Làm Võng Hồng Học Bá Từ Khi Còn Nhỏ

Chương 2: Đăng ký làm chủ bá, đổi họ

Nhân lúc Mông Di đi vắng, Ngôn Mông đẩy xe nôi tới trước bàn trà, lúc Mông Di thu dọn đồ đạc đã tiện tay đặt laptop lên bàn trà.

Ngôn Mông muốn nhân lúc Mông Di không ở nhà, trước tiên đăng ký tài khoản trên nền tảng phát sóng trực tiếp.

Cô phải mất rất nhiều công sức mới mở được nắp (màn hình) của chiếc laptop, hết cách rồi, hiện tại tay chân cô ngắn ngủn, sức lực cũng yếu ớt. Ngôn Mông duỗi ngón tay mũm mĩm ra, ấn vào nút mở của laptop.

Cô thở phào nhẹ nhõm như ông cụ non, cuối cùng cũng mở được.

Bàn tay phải trắng nõn mập mạp với bốn cái lõm thịt đang cầm chuột, bấm vào trình duyệt, Ngôn Mông nhìn đôi bàn tay mũm mĩm của mình, so sánh với bàn phím, trông có vẻ rất nhỏ, không thể đặt cả hai tay lên để gõ phím nhanh được. Vẫn là chọc từng phím chữ một đi.

Cô phải tìm kiếm xem có các nền tảng phát sóng trực tiếp nào đã, sau đó chọn một cái có vẻ có nhiều người dùng nhất.

Để đăng ký tài khoản trên nền tảng phát sóng trực tiếp này cần phải sử dụng số điện thoại di động, nhưng Ngôn Mông không có, cô thấy bên dưới có thể sử dụng tài khoản của bên thứ ba để đăng nhập, có thể dùng WeChat hoặc QQ, vì vậy Ngôn Mông đã đi đăng ký cho mình một cái tài khoản QQ, nhưng cô thấy QQ không có, nhưng cô lại phát hiện ra đăng ký QQ cũng cần phải có số điện thoại di động!

Làm trẻ con không có nhân quyền mà!

Ngôn Mông đầu nhanh chóng nhảy số, cô nhớ ra tài khoản QQ của chú cô.

Vốn dĩ laptop của Mông Di có thể đăng nhập trực tiếp vào tài khoản QQ của cô ấy, nhưng nếu cô đăng nhập bằng máy tính thì điện thoại của Mông Di sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở, cho nên cô không thể đăng nhập được.

Cô mới chỉ gặp chú mình có một lần, là lần trước khi chú đến nhà chơi, nhưng Ngôn Qua không thích gia đình của Mông Di, cho nên chú cô không bao giờ đến nữa.

Cũng đúng vào lần đó, khi chú của cô là Mông Hằng dùng laptop của mẹ cô để đăng nhập vào QQ, cô đã đứng ở bên cạnh ghi nhớ ID và mật khẩu QQ của chú ấy.

Dù sao thì cho dù cô có đăng nhập vào tài khoản của chú mình thì chú ấy cũng không biết được là ai đã đăng nhập. Nhiều nhất cũng sẽ chỉ nghĩ rằng là tài khoản bị hack.

Lần này cô chỉ định thăm dò đường trước, để sau này tìm cách lập tài khoản chính thức.

Dù sao thì cô cũng chỉ mới một tuổi thôi, có thể tự mình đăng ký tài khoản, còn biết tự phát sóng trực tiếp, như vậy Mông Di chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Ngôn Mông đã thành công sử dụng tài khoản QQ của chú mình để đăng nhập vào nền tảng phát sóng trực tiếp, sau đó lướt một vòng nhìn xem nền tảng phát sóng trực tiếp, nền tảng này thực sự có rất nhiều người dùng, có mấy chủ bá thậm chí còn có hơn chục triệu lượt xem.

Ngôn Mông đã tìm được nơi để đăng ký làm chủ bá, bắt đầu đăng ký, nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra rằng bản thân mình không thể đăng ký được, bởi vì nếu muốn đăng ký thì phải chụp hai mặt của CMND của mình, cũng như chụp một ảnh người sở hữu cầm CMND. Nhưng cô lại không có CMND nha.

