Ma Đế Nghịch Thần

Chương 27: Leo lên trụ trời

Vách đá treo leo thẳng đứng, dây leo mọc um tùm bao phủ toàn bộ thân của trụ đá khổng lồ này. Cái trụ đá cao chọc trời đứng sừng sững, hùng vĩ giữa rừng núi hoang vu tại trung tâm của dãy núi Hoang Sơn.

Gọi là trụ đá nhưng thực chất là một ngọn núi cao, thân của ngọn núi này phải chừng hơn trăm người nắm tay nhau mới có thể bao quanh hết được.

Truyền thuyết kể rằng, bất cứ ai dùng chính sức lực của bản thân mình, mà có thể leo lên được đến tận cùng của trụ đá khổng lồ này, thì người đó sẽ được thoát thai hoán cốt, lột xác hoàn toàn. Đây cũng chỉ là câu truyện dân gian trong trốn phàm tục mà thôi, nhưng cũng có rất nhiều người tin chuyện này là sự thật, tiếc rằng để có thể leo lên đến đỉnh của ngọn núi thẳng đứng này là một chuyện vô cùng khó khăn.

Tại lưng trừng trên vách đá cách mặt đất chừng 10 trượng, có một thân ảnh đang không ngừng dốc sức leo lên phía trên với tốc độ khá nhanh, người này không ai khác chính là A Diệt. Hắn giờ đây như một con khỉ vô cùng linh hoạt, khi thì nắm chắc vào từng mỏm đá nhô ra mà leo lên, khi thì bám theo những sợi dây leo rắn chắc, cứ thế dần dần hắn đã leo lên được rất cao.

Khi leo qua tầng mây, hắn đã không còn trông thấy quang cảnh phía dưới khi cúi đầu nhìn xuống nữa. Xung quanh chỉ còn khói trắng mờ ảo, không khí dần trở nên loãng hơn và nhiệt độ hạ thấp xuống. Họ Diệt lấy chiếc hồ lô chứa nước ra tu vài hơi rồi lại tiếp tục cuộc hành trình leo núi này, hắn không dám nhìn ngó lung tung vì chỉ sơ xuất một chút sẽ trượt chân rơi xuống.

Qua nửa canh giờ, họ Diệt cũng không biết bản thân mình đã leo lên đến đâu nữa, lúc này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, là phải leo lên tới đỉnh núi, không thể dừng lại được. Những mỏm đá mà hắn leo qua đều để lại một vệt máu bám trên đó, giờ đây bàn tay hắn đã trầy da thấm đẫm máu tươi, đôi giày dưới chân cũng đã rách đi gần hết, lộ ra những ngón chân dính đầy máu.

Thêm vài canh giờ nữa, A Diệt cảm giác như hai chân buộc trì, mồ hôi tuôn ra như mưa ướt đẫm y phục. Nhìn lên phía trên núi đá này vẫn không thấy điểm cuối, khiến cho người ta từ đáy lòng không khỏi sinh ra tư tưởng tuyệt vọng.

Họ Diệt cắn răng kiên trì đến cùng, hắn biết rõ đây là cơ hội cuối cùng để bản thân mình, để có thể vượt qua được kì Tam Nan trước thời hạn gần ba tháng tới. Thân ảnh tiểu muội hiện lên trong đầu hắn, ánh mắt đầy rẫy sự kì vọng, hi vọng rằng sau này sẽ có một ngày gặp lại được người ca ca này!

Bỗng nhiên một mỏm đá nhỏ nứt ra rồi rơi xuống khiến hắn bước hụt chân, thân thể từ một bên nhanh chóng rơi xuống. Tức thì hai bàn tay hắn vung nhanh như thiểm điện tóm chặt lấy một sợi dây leo to lớn, mới giúp cho thân thể ổn định lại không còn tuột xuống nữa. Bàn tay hắn không ngừng chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ cả một đoạn dài trên sợi dây leo này.

Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn luôn kiên định, cẩn thận tiếp tục hướng về phía trên mà leo lên, thời gian cứ thế vội vã trôi qua. Sau một ngày, Diệt Chúng Sinh không còn nhận thức rõ gì nữa, hắn chỉ biết là chính mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc.

