Sau một ngày các dong binh đoàn tiến vào bên trong khu di tích này tầm bảo, thì cơ hồ bất kì kẻ nào còn sống đều có thu hoạch không ít.
Nhân số lúc này chỉ còn khoảng một phần ba ban đầu, hai phần còn lại đều đã bỏ mạng do bị mãnh thú sát hại, hoặc người khác trận doanh diệt sát. Ngoài ra còn một trường hợp nữa cũng đã khiến không ít người mất mạng, đó là bị rơi vào trong hiểm địa tự nhiên tại nơi đây!
Tại một vùng đất rộng lớn bên trong khu di tích, có thân ảnh một thiếu niên đang băng bó vết thương. Người này chính là Diệt Chúng Sinh, vừa rồi hắn đã đại khai sát giới gϊếŧ hơn hai chục mạng.
Điều khiến A Diệt bất ngờ và cũng chính là nguyên nhân khiến hắn bị thương trên bả vai, đó là tại nơi đây còn có những kẻ khác cũng đang trong giai đoạn Tam Nan! Ngay trận chiến vừa rồi gã thủ lĩnh của dong binh đối địch với hắn, chính là một trong những kẻ như vậy. Tên đó cũng đã đạt đến kì Hấp Thu, chỉ là mới bước chân lên kì đó nên còn kém A Diệt không ít.
Cũng do họ Diệt đã quá chủ quan, cho rằng ngoài ba tên nguyên sĩ chân chính ra thì hắn là mạnh nhất, có thể gϊếŧ chết những kẻ khác một cách dễ dàng. Vì vậy hắn đã bị tên đó gây bất ngờ khiến cho bả vai bị chém phải, cũng may là vết thương không sâu lắm, và hắn cũng đem theo thuốc chữa lành vết thương nhanh.
“Phải từ tốn lại, cũng như phải cẩn trọng hơn trong mọi trường hợp, từ giờ không được phép khinh địch nữa.” Hắn vừa băng vết thương lại vừa tự nhủ với lòng mình.
Băng bó vết thương xong, A Diệt đi tới lục soát thi thể của tên kì Tam Nan đã bị hắn chém chết này, nhưng cũng chẳng thu hoạch được thứ gì hữu dụng lắm. Hắn bỏ qua mấy tên nhãi nhép còn lại, mà thẳng tiến tới phía trung tâm của vùng đất rộng lớn này, hắn có linh cảm tại nơi đó có bảo vật.
...........
“Đó là... Nguyên thạch!”
Đôi mắt A Diệt sáng hẳn lên, vì hắn trông thấy tại giữa một vùng mặt đá phía xa, có rất nhiều những khối nguyên thạch chất thành đống, có nhiều khối còn rơi vãi ra xa.
Nguyên thạch là một loại khoáng thạch chứa rất nhiều nguyên khí tinh thuần bên trong, nó có tác dụng chính là để nguyên sĩ hấp thu, nhanh chóng hồi phục lại nguyên lực đã tiêu hao. Ngoài ra còn có tác dụng trong luyện đan, hay làm nguồn năng lượng cho trận pháp, và nhiều công dụng khác.
Hơn nữa A Diệt cũng biết nguyên thạch chính là loại tiền tệ chính trong giới nguyên sĩ, chứ không phải ngân lượng hay vàng, bạc thỏi. Nhìn đống nguyên thạch phía xa họ Diệt tính sơ qua cũng phải có trên dưới hai trăm khối, nếu mà thu được tới tay thì thực sự là phát tài rồi.
Sau hơn một ngày lăn lộn trong di tích này, nên A Diệt đã hiểu rõ một vài điều, hắn biết tại những nơi có bảo vật như thế này chắc chắn có ma thú trấn giữ, chỉ là không biết hiện tại nó đang trốn đâu mà thôi. Hắn lom dom, rón rén di chuyển khắp nơi xung quang đống nguyên thạch để tìm tung tích ma thú tại nơi này.
“Kia rồi!” Họ Diệt trông thấy trong một bụi cỏ lớn rậm rạp, có một thứ gì đó to lớn đang khẽ rung, khi tiến đến gần hơn để quan sát thì hắn mới nhìn rõ, đó chính là một đầu ma thú đang lim dim ngủ!