Ngôn Mông sợ Mông Di về sớm, thấy không đăng ký được nên cô đã nhanh chóng thoát và xóa lịch sử trình duyệt, đóng laptop lại, giống như ăn trộm sờ thử xem máy có nóng không, may là laptop này tương đối đắt tiền, nên chất lượng tốt, không hề bị nóng lên, cứ như chưa có ai từng sử dụng vậy.

Quả nhiên rất nhanh Mông Di đã trở về, nhưng sau khi cô ấy mở cửa bước vào nhà, Ngôn Mông đã phát hiện ra tóc cô ấy có vài chỗ bị ướt, trên quần áo cũng vậy, bên trên có vết bẩn như là bị người ta hắt coca và lòng đỏ trứng gà lên. Lớp trang điểm trên mặt bị nhoè đi, giống như là bị dính nước sau đó bị chính tay cô ấy lau chùi lem nhem, mắt cô ấy đỏ hoe như vừa mới khóc, trên tay cô ấy cầm một chiếc túi bóng màu trắng, bên trong có hai hộp sữa bột mà cô thường hay uống.

Mặc dù Mông Di toàn thân bẩn thỉu nhưng chiếc túi bóng màu trắng trên tay cô ấy lại rất sạch sẽ, không có một vết bẩn nào cả.

Ngôn Mông có thể tưởng tượng ra, Mông Di nhất định là bị người ta mắng nhiếc, ném trứng gà, hắt coca vào người, trong lúc một đám người mắng chửi ném đồ, cô ấy lại bảo vệ chiếc túi bóng trong tay, giữ gìn nó sạch sẽ như chưa từng trải qua trận mắng chửi ném đồ này vậy.

Ngôn Mông đẩy xe nôi đến bên cạnh Mông Di, vươn tay ra nắm chặt lấy tay của Mông Di.

Mông Di dùng tay lau sạch nước mắt đang chảy, cho rằng Ngôn Mông không hiểu gì cả, giả vờ vui vẻ nói: “Bé yêu nhà ta nhớ mẹ à?”

Mông Di kéo xe nôi của Ngôn Mông vào trong phòng, đặt chiếc túi bóng đựng sữa bột lên bàn, cô ấy hỏi Ngôn Mông: “Bé yêu có đói bụng không?”

Ngôn Mông lắc lắc đầu không nói gì, mặc dù cô đã khiến cho Ngôn Qua và Mông Di quen với việc cô là đứa trẻ thông minh có thể nghe hiểu được những gì mà họ nói, nhưng do dây thanh quản của cô vẫn chưa phát triển hết, cho nên vẫn chưa thể nói chuyện rõ ràng được.

Mông Di thấy cô không đói liền lấy một món đồ chơi mà Ngôn Mông thường hay chơi đặt lên xe nôi để Ngôn Mông tự chơi, còn bản thân cô ấy thì cầm điện thoại đi ra ban công phơi đồ bắt đầu gọi điện thoại.

Ngôn Mông dùng hai chân giẫm đất, đẩy xe nôi đến gần chỗ ban công để nghe lén, thực ra là quang minh chính đại nghe, bởi vì Mông Di cũng không tránh đi cô.

Ngôn Mông ngó thấy Mông Di đang gọi điện cho Ngôn Qua.

Nhưng bên kia không ai nghe máy cả, trực tiếp cúp máy.

Mông Di tiếp tục gọi, nhưng bên kia vẫn không nghe.

Sau đó Mông Di lại gọi tiếp, nhưng vẫn cúp máy, không ai nghe máy cả.

Ngôn Mông lo lắng Mông Di sẽ suy sụp tinh thần, Mông Di đã kết hôn với Ngôn Qua được hơn một năm rồi, còn sinh ra Ngôn Mông, Ngôn Mông nghe nói rằng bà nội trong truyền thuyết của cô chưa bao giờ đến thăm mẹ con họ cả, Ngôn Mông chưa từng thấy bà nội của mình, vì mẹ của Ngôn Qua không thích Mông Di, cho rằng cô ấy không biết xấu hổ, mà cô lại từ lời nói của những người lớn nghe ra được, có vẻ như nhà Ngôn Qua rất giàu có, ba mẹ anh ấy đều có công ty riêng, Ngôn Qua có thể nói là phú nhị đại.

Với lại Mông Di còn sinh con gái, cho nên mẹ của Ngôn Qua càng không thích cô ấy hơn.

