Ma Đế Nghịch Thần

Chương 48: Tam họa

Ngày thứ 3 bên trong tòa băng sơn Chân Giải khổng lồ. Hiện tại cơ hồ chỉ còn những thế lực có danh khí không nhỏ và các tán tu mạnh mẽ là còn tồn tại, tất cả đều đã đổ dồn về vùng trung tâm.

Trên một dãy núi có một doanh trại nằm tại nơi đây, nơi đây chính là đại bản doanh của một thế gia có tiếng. Nhưng hiện tại khắp doanh trại đang có những tiếng chiến đấu vang lên, nhiều căn lều trại bị xô đổ, dường như có kẻ đang quậy phá.

“Tiểu Họa Tử đã tới rồi, mau mau ngăn hắn ta lại!” Liên tiếp có những tiếng hô thất thanh vang lên.

“Tất cả hãy hợp lực lại bắt lấy hắn, trong tay hắn có bảo vật đó.”

“Không ổn rồi, lần này hắn dẫn theo hai đồng bọn tới!”

Một tiếng cười lớn thanh thúy vang lên, một thân ảnh hài đồng nhỏ nhắn nhảy qua nhảy lại bên trong sân lớn doanh trại, hắn không ngừng tấn công những kẻ khác và phá hỏng mọi vật dụng nơi đây.

Cách đó không xa có một đầu hung thú to lớn, cũng đang không ngừng công kích những nguyên sĩ xông ra từ trong các lều trại. Hung thú này có hình dáng một con vượn to lớn với bộ lông màu vàng óng, mỗi quyền vung ra đều khiến cho một tên nguyên sĩ chật vật không chịu nổi!

Tại phía ngoài cổng doanh trại, có một thân ảnh hắc y cũng đang ngăn cản một vài tên nguyên sĩ, không cho bọn chúng đến tiếp viện cho đám người phía trong. Người thanh niên bịt mặt với một thanh chiến đao trong tay, quanh người hắn có thanh phi kiếm sắc bén không ngừng tản mát ra hàn khí.

Một tên có tu vi Luyện nguyên cảnh tầng 4 bị chặn lại giận dữ quát: “Chỉ với tu vi tầng 3 mà dám cả gan ngăn cản bọn ta à? Biết điều thì hãy mau cút đi, đừng có hồ đồ mà đắc tội với Thiết gia ta.”

Đáp trả hắn là thanh Trường Băng Kiếm phóng tới công kích, khiến gã ta phải vội vàng khống chế tấm thuẫn bay lên đón đỡ.

“Hừ, đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Tất cả hãy cùng tấn công gϊếŧ chết hắn!”

Cả năm tên đều đồng loạt chỉ huy bảo cụ công kích tầm xa, nhắm thẳng hướng người thanh niên mà phóng tới.

Thanh niên hắc y chính là Diệt Chúng Sinh, hơn một ngày qua hắn cùng với hài đồng Sửu Nhi và khỉ con Kim La, đã tấn công không ít doanh trại thế gia để cướp đi chiến lợi phẩm của bọn chúng.

Hiện tại tất cả những nguyên sĩ có tu vi hàng đầu trong các thế lực đều đã tập chung tại vùng trung tâm, nơi có nhiều bảo vật nhất để tranh đoạt. Vậy nên doanh trại của bọn chúng mạnh nhất cũng chỉ có những tên đạt tới Luyện Nguyên cảnh tầng 6 mà thôi, đa số đều là tầng 3 tầng 4.

Đi theo nhau gây họa, cướp bóc, đoạt bảo hơn một ngày qua. A Diệt cũng đã biết được thực lực chính xác và tư chất, thiên phú của Sửu Nhi và Kim La. Phải nói hai kẻ kia đều thuộc dạng quái vật tu hành, cơ duyên cùng kì ngộ gặp được cũng không ít. Khi biết được thấu triệt họ Diệt cũng kinh hãi và cảm thán không thôi, so với chúng thì hắn quả thực là một tên kém cỏi.

