Một đoàn người đang trên đường đi tầm bảo, dẫn đầu là một người trung niên tóc đã hoa râm, đi ngay phía sau là gã đại hán trên da có đầy rẫy những vết sẹo. Phía sau hai người đó là gần mười người khác, ai nấy đều đang cẩn trọng quan sát xung quanh.
Đi tại giữa đội hình này là một người thiếu niên, hắn chính là Diệt Chúng Sinh. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đi chung với dong binh đoàn Càn Sơn này.
Trước đó hắn đã an toàn mang được chiếc túi chứa đầy nguyên thạch, về tới nơi ở bí mật để cất giấu, sau đó đánh một giấc thật ngon. Khi tỉnh dậy thì hắn tiếp tục trở lại bên trong khu di tích để tầm bảo, nhưng bất ngờ là lại bắt gặp với đám người dong binh Càn Sơn tại ngay gần lối vào.
Hắn đoán chắc hẳn đám này cũng cất giấu những thứ kiếm được tại một nơi nào đó tại khu vực này, rồi đang chuẩn bị trở vào thì gặp hắn. Lúc này ngoại trừ vũ khí và một vài thuốc cầm vết thương cùng với nước uống, thì không tên nào có thêm thứ gì nữa, kẻ ngu cũng biết bọn chúng đã giấu hết chiến lợi phẩm ở đâu đó.
Cả hai bên đều ngầm hiểu đối phương, A Diệt và nhóm người này liền đi tới tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau rồi cùng đi tầm bảo, không một ai nói tới vụ chiến lợi phẩm cả. Lúc này chỉ cần họ Diệt hay một tên nào đó tách đoàn, thì người khác sẽ nghĩ ngay đến chuyện kẻ đó đi tìm nơi cất giấu chiến lợi phẩm của đối phương.
Vì vậy hiện tại A Diệt mới phải bất đắc dĩ đi theo đoàn người này, nghe họ nói thì sau gần hai ngày bọn họ đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Đoàn người từ gần 20 giảm xuống còn 9, mà những người còn sống sót cũng đã bị thương không ít. Họ thương vong nặng nề như vậy không phải vì bị ma thú truy sát, mà bỏ mạng trong những vùng hiểm địa!
“Diệt đệ quả nhiên bất phàm, dám tự mình đi lại trong nơi đáng sợ này tầm bảo, ta rất là bội phục lòng gan dạ của đệ đó.”
“Haha Hàn huynh quá khen rồi, ta cũng chỉ dám loanh quanh tại vùng ngoài này thôi, đâu dám tiến vào sâu bên trong cơ chứ.”
Tên họ Mạc lên tiếng: “Dù sao thì cũng rất là dũng cảm rồi, nếu ta chỉ có một mình thì cũng chẳng dám bén mảng tới đây đâu.”
A Diệt chỉ cười cười cho qua chuyện rồi tiếp tục đi theo đám người này, cả đoàn đang đi dần vào khu trong, nơi này hắn đã từng đi qua nên vẫn còn nhớ đường. Hai tên họ Hàn và họ Mạc là hai người lắm miệng và rất nhiệt tình, nên trên đường đi bọn họ và A Diệt trò chuyện với nhau khá nhiều.
Khi vừa vào đến khu trong thì bỗng nhiên tên thủ lĩnh Trần Kì giơ tay bảo mọi người dừng lại, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo. Trông thấy bộ dáng nhíu mày dò xét của ông ta khiến họ Diệt cũng cảm thấy kì lạ, hắn thả thần thức ra khắp nơi trong phạm vi xa nhất có thể để kiểm tra.
Đột nhiên hắn giật mình kinh ngạc, con ngươi co rút lại, miệng không nói nên lời. Lúc này Trần Kì cũng như đã phát hiện ra điều gì đó vội quay lại quát:
“Tất cả mau chạy ra phía ngoài đi nhanh lên!”
Tiếng quát chói tai của ông ta đã khiến họ Diệt bừng tỉnh, hắn liền dùng hết sức bình sinh chạy một mạch ra phía ngoài. Những người trong đoàn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã không còn thấy bóng dáng của Trần Kì và A Diệt đâu nữa. Gã đại hán Nam Bá cũng tiếp bước hai người kia chạy thật nhanh đi, lúc này mấy tên còn lại mới đuổi theo sau.
Mặt đất nơi này trở nên rung chấn dữ dội, sau đó tại nơi đoàn người đứng ban nãy có một vật to lớn lao vụt qua! Một thoáng sau liền có những tiếng hét thảm vang lên chói tai, nhiều người sợ hãi không tự chủ được xoay đầu lại nhìn thì trợn to mắt, con ngươi co rút lại vì ngay phía sau họ có một đầu ma thú chân chính đang đuổi theo!
