóa hình rồi tấn công A Diệt. Như vậy nó chỉ có thể dùng cách giả làm một chú khỉ con đáng yêu, đi theo xin lấy Kim Quả từ tay họ Diệt. Mà hắn ta trông thấy bộ dáng bé nhỏ của Kim La thì cũng mềm lòng, nên đã bỏ ra không ít Kim Quả cho chú khỉ nhỏ này.
Quanh đi quẩn lại như thế nào mà hiện giờ ba gã lại trở thành huynh đệ với nhau, chữ trí cốt có lẽ chưa đạt tới nhưng thâm giao thì có thể rồi. Bọn chúng bị những kẻ khác gọi là tam họa, nhưng chẳng ai quan tâm, ngược lại Sửu Nhi lại lấy cái tên đó làm vinh dự. Ngay cả cái tên Tiểu Họa Tử của hắn, cũng là do đám người bị hắn giày xéo rồi đoạt bảo vật đặt cho.
“Đi gây họa theo hai tên ranh con đó tuy thu được không ít chỗ tốt nhưng cũng rất nguy hiểm, đêm mai cùng bọn chúng thu lấy đại cơ duyên xong có lẽ mình nên tìm cách li khai nơi này!”
A Diệt không muốn mạo hiểm nhiều hơn nữa, dù sao trên người hắn lúc này cũng có 5 chiếc giới chỉ đã chứa đầy ắp đồ. Đa phần đều là thảo dược và linh dược quý hiếm, bảo cụ cùng một vài dị bảo. Ước tính nếu hắn đem tất cả những vật không dùng tới bán đi thì sẽ thu về được hơn 3 ngàn nguyên thạch, một con số kinh người!
Ngày hôm sau tam họa tiếp tục tấn công những doanh trại còn lại, mọi việc đều diễn ra ổn như trong dự tính. Chỉ có một lần duy nhất đám người A Diệt phải chạy thục mạng, vì một doanh trại mà họ tấn công có nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong tọa chấn!
Lúc này trời đã xế chiều, nhóm tam họa đang lẩn trốn, nghỉ ngơi khôi phục nguyên lực trong một sơn động bí ẩn.
A Diệt băng bó xong vết thương cho Sửu Nhi rồi cười khổ lên tiếng: “Không hiểu sao tên đó lại ở trong doanh trại mà không phải có mặt tại khu trung tâm để tranh đoạt bảo vật nhỉ?”
Hiện tại tất cả mọi người bên trong tòa băng sơn này đều biết, tại khu vực trung tâm nơi đây có một tòa tháp to cao nhưng không có lối vào. Cứ khoảng nửa ngày là tòa tháp đó sẽ bắn ra một món dị bảo, vậy nên tất cả những nguyên sĩ có thực lực trên tầng 7 đều tập chung tại nơi đó nhằm tranh đoạt bảo vật.
Công việc tìm kiếm linh dược và một số vật phẩm cổ tại những nơi khác, đều do đám nguyên sĩ có thực lực từ tầng 6 trở xuống thực hiện. Vì thế Sửu Nhi, một đứa bé với bộ dáng dễ thương, có tu vi tầng 7 mới có thể tác oai tác quái tại khắp những khu vực khác.
Vật hình cầu tỏa ra ánh sáng nhu hòa mà Sửu Nhi ôm trong lòng, khi lần đầu gặp A Diệt, cũng chính là một món dị bảo được bắn ra từ tòa tháp tại khu vực trung tâm. Tên ranh con Sửu Nhi lúc đó đã đoạt thức ăn trước miệng cọp, hắn cướp lấy vật này rồi chạy khắp nơi bên trong tòa băng sơn này, khiến cho vô số nhân thủ của các thế lực đuổi theo phải phát mệt.
Sửu Nhi nghe A Diệt hỏi vậy thì nhíu mày suy nghĩ rồi đáp: “Khi nãy lúc giao thủ với lão ta thì đệ phát hiện lão có ám thương trên người, chắc hẳn lão đã bị thương không nhẹ khi tranh đoạt bảo vật nên mới trở về doanh trại tĩnh dưỡng.”
