Trong một căn thạch thất bí ẩn, Diệt Chúng Sinh đang vui mừng ngồi tại nơi đây xem xét hai món đồ trong tay mình.
Trong tay phải của hắn là một tấm giấy nhỏ màu vàng, bên trên có khắc những hoa văn kì bí và hình một thanh phi châm, thứ này được gọi là Nguyên phù. Tay còn lại hắn đang cầm một chiếc nhẫn sáng bóng, được làm từ chất liệu đặc biệt, trên bề mặt được điêu khắc tinh tế, thứ này được gọi là giới chỉ trữ vật hay nhẫn chứa vật.
Đây chính là chiến lợi phẩm của A Diệt khi báo thù thành công, hắn rất vui mừng khi thu được hai vật này. Hai thứ này chắc chắn là những vật phẩm rất trọng yếu đối với nguyên sĩ, và cũng rất có giá trị. Nhưng hiện tại hắn không thể sử dụng được vì hai vật này đều là công cụ của nguyên sĩ, phải cần có nguyên lực mới có thể thôi động được.
Nghĩ tới đây ánh mắt họ Diệt lại lộ ra một tia u buồn, sau đó hắn liền lấy lại tinh thần rồi đứng dậy. Lên đường tiếp tục đi tới nơi hắn muốn tới, để có thể khôi phục lại thực lực vốn có.
Nắm chặt bàn tay lại, A Diệt dâng trào sát ý lẩm bẩm:
“Đã giải quyết xong một tên, đợi sau khi ta lấy lại được những gì vốn có thì sẽ tới tìm ngươi tính sổ, Trần Kì!”
Trước đó vài canh giờ, họ Diệt lần theo vết máu khô rơi vãi trên đường, đi cả một quãng đường dài vòng qua rất nhiều hiểm địa, cuối cùng hắn cũng đã tìm đến nơi chủ nhân của những giọt máu đó đang lẩn trốn. Cũng may khi tán khí thì tu vi của họ Diệt chỉ bị tụt xuống tại khởi đầu của kì Cường Bá, còn kì Cảm Ứng không hề bị ảnh hưởng gì, nên hắn mới có thể khéo léo né khỏi những nơi nguy hiểm mà lần tới tận nơi đây.
Sau khi quan sát, xem xét một hồi thì A Diệt đã nắm chắc khẳng định, người bị thương và đang trốn trên một tòa lầu các bằng đá to lớn trước mắt kia, chính là tên nguyên sĩ họ Lâm. Phía dưới tòa thạch lâu là đầu ma thú hình rết khổng lồ đang nằm im canh chừng, có vẻ như súc sinh đó cũng đã thấm mệt.
Hắn ta chậm rãi cẩn thận tới gần từ phía sau thạch lâu to lớn này, thì phát hiện ra bao quanh nơi đây có một trận pháp phòng hộ. Chỉ là dường như người bố trí nên trận pháp này lúc đó đang rất gấp gáp, nên trận pháp còn khá nhiều chỗ thiếu sót.
“Có lẽ đầu ma thú kia tỏ ra mệt mỏi như vậy, là vì đã tốn nhiều sức để công phá trận pháp này, vậy ta cũng nên giúp nó một chút thôi.”
Tuy họ Diệt không am hiểu về trận pháp nhưng cũng từng loáng thoáng đọc qua, hơn nữa đây cũng chỉ là một trận pháp được bố trí gấp rút tạm bợ, nên chỉ cần quan sát kĩ là sẽ nhận ra rất nhiều sơ hở. Chỉ tiếc đầu ma thú hình rết kia không có trí tuệ, nên chỉ biết tốn lực công phá trực diện mà thôi, nếu không tên họ Lâm kia lúc này khó sống rồi.
Sau khi tìm được nơi sơ hở của trận pháp thì hắn liền nhanh chóng chui vào bên trong, rồi cấp tốc rút đi vài trận kỳ khiến trận pháp này bị giảm đi hơn 5 thành lực lượng. Sau đó hắn âm thầm phi mạnh vài viên đá tới đầu ma thú kia, khiến nó bất chợt tỉnh giấc rồi tức giận thét lên, âm thanh này cũng khiến cho tên họ Lâm bên trên giật mình hoảng sợ.
Trên tầng cao nhất của thạch lâu bằng đá cổ, gã họ Lâm đang ngồi xếp bằng trị thương tại nơi đây. Vài ngày qua hắn luôn bị đầu Lục Mục Tử Độc này truy sát, qua nhiều lần giao thủ hắn ta đã bị trọng thương cần phải được tĩnh dưỡng trong thời gian dài. Lúc này hắn cay cú không thôi với mức độ thù dai của đầu súc sinh kia.
“Tuy trận đồ này ta bố trí còn nhiều thiếu sót, nhưng súc sinh nhà ngươi muốn phá vỡ cũng phải cần không dưới ba ngày nữa, nhiêu đó đủ để ta hồi phục và tìm cách thoát đi rồi.”
Hắn lẩm bẩm như vậy rồi lại ngập tràn sát ý nghĩ: “Đợi sau này ta sẽ nhờ gia gia tới đây thu thập ngươi, rửa sạch sự sỉ nhục này!”
Những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, hiển nhiên đầu ma thú kia lại tiếp tục công kích vào tấm màng chắn vô hình đang bảo vệ nơi này. Tên họ Lâm không thèm quan tâm mà nhắm mắt lại tiếp tục tập trung điều tức, hắn rất tin tưởng vào bộ trận pháp phòng hộ này, vì đây là trận đồ rất quý giá được gia gia hắn tặng cho để phòng thân.