Mông Di mang thai mới kết hôn với Ngôn Qua, lại không nhận được tình yêu hay sự quan tâm từ chồng, Ngôn Mông thậm chí còn nghe bảo mẫu ở nhà nói rằng Mông Di phải tự mình đến bệnh viện để khám thai, điều đó thực sự rất khó khăn đối với cô ấy, và bây giờ cô ấy lại bị vu oan “scandan ảnh nóng”, chồng không tin cô ấy, mẹ chồng vẫn luôn không thích cô ấy, cô ấy đã ly hôn và mang theo con gái sống một mình, đã thế lại còn thất nghiệp, không có nguồn thu nhập, khi ra ngoài mua đồ lại bị mọi người mắng chửi ném trứng hắt coca, Ngôn Mông rất lo lắng bông hoa tường vi mang tên Mông Di sẽ tức khắc héo tàn.

Cô nghĩ, nếu với tư cách là một người chồng, một người cha, mà khi vợ con mình gặp khó khăn lại không thể đứng ra bảo vệ vợ con mình được, thì tại sao mẹ con họ lại phải làm vợ con của anh ấy cơ chứ?

Tuy cô không có tư cách để chỉ trích Ngôn Qua, bởi vì Ngôn Qua mỗi tháng đều sẽ trợ cấp cho cô 10.000 tệ tiền nuôi dưỡng, nhưng nếu một người cha thực sự quan tâm đến con gái mình thì sẽ không dễ dàng ly hôn như vậy, để con gái mình mất đi mẹ.

Mông Di kéo xe nôi của Ngôn Mông trở lại phòng khách, đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm mà không nói một lời.

Ngôn Mông đẩy xe nôi đi theo, cửa phòng tắm đã đóng lại, bên trong có tiếng nước chảy của vòi hoa sen.

Mông Di đang tắm sao?

Nhưng Ngôn Mông càng thấy lo lắng hơn, Mông Di muốn tự sát.

Đợi một lúc lâu, bên trong vẫn chưa tắt nước, Ngôn Mông ngồi không yên, cô vươn tay vừa kêu “a a” vừa đập cửa.

Nhưng Mông Di không mở cửa.

Ngôn Mông bắt đầu sốt sắng, nếu là trước đây, Mông Di thích cô như vậy, thấy cô đập cửa thế này thì đã mở cửa ra xem cô muốn gì rồi.

Ngôn Mông lại đập mạnh cửa mấy lần, nhưng bên trong Mông Di vẫn không có phản ứng gì cả, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

Ngôn Mông lo lắng đến mức gọi “Mẹ” mấy lần nhưng đều vô ích, cô không mở được cửa nên đành phải ra phòng khách dùng điện thoại của Mông Di gọi điện cho Ngôn Qua.

Ngôn Mông gọi điện, nhưng Ngôn Qua lại trực tiếp cúp máy, có lẽ Ngôn Qua tưởng là Mông Di gọi nên không muốn nghe.

Ngôn Mông tiếp tục gọi, nhưng Ngôn Qua vẫn không chịu nghe, Ngôn Mông gọi lần nữa, Ngôn Qua trực tiếp tắt máy.

Ngôn Mông không khỏi ở trong lòng chửi một câu "Đồ khốn nạn", Mông Di thật là xui xẻo tám đời mới cưới phải ông, đẹp trai là giỏi à? Cô từng cho rằng đối với cô Ngôn Qua là một người cha tốt, nhưng đối với Mông Di mà nói, quả thực là một gã chồng rác rưởi!

Ngôn Mông thấy gọi điện thoại cũng vô ích, đành phải đẩy xe nôi tới trước cửa phòng tắm, Ngôn Mông lại đập cửa bình bịch.

Bên trong Mông Di không có động tĩnh gì hết, Ngôn Mông hết cách rồi, đành phải "lái" xe nôi của mình đi tông cửa phòng tắm, nhưng xe nôi lại dựa vào chân cô để di chuyển, làm sao có thể tông cửa phòng tắm ra được?

Ngôn Mông lại chạy vào phòng khách, cô định gọi “110”.

Ngôn Qua không đáng tin cậy, vậy chỉ có thể dựa vào cảnh sát.

Nhưng vừa nhấc điện thoại lên, cô lại thấy cửa phòng tắm đối diện mở ra.

