Làm Võng Hồng Học Bá Từ Khi Còn Nhỏ

Chương 1: “Scandan ảnh nóng”, ly hôn, phát trực tiếp

Ngôn Mông thai xuyên, mới đầu cô cứ tưởng mình xuyên đến thế giới cổ đại hoặc là tu tiên gì đó, vì muốn hút thêm mấy hơi linh khí trong truyền thuyết mà cô đã khiến cho vẫn còn là thai nhi chính mình bị sặc, điều này khiến cho mẹ cô phải vào bệnh viện mấy lần liền.

Sau khi ra đời cô đã cảm thấy vô cùng thất vọng, linh khí trong truyền thuyết hút vô ích rồi, cô không thể trở thành cao thủ võ lâm, cũng không có linh căn trác tuyệt để tu luyện phi thăng lên thượng giới, đó là bởi vì nơi này là thế giới hiện đại!

Có tồn tại linh khí hay không, đây vẫn là một dấu chấm hỏi.

Nhưng cô phát hiện ra trí nhớ của mình rất tốt, mọi việc từ sau khi ra đời cô đều nhớ rất rõ, cho dù một thời gian dài qua đi thì ký ức vẫn rất rõ ràng.

Cuối cùng thì cô đã vượt qua khoảng thời gian 12 tháng đầu mặc tã giấy, cô đã một tuổi, mặc dù cô vẫn rất muốn mặc tã giấy.

Vào ngày cô sắp được một tuổi này, giới giải trí có một phen chấn động…. Sự kiện scandan ảnh nóng.

Không liên quan gì đến cô cả, nhưng lại liên quan đến mẹ cô. Mẹ cô là đại minh tinh, cũng là một trong những nữ minh tinh dính líu đến scandan ảnh nóng lần này.

“Mông Di – một trong những nữ chính của scandan ảnh nóng không thừa nhận đây là ảnh thật, chồng cô là Ngôn Qua không có ý kiến gì về việc này. Theo x, Ngôn Qua và Mông Di đã ở riêng, đang trong quá trình xử lý thủ tục ly hôn…”

“Con gái của Mông Di là hoa hướng dương nhỏ Ngôn Mông, rốt cuộc là con gái của nam chính scandan ảnh nóng Nguỵ Hãn, hay là con gái của tiểu ca vương Ngôn Qua? Hay lại là…”

“Các nữ chính khác trong scandan ảnh nóng sôi nổi đăng Weibo xin lỗi, sự kiện scandan ảnh nóng lần này là thật, không phải là ảnh chỉnh sửa! Chỉ có mình Mông Di tuyệt đối không thừa nhận!”

"Nữ minh tinh Trương Sơ Tuyết ở trên Weibo tiết lộ Mông Di nhân phẩm không tốt, từng có quan hệ thân thiết với Ngụy Hãn!"

"Hoa hướng dương nhỏ hay cười Ngôn Mông, có vẻ lần này phải khóc rồi. Rốt cuộc thì ba con là ai?"

.…

Internet, các tờ báo lớn và tạp chí giải trí đều đưa tin rầm rộ về sự kiện scandan ảnh nóng này, khắp cả nước, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy mọi người bàn tán về chuyện này, bởi vì nó quá nhạy cảm.

Ngôn Mông ngồi trong xe nôi, xem tin tức giải trí đang đưa tin trên TV, cô nghe thấy tên mình, cả tên của ba mẹ, còn có tên các nữ minh tinh từng có tranh chấp với mẹ mình.

Ngôn Mông biết, ba cô đã hai ngày rồi chưa về nhà, nếu dựa theo báo chí đưa tin, rất có thể ba Ngôn Qua và mẹ Mông Di của cô đã ở riêng, thậm chí là ly hôn.

Thế giới này không phải là thế giới mà cô biết ở kiếp trước, mặc dù đều là Trung Quốc nhưng những chuyện đã xảy ra và con người ở đây đều khác với những gì mà cô biết đến.

Mông Di là diễn viên, đã từng đóng phim chung với tên Ngụy Hãn này, ngay cả bản thân Ngôn Mông cũng không rõ, rốt cuộc thì ba cô là Ngôn Qua hay là Ngụy Hãn?