“Chết tiệt, tại sao nó có thể thoát lên được khỏi vùng đầm lầy đó chứ?”
Họ Diệt vừa dốc toàn lực chạy trốn vừa suy nghĩ không thôi, con ma thú đang truy đuổi bọn họ chính là đầu Ưng Sư đã bị A Diệt lừa cho bị mắc kẹt giữa thung lũng chết chóc.
Vậy mà lúc này nó lại xuất hiện tại đây hơn nữa còn đang lao tới phía A Diệt, trên đường truy đuổi nó không ngừng tàn sát những người chẳng may bị nó lướt ngang qua.
Chạy được thêm một đoạn thì A Diệt trông thấy tên Trần Kì đang đứng tại phía trước, trong lòng hắn cũng bất ngờ với tốc độ chạy trốn của tên trung niên đó. Khi chạy đến gần gã kia thì họ Diệt mới phát hiện ra lí do tại sao hắn không chạy tiếp nữa, chính là đường đi đã bị bịt lại bằng một đống đá tảng!
“Trần thủ lĩnh, tại sao đường đi này lại bị sới tung lên vậy?” Họ Diệt vừa chạy tới liền hỏi ông ta, hắn đang rất vội sợ rằng đầu Ưng Sư đó sẽ đuổi tới kịp.
Gã Trần Kì lúc này cũng đang phát hoảng không kém, sắc mặt hắn khó coi đáp: “Nhìn vào vết tích lưu lại thì hình như vừa có một trận chiến lớn xảy ra tại đây, nên nhiều cột đá mới bị phá hủy như vậy!”
Lúc này đã có thêm vài tên nữa chạy tới nơi đây, sắc mặt ai nấy đều tái mép lại vô cùng hoảng sợ. Họ tận mắt chứng kiến những đồng bạn của mình bị đầu ma thú đáng sợ đó xé toang ra, khi biết đường trở ra không thông thì ai nấy đều kinh hãi rồi tuyệt vọng.
Gã đại hán vội vã nói: “Lúc nãy đầu ma thú đó bắt gặp một dong binh đoàn khá đông người nên đã tàn sát đám bọn chúng, nhưng cũng chẳng mất bao lâu đâu, nếu chúng ta không nghĩ cách đi nhanh thì sớm muộn gì súc sinh đó cũng đuổi tới đây thôi!”
Thế rồi thủ lĩnh Trần Kì liền ra lệnh cho tất cả mọi người, hộ nhau bới mấy tảng đá ngáng đường này đi chỗ khác để có thể chạy trốn. Bấy giờ ai nấy đều tận lực làm việc bê những tảng đá to lớn ngay cả A Diệt cũng vậy, không một ai muốn mình bị đầu ma thú đáng sợ đó xé xác ra cả.
Đầu Ưng Sư đó là một ma thú chân chính, chứ không phải bán ma thú nên không một ai có ý nghĩ đối đầu với nó cả. Một khi nhìn thấy thì điều duy nhất có thể làm để giữ được tiểu mệnh là chạy trốn mà thôi.
Tuy những mãnh thú cận huyết mạnh mẽ được gọi chung là ‘bán ma thú’, nhưng thực ra sức mạnh của chúng không thể nào bằng được phân nửa của ‘ma thú’ thuần huyết cả, nhiều nhất cũng chỉ tới 1/5 mà thôi.
Người phàm muốn gϊếŧ được một đầu ma thú chân chính thì cần có lực lượng trên trăm người, được trang bị vũ khí thượng phẩm đầy đủ và có đặt bẫy cỡ lớn. Nhưng đó cũng chỉ là để đối phó với ma thú đẳng cấp thấp nhất mà thôi, đầu Ưng Sư kia trông có vẻ như không thuộc dạng ma thú thông thường.
"Rầm rầm!" Mặt đất rung lên nhè nhẹ, từ xa đã có thể trông thấy cái bóng mơ hồ của đầu ma thú đáng sợ đó đang chạy tới đây! Tất cả mọi người đều hoảng sợ bới đống đá tảng ra nhanh hơn nữa, một tên nhấc thêm một tảng đá lên thì vội vui mừng kích động, hét lớn:
“Thông! Thông rồi... lối ra thông rồi!”
“Thông thật rồi haha... mà hình như bên kia cũng có người.”
“Mọi người mau lùi ra!” Trần Kì liền ra lệnh cho mọi người lùi lại, vì hắn phát hiện bên kia đang có người muốn công kích mạnh lên những tảng đá còn lại này.