Đột nhiên có tiếng nứt vỡ vang lên, sau đó là liên tiếp những tiếng khác, dường như lớp màng chắn đã bị phá vỡ. Gã họ Lâm giật mình mở bừng mắt ra, không dám tin vào những âm thanh mà tai mình vừa nghe được, ầm thêm tiếng nữa cả tòa thạch lâu cao lớn rung lắc dữ dội khiến hắn lảo đảo, sắc mặt kinh hãi.
Thân hình khổng lồ của Lục Mục Tử Độc liên tiếp đập mạnh lên tòa thạch lâu to lớn, khiến nó rung chấn dữ dội rồi sập xuống. Từ trên tầng cao nhất có một thân ảnh giáp đỏ nhảy ra ngoài, đôi mắt âm lãnh chứa đầy sát khí cùng với chút khϊếp sợ, nhìn chằm chằm tới phía con rết này. Hắn ta không thể nào tin nổi trận pháp mà mình tin tưởng lại bị phá vỡ nhanh tới vậy, lúc này hắn có chút sợ hãi muốn nhanh chóng bỏ chạy.
"Vèo!" Ngay khi tên họ Lâm xoay người bỏ chạy, thì thân ảnh đầu ma thú kia cũng cấp tốc di chuyển cực kì nhanh, lao tới ngay phía trên hắn ta rồi quất cái đuôi to lớn tới khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra sau.
Thấy nhân loại trước mắt đang cố gắng đứng dậy, Lục Mục Tử Độc liền gầm lên một tiếng, rồi tiếp tục lao tới muốn dùng cái đầu đâm chết hắn.
“Súc sinh, là ngươi ép ta đó!”
Một cánh tay đang giấu sau lưng của tên họ Lâm liền vung ra phía trước, ném ra một tấm nguyên phù đang phát ra quang mang vàng nhạt. Tức thì tấm phù đó hóa thành một cây kim châm nhỏ, bắn vọt đi với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy, thẳng tới giữa trán đầu ma thú kia.
“Khé...!” Lục Mục Tử Độc gào lên đau đớn, giữa mi tâm nó bị thủng ra một lỗ máu lớn, huyết nhục màu xanh lục đang không ngừng phun ra. Nó quằn quại vùng vẫy gầm thét ra những âm thanh chói tai, thấy một kích đắc thủ tên họ Lâm vui mừng thu hồi lại tấm nguyên phù vào trong tay, rồi cố nén cơn đau xoay người chuẩn bị rời đi.
"Sựt!" Một âm thanh xuyên thủng vang lên, máu tươi đỏ chót chảy ra không ngừng, cú sốc lớn nhất cuộc đời tên họ Lâm đã phát sinh. Đôi con ngươi hắn co rút lại không tin vào những gì diễn ra trước mắt, cơn đau từ trái tim bạo phát khiến miệng hắn cũng chảy ra máu tươi!
Trước mắt hắn chính là A Diệt với đôi mắt chứa đầy sát khí, hai tay cầm chắc thanh đoản kiếm đâm thủng l*иg ngực xuyên qua trái tim của gã họ Lâm. Trong khi ý thức sắp mơ hồ đi hắn đã nhận ra người trước mắt này, chính là tên thanh niên bị hắn ép làm chân sai vặt chuyên đi dò đường, cuối cùng đã bị hắn ép phải nhảy xuống hồ xanh quỷ dị.
“Ngươi...”
“Ngươi gì mà ngươi, đi chết đi!”
Diệt Chúng Sinh xoay mạnh cán kiếm khiến cho lưới kiếm xoắn lại với da thịt của gã họ Lâm, làm cho máu tươi càng tuôn trào ra nhiều hơn. Tên đó với ánh mắt không cam nhìn chằm chằm A Diệt rồi dần dần nhắm lại, mất đi ý thức hoàn toàn, họ Diệt thả hai tay ra khỏi thanh kiếm.
Sau đó nhanh chóng giựt lấy tấm nguyên phù cùng với giới chỉ đeo trên ngón tay của thi thể, rồi tung cước đá bay thân thể đó về phía đầu ma thú đang vùng vẫy phía xa.
Tuy đầu óc đau đớn không thôi, nhưng Lục Mục Tử Độc vẫn phát hiện ra thi thể tên họ Lâm đang bay tới phía mình, đây chính là kẻ đã khiến cho nó đau đớn như lúc này. Gầm lên điên cuồng, đầu ma thú đó lao tới cắn xé thân thể hắn ta ra trông rất là kinh thảm.
Trong lúc đó thì họ Diệt đã bỏ chạy từ lâu, hắn ta dốc toàn lực chạy đi thật xa khỏi nơi đó không hề quay đầu lại. Sau khi chạy hơn một canh giờ và cũng đã rẽ hướng tại nhiều nơi thì hắn mới dừng lại, trốn trong một thạch thất bí ẩn để nghỉ ngơi khôi phục sức lực.
Sau khi kiểm tra dò xét và biết được công dụng của hai vật phẩm, mà hắn đã lấy được trên thân thể tên nguyên sĩ họ Lâm kia, liền khiến hắn rất cao hứng. Qua một khoảng thời gian khi đã lấy lại được sức lực, hắn liền tiếp tục lên đường, đi ra khỏi khu di tích và thẳng tiến tới vị trí trụ đá khổng lồ cao chót vót, trông vô cùng hùng vĩ kia.
Cái trụ đá khổng lồ thẳng đứng này được thiên nhiên hình thành, ngọn của cột đá cao chọc trời nhìn không thấy điểm cuối. Từ xa họ Diệt giương mắt nhìn lên trên phía ngọn của cột đá được mây mù che phủ, rồi lẩm bẩm:
“Trên đó chắc chắn có thứ sẽ giúp ta khôi phục lại thực lực của bản thân, bằng mọi giá phải leo lên được trên đỉnh!”