Mông Di có chút thông minh, thích đi lối tắt, quan trọng nhất là cô ấy còn có một trái tim khát khao nổi tiếng mãnh liệt, Ngôn Mông cũng không dám chắc liệu trước đây Mông Di có từng vì muốn nổi tiếng mà cho không Ngụy Hãn hay không nữa. Trước khi nổ ra sự kiện scandan ảnh nóng này, Ngụy Hãn là một minh tinh rất nổi tiếng, còn Mông Di lúc đóng phim chung với gã cô ấy mới chỉ là một minh tinh tuyến mười tám nhỏ bé.

Ngôn Mông rất sợ Mông Di vì muốn nổi tiếng, mà đã lên giường với Nguỵ Hãn.

Ngôn Mông biết, sở dĩ Mông Di và Ngôn Qua sẽ kết hôn là vì có cô trước, cuộc hôn nhân này là bác sĩ bảo cưới. Tình cảm giữa hai người họ rất vi diệu. Ngôn Mông là em bé nhưng vẫn luôn cố gắng ở giữa điều giải một số bất hòa giữa bọn họ.

Điều duy nhất mà một em bé có thể làm là cười, nếu cô cười nhiều thì người lớn sẽ vui vẻ, thế nên giới giải trí mới đều gọi cô là “hoa hướng dương nhỏ hay cười”.

Mặc dù cô chỉ mới xuất hiện hai lần ở trước mặt thế nhân.

Vẫn là bởi vì Mông Di tự hào vì đã sinh được một cô con gái đáng yêu như vậy, đăng ảnh lên Weibo, Ngôn Qua không đồng ý để con gái mình sau này làm minh tinh, không muốn để Ngôn Mông bị lộ diện trước công chúng, buộc Mông Di phải xóa những bức ảnh của con gái mà cô ấy đã đăng tải trên Weibo đi.

Chỉ vài giờ kể từ khi lộ diện trên Weibo, Ngôn Mông đã nhân được danh xưng "hoa hướng dương nhỏ hay cười".

Mông Di ngồi trên ghế sô pha nghiến răng nghiến lợi chọc điện thoại, chắc là đang đọc tin tức về mình, đột nhiên điện thoại reo lên, Mông Di nhấc máy nghe.

"Alo, chị Tôn... Cái gì?... Những bức ảnh đó không phải là ảnh thật, chắc chắn là có người muốn hãm hại tôi nên đã ps ra mấy bức ảnh đó, thật đấy! Muốn tôi cũng đăng bài xin lỗi trên Weibo sao? Tôi không đồng ý! Tôi chưa từng làm chuyện đó, tôi sẽ không bao giờ đồng ý xin lỗi!”

"Dù hỏi tôi câu này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi vẫn là như vậy!... Chấm dứt hợp đồng? Tại sao lại chấm dứt hợp đồng? Tôi không vi phạm hợp đồng, chỉ dựa vào mấy bức ảnh ps trên mạng... Tiền vi phạm hợp đồng là 50.000.000 sao?..."

Mông Di tức giận đến mức ném điện thoại đi.

Mười mấy giây sau, điện thoại lại vang lên.

Mông Di lại đành phải nhặt điện thoại lên, cô ấy nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại thì thấy là ba của Ngôn Mông là Ngôn Qua gọi, cô ấy nhanh chóng bắt máy.

Ngôn Mông ngồi ở trong xe nôi nghe thấy Mông Di khóc, cô ấy khóc lóc nói đứt quãng: "... Ly hôn? Mấy bức ảnh đó là ps, em và gã ta thật sự không có quan hệ gì hết! Ngôn Qua, anh nghe em nói đi, chắc chắn là Trương Sơ Tuyết muốn hãm hại em nên đã tìm người ps ảnh... Cái gì? Ngày mai anh muốn đưa Mông Mông đi xét nghiệm ADN sao?..."

…………….

Một tuần sau, DNA của Ngôn Mông đã xác minh rằng cô thực sự là con gái của Ngôn Qua, nhưng Mông Di và Ngôn Qua vẫn ly hôn, bởi vì sự kiện scandan ảnh nóng. Ngôn Mông vẫn đang trong thời kỳ bú mẹ nên cô đã được phán cho mẹ, còn Ngôn Qua sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng hàng tháng.

Mông Di muốn mặt mũi, cho nên đối với việc phân chia tài sản chung của vợ chồng đã quyết định không đưa ra tòa kiện tụng ly hôn, cô ấy và Ngôn Qua ly hôn trong âm thầm, cũng không cần Ngôn Qua trả giúp tiền vi phạm hợp đồng. Về tình về lý thì cô ấy là bên có lỗi, mặc dù cô ấy không thừa nhận mình đã làm như vậy.