Mông Di tắm xong rồi, tóc ướt dầm dề, mặc áo choàng tắm màu xanh da trời, như không có chuyện gì đi thẳng tới chỗ Ngôn Mông, nói với cô: “Đưa điện thoại cho mẹ nào.”

Hai bàn tay mũm mĩm của Ngôn Mông cầm điện thoại, đưa điện thoại cho Mông Di, cô cũng không biết Mông Di là muốn làm gì.

Ngôn Mông ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mông Di cạch cạch cạch xóa một đống số điện thoại, người đầu tiên bị xoá chính là ba của cô "Ngôn Qua", còn có các đồng nghiệp cũ của Mông Di. Ngôn Mông nhớ rõ những người này đều là những người đã từ chối giúp đỡ Mông Di trong chuyện lần này.

Sau khi Mông Di xóa số điện thoại xong, còn chửi một câu: "Một lũ rác rưởi! Bà đây không thể dựa vào đàn ông, phải dựa vào chính mình!"

Ngôn Mông: "..." Cô vừa mới nói Mông Di là hoa tường vi xong, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong thời gian ngắn như vậy, hoa tường vi đã tiến hóa thành hoa bá vương sao?

Mông Di không quan tâm đến mái tóc còn đang nhỏ nước của mình, ngồi xuống ghế sô pha, kéo xe nôi của Ngôn Mông lại, hôn lên trán Ngôn Mông một cái, khen ngợi: “Bé yêu của mẹ ngoan quá!”

Sau đó cô ấy mở laptop trên bàn trà ra, Ngôn Mông đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất là quen thuộc.

Mở trình duyệt -> Tìm kiếm "nền tảng phát sóng trực tiếp" -> Chọn nền tảng phát sóng trực tiếp có nhiều người dùng, sau đó quan sát lượt xem của từng phòng phát sóng trực tiếp ra sao, sau đó đăng ký tài khoản làm chủ bá.

Khác với cô là, Mông Di có CMND.

Ngôn Mông nghĩ thầm, chẳng trách cô lại đầu thai thành con gái của cô ấy, quá trình đăng ký tài khoản chủ bá phát sóng trực tiếp đều giống hệt nhau.

Điều đó có nghĩa là sau này cô có thể sử dụng phòng phát sóng trực tiếp của Mông Di đúng không?

Dù sao thì bản thân cô cũng không có thẻ ngân hàng, kiếp trước cô chưa từng làm chủ bá, nhưng cô cũng biết làm chủ bá có thể kiếm được rất nhiều tiền, sử dụng phòng phát sóng trực tiếp của Mông Di, thì số tiền kiếm được sẽ chuyển thẳng vào thẻ của Mông Di, như vậy là đúng lúc có thể giải quyết mọi rắc rối của cô ấy rồi!

Ngôn Mông không ngờ rằng sau khi tắm xong, Mông Di lại cứ như là trở thành một người khác vậy.

Nếu không phải đứng từ góc độ là con gái của cô ấy, thành thật mà nói: Nếu đối thủ của Mông Di là Trương Sơ Tuyết là bạch liên hoa, thì Mông Di cũng không khác là bao, chính là một trà xanh chính hiệu.

Trương Sơ Tuyết và Mông Di đều là nữ minh tinh tuyến hai, họ đều có vẻ ngoài trong sáng, đều thích sử dụng một chút tâm cơ để đạt được mục đích của mình, nhưng cố tình lại là bạch liên hoa và trà xanh, còn có một đặc điểm chung là họ không có kỹ thuật diễn, đều chỉ là những nữ minh tinh bình hoa.

Cô cảm thấy việc giả vờ đáng thương vô tội để người khác làm việc giúp mình là không đáng tin cậy, vào thời khắc mấu chốt vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn.

Cô không biết Mông Di đã phải đấu tranh tư tưởng như thế nào bên trong phòng tắm, từ vật lộn trong giới giải trí đến gia đình, cho đến bị vu khống, chẳng còn gì chỉ có hai bàn tay trắng, giống như một con chuột chạy qua đường bị mọi người sỉ nhục. Mông Di đã thay đổi, Ngôn Mông cảm thấy như vậy.