Lúc này Sửu Nhi với bộ dáng một đứa bé 5 tuổi đang công kích mấy tên có tu vi cao nhất trong doanh trại này. Những kẻ đó chật vật không thôi, chúng phải cố gắng khống chế bảo cụ bảo vệ thân thể mình, gần như không thể phản kháng.

“Tại sao bản doanh Thiết gia ta lại xui xẻo bị Tiểu Họa Tử phát hiện chứ? Giờ thì khó dữ lại bảo vật rồi, tất cả sẽ bị hắn vơ vét sạch sẽ!” Một gã sắc mặt khó coi cảm thán.

Vυ't! Thân ảnh Sửu Nhi lao tới dùng thế sét đánh không kịp bưng tại dáng xuống đầu tên mạnh nhất tại nơi đây.

“Lôi Bằng trảo.”

Bàn tay Sửu Nhi cong lại thành trảo thủ, xung quanh đầy lôi điện xanh sẫm hiện lên hóa thành móng vuốt chim bằng. Đùng một tiếng lớp nguyên lực hộ thể của gã ta bị đánh tan, trảo thủ lôi bằng nện thẳng lên giữa ngực. Miệng gã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra sau gần mười trượng!

Dựa vào thực lực tầng 7 Luyện Nguyên cảnh cùng với thần thông mạnh mẽ, Sửu Nhi chả mấy chốc đã áp đảo hoàn toàn những kẻ khác.

Mãnh thú cự viên Kim La cũng không kém, trong trạng thái hóa hình này nó có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 5, hơn nữa với huyết mạch yêu thú cường đại thì nó mạnh hơn nhân loại đồng giai nhiều. Không lạ khi nó có thể một thân một mình quật ngã rất nhiều nguyên sĩ xung quanh, không một kẻ nào chịu quá ba đòn của nó mà vẫn có thể đứng vững.

Phía A Diệt thì không dễ như vậy, hắn đang phải toàn lực chiến đấu với mấy tên được xem như có tu vi thấp nhất tại doanh trại này. Dù đa số kẻ địch đều có tu vi tầng 3 nhưng bản thân hắn ta cũng không khác gì, vì vậy trận chiến nơi đây nhất thời rơi vào thế giằng co.

Keeng! A Diệt với thanh chiến đao trong tay đang cận chiến với hai tên có tu vi tầng 4, phía sau hai tên này còn có vài tên tầng 3 đang khống chế bảo cụ công kích từ xa. Trên người họ Diệt có dán một tấm cường nguyên phù, một loại phù lục rất hiếm có tác dụng tạm thời gia tăng nguyên lực.

Hiện tại nguyên lực trong người A Diệt đã miễn cưỡng chạm đến tầng 4, vì vậy hắn mới có đủ năng lượng hùng hậu để ngạnh kháng hai đối thủ trước mặt.

Tuổi tác của đám người này còn kém hơn A Diệt chút, hơn nữa trước kia chúng cũng ít khi được ra ngoài phiêu bạt, trải qua sinh tử chiến. Vì vậy tư duy chiến đấu cùng với sự khôn khéo trong giao tranh tương đối kém, còn trẻ mà tu vi cao cũng chỉ là do có tài nguyên hùng hậu trong gia tộc bồi dưỡng mà thôi.

Vung mạnh đao xuống khiến một tên bị đẩy lùi về phía sau vài bước, chưa dừng lại ở đó A Diệt nghiêng người tránh khỏi đòn công kích từ tên còn lại, sau đó phản đòn ngược lại. Khi đã đẩy lui được cả hai tên thì hắn bật nhảy lên, né tránh khỏi công kích từ vài thanh bảo cụ bay tới.