Bất kể bàn tay đầy máu, da thịt rách nát lộ ra cả xương, hay hai chân đã xuất ra đầy máu, cơn đau đớn như kim châm thường xuyên dâng trào truyền đi khắp toàn thân. Nhưng hắn vẫn đang kiên trì giơ tay bám chắc lên từng mỏm đá, mà leo lên phía trên.

Thân ảnh thiếu niên kiên cường đó vẫn đang không ngừng leo lên cao hơn, toàn thân máu chảy đầm đìa, y phục đã bị nhuộm đỏ, đầu gối, ngón chân huyết nhục lẫn lộn. Hai cánh tay đỏ tươi với bàn tay lòi ra cả những đốt xương trắng phễu, vẫn đang từng chút bám lên vách đá leo lên.

A Diệt vẻ mặt đã mơ hồ, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, cho dù chết cũng phải leo lêи đỉиɦ núi, nơi tận cùng của trụ đá khổng lồ này. Hắn hoàn toàn mất đi các giác quan, đối với mọi thứ xung quanh hiện tại căn bản là hắn không hề hay biết gì, ở trong mắt hắn trừ bỏ vách đá thẳng đứng lên trên xuyên thủng trời xanh ra, không còn cái khác.

Nghị lực tuyệt hảo, ý chí kiên định, chỉ tiếc rằng tư chất quá nỗi thấp kém, bước lên con đường tu hành này chắc chắn sẽ gặp phải vô vàn khó khăn.

Buổi tối ngày thứ ba, Diệt Chúng Sinh hai tay huyết nhục lẫn lộn leo lên đến một thềm đá, phía sau hắn lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Đối với việc này A Diệt đã không còn biết, hiện tại hắn hoàn toàn bằng một cỗ ý niệm thôi động thân thể, hơi thở đã tới bờ hấp hối.

Thân thể hắn lết đi từ từ trên thềm đá, mà không hề hay biết rằng nơi đây hoàn toàn bằng phẳng chứ không còn dốc đứng nữa.

Âm thanh một vật rơi xuống nước nặng nề vang lên, sau đó nơi này liền im ắng trở lại hoàn toàn, không có chút dị động nào nữa. Chỉ có mặt nước trong chiếc hồ nhỏ là đang không ngừng nổi lên những gợn bóng nước.

Thời gian cứ thế trôi đi bất giác đã qua một tháng, khu di tích giờ đây trống rỗng chẳng còn một bóng người, nếu có cũng chỉ là những thi thể vô hồn đang dần bị phân hủy. Tất cả các dong binh còn sống sót đều đã rời đi hơn mười ngày trước, ai nấy đều có thu hoạch kinh người, một bước lên trời.

Hai binh đoàn do nguyên sĩ dẫn đầu đều tổn thất rất ít và có được thu hoạch phong phú, nhưng còn binh đoàn Hồng trấn thì không một ai phát hiện ra tung tích cả, đến cả nguyên sĩ họ Lâm cũng mất tích biệt tăm.

Những dong binh còn sống sót trở về, đều tổ hợp lại với nhau thành một đoàn gần trăm người, di chuyển dần ra khỏi khu rừng nguy hiểm này.

Đoàn người tuy không ít kẻ bị thương nhưng trông vẫn vô cùng khí thế, nhất là có hai nguyên sĩ dẫn đầu, trên đường trở ra không ngừng phóng thích uy thế, nên cũng không có nhiều ma thú dám tấn công.

Một trung niên nhân với mái tóc đã hoa râm, khuôn mặt thì toát lên vẻ phúc hậu, đang đeo một cái túi lớn trên lưng đi giữa đoàn người, ông ta chính là Trần Kì.

Trong lòng lão ta đang không ngừng nở hoa, với những cảnh tượng tươi đẹp trong tương lai mà đầu óc hắn nghĩ tới.

Với vô số dược liệu quý hiếm mà hắn đã thu hoạch được, cộng thêm rất nhiều thứ có giá trị khác, thì khi trở về hắn sẽ có thể thuê người luyện chế ra đan dược, giúp tăng tỉ lệ thành công khi ngưng tụ Nguyên cầu. Lúc đó hắn sẽ trở thành nguyên sĩ chân chính, được vô số người kính sợ và ngưỡng mộ.