Hắn lặng lẽ lấy từ trong túi ra vài trái mê quả, một loại quả có mùi thơm nức mũi, ma thú rất thích ăn, tác dụng lớn nhất của trái này là khiến ma thú ngủ mê đi. Vèo một tiếng vài trái mê quả đã lăn tới ngay cạnh bụi cỏ lớn đang lung lay đó, sau đó hắn nghe thấy tiếng ngửi sụt xịt!
A Diệt lúc này chỉ dám thở nhẹ, hắn nằm xấp trong một bụi cỏ gần đó quan sát tới hướng bụi cỏ lớn. Một cái bóng đen nhô lên khiến họ Diệt trợn tròn mắt, trước mắt hắn là một con thú có đầu chim thân sư tử.
“Đây chẳng lẽ là... Ưng Sư!”
Một đầu ma thú to lớn chui ra từ bụi cỏ tiến tới chỗ vài trái Mê quả, con thú này có cái đầu như chim ưng, nhưng từ phần thân trở xuống lại giống hệt với sư tử. Đặc biệt là trên lưng nó có một cặp cánh đại bàng, tuy đôi cánh còn khá nhỏ, hẳn là không thể giúp cho đầu ma thú này bay được, nhưng hình dạng như vậy đã rất dọa người rồi.
“Hẳn đây là một đầu Ưng Sư chưa trưởng thành, nếu không loài ma thú cường đại khiến người người khϊếp sợ sao có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ!”
A Diệt im lặng quan sát đầu ma thú đó đang nhai ngấu nghiến mấy trái mê quả mà mình ném ra, hắn cũng không rõ loại quả này có tác dụng với một loài ma thú cường đại như Ưng Sư hay không. Tuy đầu ma thú đó có kích thước chỉ to hơn loài Hùng Tê một chút, nhưng với hình dáng kì quái của nó cộng thêm đôi cánh dang rộng ra, thì trông vô cùng to lớn và đáng sợ.
Đợi quá thời gian một bữa cơm thì đầu Ưng Sư này mới lảo đảo như muốn ngã gục xuống, họ Diệt vui mừng vì mê quả đã có tác dụng. Đợi cho đầu ma thú đó quay lại chỗ bụi cỏ lớn rồi nằm xuống ngủ phì phò, thì hắn mới lau mồ hôi rồi đứng dậy. Cảm ứng một hồi thấy đầu ma thú này đã thật sự ngủ say, thì hắn mới nhanh chóng đi tới phía đống nguyên thạch rồi bắt đầu khai thác.
Hai tay họ Diệt thao tác cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã bỏ tất cả nguyên thạch vào đầy túi đeo phía sau lưng. Hắn cũng đã đếm được đống nguyên thạch này có tổng cộng 205 khối, mỗi một khối to gần bằng nắm đấm của người trưởng thành, nó có màu đỏ đυ.c, mơ hồ có thể nhìn xuyên qua.
A Diệt không dám nhìn lại phía đầu ma thú đang ngủ nữa, mà chạy thẳng về hướng nơi cất chứa chiến lợi phẩm của mình, nơi đó chỉ cách đây gần một dặm mà thôi. Khi thân ảnh họ Diệt vừa rời khỏi nơi này, thì bỗng nhiên đầu ma thú đó mở bừng mắt ra!
Cả thân thể to lớn của nó thình lình đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn tới vùng trung tâm nền đá thì không thấy một chút nguyện thạch nào, đến cả cặn cũng không còn. Nó gầm lên giận giữ rồi cảm ứng một cái, sau đó lao nhanh như thiểm điện đuổi theo hướng họ Diệt đã rời đi.
Để đề phòng bất trắc, A Diệt đã luôn di chuyển rất nhanh, chạy qua những con đường ngắn nhất để trở ra khỏi khu di tích, đi tới chỗ cái hang nhỏ mà hắn giấu đồ.
“Cái gì?” A Diệt hoảng sợ không thôi, hắn luôn tỏa thần niệm ra dò xét cảm ứng xung quanh, nên lúc này hắn đã phát hiện ra có một đầu ma thú với tốc độ rất nhanh, đang đuổi theo ngay phía sau mình!