Hài đồng lại thở dài nói tiếp: “Nhưng cho dù lão ta đang bị thương thì ta vẫn không thể đấu lại nổi, đã thế còn bị lão đả thương nữa chứ.”
Họ Diệt an ủi: “Đệ có thể đánh lui lão giúp chúng ta có đủ thời gian chạy trốn đã là rất cừ rồi, dù sao càng lên cao thì cách biệt thực lực giữa các tầng sẽ càng lớn.”
A Diệt cũng đang nói thật, khi tu vi còn ở những tầng thấp thì dựa vào thủ đoạn, cùng với ngoại vật có thể diệt sát được những kẻ mạnh hơn chút. Nhưng càng lên cao thì việc chiến thắng vượt cấp sẽ càng khó, lúc đó thủ đoạn vô biên cũng khó chống lại được sức mạnh tuyệt đối.
Đừng thấy hiện tại A Diệt dựa vào tâm cơ giảo hoạt cùng với phù lục và bảo cụ, có thể diệt sát những kẻ có tu vi cao hơn 1,2 tầng mà nghĩ sau này hắn sẽ làm được như vậy mãi. Trong giai đoạn hậu kì của cảnh giới này tức tầng 7 trở lên, cách biệt thực lực giữa mỗi tầng sẽ càng lớn, lúc đó diệt sát kẻ mạnh hơn bản thân một tầng đã phi thường khó khăn rồi chứ đừng nói là hơn.
Khỉ con Kim La chạy lòng vòng dưới chân hai người rồi nói: “Trời cũng sắp tối rồi, mặt trăng tròn nhất sẽ sớm mọc lên thôi. Chúng ta hãy mau đi tới chỗ có đại cơ duyên chờ đi.”
A Diệt nhìn về phía Sửu Nhi nói: “Đệ hãy dẫn đường đi, chúng ta phải đến nơi đó canh giữ trước, tránh việc bị đám người nào đó vô tình phát hiện ra đại cơ duyên này.”
“Sau khi đệ nhận xong đại cơ duyên chắc chắn tu vi sẽ bạo tăng, lúc đó đi tìm tính sổ với lão già ngày hôm nay đã đả thương đệ cũng chưa muộn!”
“Được rồi, chúng ta lên đường thôi, tuy đợt trước khi phát hiện nơi đó ta đã dùng một bộ trận đồ che giấu đi, nhưng cũng không khỏi gặp phải trường hợp bị ai đó dò xét ra được, tốt nhất là nên đến đó sớm.”
Dứt lời thân ảnh Sửu Nhi đã lao vυ't đi, hắn di chuyển nhanh chóng như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung. Thế là đám người A Diệt lên đường đi tới nơi có đại cơ duyên trong lời nói của Sửu Nhi, hài đồng đi trước dẫn đường, theo sau là thân ảnh A Diệt, khỉ con Kim La thì bám trên bờ vai hắn.
Tại một nơi bị sương mù bao phủ, thần thức cũng khó có thể dò xét bên trong, có ba thân ảnh hai người một thú đang đứng tại đây.
Sửu Nhi thu lấy trận đồ mà vài ngày trước hắn đã bố trí ra, lập tức lớp sương mù biến mất, lộ ra bên trong là một sơn cốc nhỏ âm u.
Cả ba nhảy xuống vùng sơn cốc này, quan sát qua một lượt, khi đưa mắt tới giữa sơn cốc thì A Diệt cả kinh. Tuy đã được Sửu Nhi tiết lộ cho trước rằng nơi đây có đại cơ duyên, nhưng khi tận mắt chứng kiến hắn vẫn có cảm giác khó tin vào mắt mình.
“Đây... đây chẳng lẽ là Chân Giải thánh thủy trong truyền thuyết!”