"Ầm!" Đất đá bắn ra tung tóe, bụi bay mù mịt, lối ra hoàn toàn được đào thông. Lúc này những người còn sống của dong binh Càn Sơn mới biết được đám người bên kia là ai, họ chính là dong binh Khởi Hoang!
Thấy bộ mặt sợ hãi kèm kích động của những tên thuộc dong binh Càn Sơn, một tên trung niên bên dong binh Khởi Hoang hỏi: “Các ngươi làm sao mà trông đều tả tơi như vậy? Biểu hiện thì thay đổi thất thường.”
Thủ lĩnh Trần Kì liền chắp tay ôm quyền rồi đáp: “Đoàn bọn tôi đang bị một đầu ma thú Ưng Sư truy đuổi, hiện tại nó đã sắp chạy tới đây rồi, mong các hạ hãy mời vị Nguyên sĩ thượng nhân ra tay cứu giúp!”
Tên trung niên đó nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, kể cả những thành viên phía sau ông ta cũng vậy, đúng lúc này thì có một âm thanh uy nghiêm vang lên:
“Ồ, là Ưng Sư sao? Đúng lúc ta cũng đang cần mỏ và móng vuốt của nó để làm tài liệu luyện chế.”
Lập tức đoàn người thuộc dong binh Khởi Hoang liền đứng nghiêm chỉnh lại, xếp thành hai hàng lộ ra một đường đi ở giữa. Một thân ảnh ung dung, khí khái bước ra, ông ta mặc trên người bộ giáp bạc thượng hạng, sau lưng đeo một thanh cự kiếm to lớn, gương mặt không giận mà uy khiến cho người xung quanh hiện lên vẻ kính phục.
Những người còn sống sót bên dong binh Càn Sơn lúc này mừng rỡ như muốn khóc, ai nấy đều kích động vì đã thoát được một kiếp, và cũng kích động vì sắp được chứng kiến Nguyên sĩ hiển uy!
Trung niên Trần Kì cung kính đứng lui lại phía sau nhưng sắc mặt lại lộ ra vẻ khá phức tạp, A Diệt thì hưng phấn muốn xem thử thủ đoạn của nguyên sĩ chân chính là như thế nào. Mặt đất rung chấn dữ dội hơn, hiện tại mọi người đều có thể nhìn rõ được đầu ma thú đáng sợ đó đang điên cuồng lao tới hướng này, miệng thì không ngừng gầm gừ.
Tuy có một nguyên sĩ đứng trên cùng che chắn phía trước, nhưng ai nấy vẫn không khỏi có cảm giác lông tóc dựng đứng, đơn giản là vì uy áp mà đầu ma thú đó đem lại quá lớn.
“Ồ, chỉ là một đầu Ưng Sư nhất giai đỉnh phong thôi sao? Tiếc thật, nếu là nhị giai thì tốt rồi, thôi có còn hơn không!”
Nguyên sĩ La Thế thở dài lắc lắc đầu, tay phải chậm rãi rút thanh cự kiếm từ sau lưng ra rồi thủ thế chuẩn bị tấn công. Ai nấy thấy cảnh này đều nín thở quan sát, A Diệt cũng đã cảm nhận được có một luồng nguyên lực dồi dào, đang từ trong thân thể của La Thế tuôn trào ra.
Lúc này đầu Ưng Sư cũng đã phóng tới gần đám người, bấy giờ nó mới cảm nhận được khí tức của La Thế tỏa ra thì rùng mình chợt khựng lại, nhưng mọi thứ đều đã muộn.
"Vυ't... Xoẹt!"
Toàn thân La Thế bộc phát ra một luồng khí màu vàng nhạt, sau đó thân ảnh hắn hóa thành một vệt sáng bắn nhanh tới phía trước lướt qua thân thể của đầu Ưng Sư kia.
Một màn khó tin xuất hiện, cái đầu to lớn của con ma thú này liền rơi rụng xuống đất, phần cổ bị cắt lìa lúc này máu tươi đang không ngừng bắn lên!
“Hít!” Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, con ngươi ai nấy đều co rút lại bằng lỗ kim kích cỡ tương đương. Họ Diệt siết chặt nắm đấm lại, ánh mắt hưng phấn, kích động, nhiệt huyết sôi trào nhìn tới thân ảnh La Thế phía xa.
“Chỉ một đòn duy nhất liền kết liễu đầu ma thú mạnh mẽ này, đây chính là sức mạnh thực sự của nguyên sĩ sao?”
“Ta nhất định sẽ trở thành, một Nguyên sĩ!”