Hiện tại Ngôn Mông cảm thấy tràn đầy hy vọng, cô chỉ là một đứa trẻ một tuổi kiếm tiền hay làm gì đều rất là bất tiện, nếu có một Mông Di đã tiến hóa, hai mẹ con đồng tâm hiệp lực thì không gì có thể cản nổi.

Sau khi đăng ký làm chủ bá, nền tảng phát sóng trực tiếp sẽ phản hồi trong vòng hai ngày, tuy nhiên, hai ngày sau, đơn đăng ký của Mông Di lại không được chấp thuận. Lý do từ chối của nền tảng phát sóng trực tiếp đưa ra là "ảnh mờ, không thể nhận dạng rõ ràng", nhưng cũng không yêu cầu gửi lại.

Ngôn Mông cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, cô đã xem ảnh chụp hai mặt của CMND và ảnh chụp cầm CMND rồi, đều rất rõ ràng, chỉ có bị mù mới thấy không rõ.

Mông Di cũng cảm thấy đây không phải là lý do chính đáng để cự tuyệt.

Vì vậy cô ấy đã đổi sang mấy nền tảng phát sóng trực tiếp khác để đăng ký.

Cô ấy đã đăng ký làm chủ bá trên năm nền tảng phát sóng trực tiếp cùng một lúc.

Nhưng hai ngày sau, tất cả đều không cho thông qua, đều từ chối không muốn cô ấy trở thành chủ bá trên nền tảng của họ.

Điều này có thể là do cô ấy đang mang tiếng xấu, hoặc cũng có thể là vì có ai đó đang cố ý muốn chỉnh cô ấy.

Là một người diễn viên, dù không có phim để diễn, nhưng cô ấy cũng không thể chịu đựng được việc mình rời khỏi tầm mắt của khán giả, nếu như vậy thì cô ấy sẽ không thể đông sơn tái khởi được nữa, bởi vì khán giả rất nhanh sẽ quên cô ấy.

Cô ấy cũng muốn thông qua việc phát trực tiếp để kiếm tiền nuôi con gái.

Thế giới này khác với thế giới trước mà Ngôn Mông sống, có thể nói là lạc hậu hơn một chút, hầu hết minh tinh đều coi thường phát sóng trực tiếp, đều cho rằng phát sóng trực tiếp chỉ dành cho những võng hồng không thể trở thành minh tinh, không có tài năng cũng như ngoại hình mới làm. Nhưng Mông Di không chê, vì cô ấy muốn nuôi sống gia đình.

Đối với việc này ngay cả Ngôn Mông cũng không biết nên làm gì, mỗi ngày Mông Di ngoài việc nghĩ cách kiếm tiền ra, thời gian còn lại cô ấy đều dành ra để dạy Ngôn Mông đọc sách, hiện tại cô ấy đang bắt đầu dạy cho Ngôn Mông cách ghép vần.

Đây chính là Ngông Mông xúi giục Mông Di làm, chỉ khi cô học được cách ghép vần thì cô mới có lý do để tự mình học những chữ "không biết" đó, nếu ngay cả cách ghép vần cô còn chưa từng học thì cô sẽ không thể giải thích được tại sao mình lại biết nhiều chữ như vậy được.

Hai mẹ con sống ở nhà mới được một tuần, bỗng nhiên vào một ngày nọ có người đến gõ cửa.

Mông Di đi ra mở cửa, Ngôn Mông thấy cô ấy đứng ngoài cửa có vẻ như rất là ngạc nhiên.

Ngôn Mông vươn cái đầu nhỏ nhìn về phía cửa, nhưng vẫn không thấy được bên ngoài là ai.

Lúc này cô không ngồi trên xe nôi, cô vừa mới ngủ trưa dậy, Mông Di đặt cô lên ghế sô pha, không có xe nôi, cô không có cách nào ra cửa để xem người đến là ai.

Mông Di ngạc nhiên một lát rồi hô lên một câu: “Mẹ.”

Bà ngoại của cô tới sao?

Không phải bà ngoại đã nói cắt đứt quan hệ với mẹ cô rồi sao?

Mông Di tránh sang một bên, có chút xa lạ hỏi: "Mẹ có muốn vào trong ngồi không?"

Ngôn Mông chỉ nghe được một tiếng “hừ” khinh thường, sau đó một người phụ nữ trung niên từ ngoài cửa bước vào.