Đồng thời một tay hắn toàn lực khống chế bắn mạnh thanh Trường Băng Kiếm phóng tới đám người phía xa kia. Thanh phi kiếm bay dích dắc rất quỷ dị, ngay khi phát hiện sơ hở liền phóng tới xuyên thẳng qua yết hầu một tên!

“Ặc ặc...” Máu tươi không ngừng tuôn trào ra, sau đó bị một cỗ hàn khí đông kết các mạch máu lại gây tắc nghẽn. Chả mấy chốc đã có thêm một bộ thi thể nằm thẳng cẳng tại đó, khiến cho hai tên có tu vi tầng 4 phía trước này giận dữ không thôi. Chúng không ngờ A Diệt vừa có thể chiến đấu với bọn chúng, vừa tìm cơ hội diệt sát những tên ở phía sau.

Chỉ sau thời gian uống vài chén trà ngắn ngủi, hầu như toàn bộ đám người có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 3 đều đã bị diệt sát. Hai tên tầng 4 chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được, chúng cay cú giận dữ không thôi.

Mỗi khi chúng lao lên tính gây nhiễu loạn A Diệt, khiến hắn không thể chuẩn xác khống chế phi kiếm thì đều bị ngăn cản lại. Hết phù bạo thì tới tạo diễm phù, nếu không thì lại là tạo quang phù gây lóa hết cả mắt. Nhiều khi sắp tiếp cận được hắn thì hắn lại dán tốc hành phù lên thân, rồi dùng một loại bộ pháp quỷ dị mà né đi chỗ khác.

Một gã không kìm nổi tức giận quát lớn: “Ngươi chỉ biết chạy trốn né tránh thôi à tên khốn, có giỏi thì chiến một trận tử tế với ta!”

“Hừ, chiều hai ngươi vậy, dù sao ta cũng đã giải quyết xong đám ruồi nhặn phía sau các ngươi rồi.”

Dứt lời, A Diệt vung tay khiến thanh phi kiếm hóa thành luồng lục quang lao thẳng hướng tên vừa quát lớn. Tên đó không muốn mình phải thối lui liền dồn rất nhiều nguyên lực lên thanh trường kiếm trong tay, sau đó vung mạnh chém thẳng trực diện lên mũi thanh phi kiếm vừa lao tới.

Tên còn lại đứng bên cạnh, lúc này như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, đôi mắt trợn tròn, miệng quát lớn: “Cẩn thận!” Đồng thời gã cấp tốc khống chế tấm thuẫn che chắn trước người, còn tạo thêm một lớp quang tráo phòng ngự.

"Bùm!" Trên lưỡi thanh phi kiếm mà A Diệt phóng ra có vô số phù bạo dán lên, khi vừa va chạm với vũ khí của tên kia thì liền bị lực phản chấn khiến cho tất cả các tấm phù phát nổ.

Lúc này hai tay A Diệt nhanh chóng bắt pháp quyết rồi chỉ tay về phía vụ nổ quát:

“Phi Kiếm Quyết – ngũ kiếm kích!”

Sau lưng hắn hiện lên một vòng luân quang, ánh sáng lục quang lóe lên liền có năm thanh phi kiếm được quang mang lục sắc bao bọc, hiện ra quanh người hắn.

“Đi.” Lập tức 5 thanh phi kiếm hóa thành năm đạo lục mang, nhanh như thiểm điện phóng tới công kích lên thân ảnh hai kẻ vừa hiện ra từ trong vụ nổ.

Chả mấy chốc doanh trại này đã không còn một bóng người mang họ Thiết. Nhóm ba người A Diệt nhanh chóng vơ vét chiến lợi phẩm rồi rời đi, lại thêm một đại bản doanh của thế gia có tiếng tăm bị quét ngang dưới tay hai người một thú này.

Hung danh của họ dần dần lan xa, bọn họ đã được những kẻ khác gọi với cái tên Tam họa, thủ lĩnh không ai khác chính là Tiểu Họa Tử - Sửu Nhi!