Đoàn người trở về, để lại trong khu di tích là một cảnh hoang tàn đổ nát, báu vật, trọng bảo, thảo dược quý hiếm đều bị lấy đi sạch sẽ. Rất nhiều sinh vật sống tại nơi này cũng đã bị diệt sát, ngay cả bán ma thú cũng không còn mấy con sau sự càn quét của nhân loại, chỉ có ma thú chân chính là còn tiếp tục tồn tại theo thời gian.

Lại một tháng nữa trôi qua, mọi thứ tại vùng trung tâm của dãy núi Hoang Sơn này đều đã quay trở lại quỹ tích vận hành ban đầu. Những tổn thất sau sự càn quét của nhân loại tại nơi đây đã dần bị lãng quên, quần thể sinh vật nơi đây đều quay trở lại với lối sống hoang dã cách biệt với nhân loại.

...........

Đôi mắt mơ hồ mở ra, lập tức thứ ánh sáng kì dị phóng thẳng vào trong tròng mắt, khiến Diệt Chúng Sinh giật mình bừng tỉnh. Hắn đưa tay lên dụi dụi hai mắt, rồi mới đứng dậy quan sát cảnh vật xung quanh, miệng hắn há to không tin nổi khung cảnh trước mắt mình.

Hắn đang đứng trong một hồ nước nhỏ nằm tại trung tâm của đỉnh trụ đá khổng lồ này, xung quanh hồ chỉ có nền đá bằng phẳng, ngoài ra không còn một thứ gì khác. Thứ khiến A Diệt kinh ngạc há hốc mồm, chính là khung cảnh bầu trời bao quanh nơi đây. Bầu trời có bảy màu, hòa trộn từng tia thất sắc lại với nhau trông vô cùng đẹp đẽ.

Những tia sáng óng ánh chiếu rọi xuống mặt nước trong hồ hiện lên quang mang thất thải, càng nhìn lên bầu trời họ Diệt càng có cảm giác nơi đây chính là trốn thần tiên. Sau đó hắn mới cúi xuống quan sát tới nước trong chiếc hồ này, làn nước tươi mát tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, tạo cho người ngâm mình trong đó có cảm giác sảng khoái vô cùng.

Ngoài ra mặt nước còn liên tục hấp thu những tia sáng thất sắc từ bầu trời chiếu xuống, tạo nên hào quang thần thánh vô cùng. Thân thể A Diệt lúc này trần như nhộng, lộ ra những thớ cơ bắp hoàn mĩ cường tráng, làn da ngăm đen giờ đây nhìn có thêm vẻ cứng rắn như ngọc thạch, mà lại bất phàm đến lạ thường.

Toàn bộ những vết thương trên cơ thể, thậm chí là nội thương đã hoàn toàn được chứa lành, hơn nữa còn có vẻ được tẩy tủy nhiều lần, như vừa thoát thai hoán cốt vậy. Cảm nhận thân thể mình một hồi, A Diệt mở mắt rồi chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó hắn hưng phấn vui vẻ vô cùng, gào lớn!

“Thành công! Cuối cùng cũng thành công rồi, ta đã vượt qua được kì Tam Nan rồi!”

Nhất thời, hắn khua tay múa chân làm vài đường cơ bản giữa lòng hồ, mặc cho thân thể trần như nhộng, vòi voi lủng lẳng!

Hắn không biết bản thân mình đã ngất đi bao lâu, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thời gian thoát lực vẫn còn cách một khoảng không ít. Hơn nữa hiện tại thân thể hắn lại tự động vượt qua được kì Tam Nan trong lúc hắn ngất đi, đây là một chuyện khiến hắn vui mừng không thôi.

Bước lên khỏi hồ nước với khí thế tự tin vô cùng, hắn suy tính phải nhanh chóng chuẩn bị những thứ giúp ích cho quá trình tụ khí ngưng cầu. Hắn vận động thân thể rồi mới tìm cách xuống khỏi nơi này, miệng bất giác lẩm bẩm:

“Trước hết phải tính sổ với ngươi đã, ông bạn già Trần Kì à!”