Ngôn Mông đã từng gặp bà ngoại mấy lần rồi, người phụ nữ trung niên này hiển nhiên không phải là bà ngoại của cô.

Cô đoán người này chắc là bà nội trong truyền thuyết của mình, nhìn bộ đồ bà đang mặc thì rõ ràng đều là hàng cao cấp, mà Mông Di lại gọi là "Mẹ", thì chắc chắn là đúng rồi.

Bà nội cô vừa bước vào cửa liếc nhìn cô một cái, sau đó không nhìn cô nữa, rõ ràng là coi thường cô, chê cô là con gái. Cho dù cô có đáng yêu, thông minh đến mấy thì cũng vô dụng mà thôi.

Bà nội cô ngồi xuống ghế sô pha đối diện, đối với Mông Di đang định rót nước cho mình nói: "Không cần rót, tôi đến đây chỉ muốn nói với cô một điều."

Mông Di đặt cốc giấy xuống, đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngôn Mông, lễ phép đáp: “Vâng, Mẹ nói đi.”

Đối phương nói: "Hiện tại cô và Ngôn Qua đã ly hôn rồi, tôi chỉ hy vọng cô có thể làm một việc thôi, đó là đổi họ cho con gái của cô. Con cháu nhà họ Ngôn chúng tôi không thể nào có một người mẹ thanh danh không tốt được!"

Ngôn Mông nhịn không được nói "Vãi", bà đã không cho tiền, lại còn chạy tới đòi hỏi người ta làm cái này làm cái kia, trong phim mẹ chồng nhà người ta còn ném một tờ chi phiếu mới bảo bạn gái của con trai cút đi xa chút đấy!

Tưởng bà đây thích cùng họ Ngôn với nhà họ Ngôn mấy người chắc?! Lại chả phải là dòng họ cao quý gì cả!

Mẹ Ngôn đứng dậy, xách chiếc túi xa xỉ của mình, trước khi rời đi còn nói: “Đúng rồi, việc cô không thể đăng ký làm chủ bá trên nền tảng phát sóng trực tiếp được, là bởi vì tôi đấy. Nghe nói cô đăng ký phát sóng trực tiếp ở khắp mọi nơi, đúng lúc tôi có một người bạn làm việc ở đài truyền hình trung ương, tôi đã bảo người ta chào hỏi một tiếng với mấy người cấp dưới.”

Bà ấy lại nói thêm: "Sau này đừng lợi dụng mối quan hệ của Ngôn Qua để đi lừa tiền lừa công việc khắp nơi nữa." Mẹ Ngôn cuối cùng cũng nhìn Ngôn Mông một cái nói: "Đúng rồi, đứa trẻ này cũng vậy, đừng dùng họ Ngôn, cũng đừng nói ba mình là Ngôn Qua."

Nói xong bà ấy kiêu căng ngạo mạn rời đi.

Có trẻ con là Ngôn Mông ở đây, nên Mông Di mới không mắng chửi người, dù sao cũng là bà nội ruột thịt của Ngôn Mông. Cô ấy chỉ sợ nếu mình mắng chửi người sẽ làm Ngôn Mông học theo cái xấu.

Không nghĩ tới, Ngôn Mông nếu thật muốn mắng chửi người, cũng không kém gì Mông Di cả!

Mông Di và Ngôn Mông buồn bực chưa được bao lâu thì lại có người tới gõ cửa, Mông Di tưởng là mẹ Ngôn đã đi rồi còn quay về, còn có chuyện chưa nói xong, nhưng cô ấy lại không muốn mở cửa.

Nhưng tiếng gõ cửa vang lên rất lâu, Mông Di đành phải đi mở cửa, cửa vừa mở ra, Mông Hằng liền đi vào tiền sảnh phàn nàn nói: “Chị, chị làm gì thế? Gõ cửa mãi mà không thấy ai mở cửa.”

Cậu vừa nói vừa ra hiệu cho Mông Di lấy cho cậu một đôi dép trong nhà, cậu không biết dép trong nhà để ở đâu, trong tủ giày cũng không có.

Mông Hằng mang đến cho bọn họ một tin tức… Cậu và bạn cùng lớp hợp tác mở một nền tảng phát sóng trực tiếp nhỏ, muốn mời Mông Di tới làm chủ bá.