“Hẳn là đầu súc sinh kia đã làm gì đó với đống nguyên thạch này, chỉ cần cảm nhận được chúng di chuyển đi xa thì nó sẽ biết được rồi truy lùng theo! Chết tiệt giờ nên làm sao đây?”
Hắn suy đi tính lại một hồi thì liền rẽ sang một con đường khác, rồi tiếp tục bỏ chạy, đầu Ưng Sư truy đuổi theo ngay phía sau cũng rẽ hướng bám theo. Hai bên truy đuổi thêm một đoạn đường dài, thì đầu ma thú này cũng đã sắp bắt kịp họ Diệt.
Ban nãy họ có bắt gặp một nhóm người, nhưng đầu ma thú chỉ lướt ngang qua cũng đã khiến cho cả chục tên đầu lìa khỏi cổ, máu tươi bắn lên tung tóe, căn bản không câu kéo được chút thời gian nào cho hắn!
“Grào!” Một bàn chân to lớn chứa đầy móng vuốt sắc nhọn chộp thẳng xuống, A Diệt nhanh chóng xoay người lại giơ thanh đao lên đón đỡ, kết quả là cả thân thể bị đánh bay đi tít xa. Hắn xoay vài vòng trên không rồi tiếp đất an toàn, sau đó bỏ chiếc túi đựng nguyên thạch xuống rồi tiếp tục bỏ chạy.
"Vυ't!" Đầu ma thú biết những khối nguyên thạch đều nằm trong cái túi mà A Diệt đặt ở đó, nhưng nó không muốn bỏ qua cho nhân loại đáng ghét kia nên đã tiếp tục đuổi theo. Cảm ứng được đầu Ưng Sư vẫn đang truy đuổi theo mình, A Diệt cười lạnh lẩm bẩm:
“Biết ngay ngươi sẽ không bỏ qua cho ta dễ dàng như thế mà.”
Hắn chạy đến một vùng đầm lầy rộng lớn, thì tức thì thi triển bộ pháp trong Phi Vân Quyết lướt nhanh qua đoạn đầm lầy này. Đầu Ưng Sư cũng phóng nhanh như gió cấp tốc đuổi theo, đạp từng bước mạnh qua đầm lầy khiến bùn bẩn bắn lên tung tóe. Nhưng lúc này dị biến đã phát sinh!
Khi lao đến giữa hồ thì đầu ma thú này không còn di chuyển được nữa, cả thân thể to lớn của nó dần bị lún xuống dưới bùn, kẹt giữa đầm lầy rộng lớn này! Nó gầm lên rồi không ngừng giãy giụa, nhưng càng làm như vậy thì tốc độ lún xuống lại càng nhanh hơn.
“Không hổ danh là đầm lầy chết chóc, đến cả ma thú cũng phải bó tay chịu trói!”
Tên họ Diệt đứng khoanh tay tại bờ bên kia vừa quan sát vừa cười khẩy, ngay từ đầu hắn đã có ý định dụ đầu ma thú kia tới nơi đây rồi. Vùng đầm lầy này đã vô tình cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người, nên trên bờ đã được cắm vài cái bảng gỗ cảnh báo.
Trọng lực của nhân loại nhẹ hơn ma thú nhiều, cộng thêm A Diệt đã di chuyển rất nhanh nên mới có thể an toàn đi sang được bờ bên này. Còn đầu Ưng Sư to lớn đó thì không may mắn như vậy, lúc này nó chỉ còn cái đầu và đôi cánh là còn ở phía trên mặt bùn.
A Diệt không để tâm tới đầu ma thú này nữa, mà nhanh chóng quay lại xách lấy túi nguyên thạch, rồi tiếp tục chạy như bay về nơi cất giấu báu vật của mình. Tuy không thể tự tay tiêu diệt được một đầu ma thú, nhưng có thể dẫn dụ nó tới một nơi hiểm địa khiến nó chết thảm, cũng đã khiến cho họ Diệt có cảm giác thành tựu.
“Sớm thôi, trong vài tháng nữa ta sẽ trở thành nguyên sĩ chân chính, tới lúc đó sẽ tự tay săn gϊếŧ những ma thú mạnh mẽ nhất tại nơi đây!”