Mông Di được chia cho một số tiền lớn, nhưng sau khi trả một số khoản tiền vi phạm hợp đồng, thì hiện tại về cơ bản cô ấy đã là một kẻ nghèo hèn, ngôi nhà thuộc về Ngôn Qua, đây là sự lựa chọn của Mông Di, vì cô ấy cần tiền hơn.

Ngôn Qua là một ca sĩ rất nổi tiếng, còn Mông Di mới chỉ nổi được một hai năm mà thôi, hơn nữa cô ấy còn phải mang thai mười tháng, trì hoãn rất nhiều thời gian, phần lớn số tài sản mà Mông Di nhận được đều là tiền Ngôn Qua kiếm được. Sau khi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng xong, số tiền còn lại cũng đã không còn bao nhiêu, nên cô ấy đã thuê một căn hộ nhỏ với số tiền mấy vạn trong thẻ.

Ngôn Mông ngồi trong xe nôi, nhìn Mông Di bận rộn dọn dẹp phòng, cô đang suy nghĩ, tiếp theo nên làm gì đây?

Khi cô được mấy tháng tuổi, cô đã lập quy hoạch xong cuộc đời của mình: 8 tháng tuổi, biết nói đồng thời tỏ ra thích đọc sách. 10 tháng tuổi, bắt đầu tập đi đồng thời biết đếm số và nhận biết một số chữ Hán. 1 tuổi, có thể hiểu lời nói của người lớn và trả lời một cách logic. Từ 1 tuổi đến 6 tuổi, học mấy môn sở thích như vẽ tranh, đàn piano, thư pháp. 6 tuổi học tiểu học, học một năm tiểu học sau đó nhảy lớp tốt nghiệp. 7 tuổi học cấp hai, học một năm nhảy lớp tốt nghiệp, dù sao thì trước đây cô cũng là sinh viên đại học thuộc trường top, cấp hai có thể học xong trong vòng một năm. Cấp ba hơi khó chút, học hai năm, chăm chỉ học tập, phấn đấu thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại. 10 tuổi học Thanh Hoa, Bắc Đại. Cuộc đời hoàn hảo!

Ngôn Mông đã cẩn thận suy nghĩ rồi, kiếp trước cũng có thiên tài 10 tuổi thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại, cho nên cuộc đời của cô quy hoạch như vậy cũng không có gì quá mức cả, có rất nhiều đứa trẻ 8 tháng tuổi đã biết nói, cũng có rất nhiều đứa trẻ 10 tháng tuổi là biết đi, sau 1 tuổi biểu hiện thông minh chút, rất ít nhưng cũng không phải là không có, cũng không tính là quá quái thai.

Ngôn Mông thở dài một hơi, hiện giờ Ngôn Qua và Mông Di đã ly hôn, kế hoạch của cô mới chỉ hoàn thành được hai bước đầu tiên, hai bước đầu đã hoàn thành khá là thuận lợi, nhưng những phần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Học tập các môn sở thích và nhảy lớp, có cái nào mà không tốn tiền đâu chứ? Vả lại nếu muốn nhảy nhiều lớp như vậy thì chắc chắn là phải tìm quan hệ với lãnh đạo nhà trường, nếu không sẽ không có ai để cô tùy tiện nhảy nhiều lớp như vậy đâu.

Hiển nhiên Mông Di không thể giúp cô làm những việc này được, bởi vì hiện tại Mông Di chẳng có gì cả.

Ngoài ra, cô cũng cảm thấy đau lòng thay cho Mông Di, có lẽ cô là người duy nhất trên thế giới này tin tưởng Mông Di là vô tội, bởi vì Mông Di sẽ thoải mái nói ra nỗi bất bình của mình với một em bé, Ngôn Mông tin tưởng cô ấy, bởi vì không ai đi lừa dối một em bé cả.

Mông Di tưởng là Ngôn Mông đói bụng, nên đã nhanh chóng rửa tay rồi qua pha sữa bột cho Ngôn Mông.

Mông Di đổ chút sữa bột cuối cùng trong hợp sữa bột vào bình pha sữa, vẻ mặt cô ấy chán nản nói với Ngôn Mông: "Xong rồi... Bé yêu, sữa bột hết mất rồi..."

Mông Di rất yêu cô, mặc dù thời gian ở bên nhau không nhiều lắm, nhưng mỗi lần cô ấy đi đóng phim ở nơi khác về đều sẽ chạy đến gặp cô trước tiên, thơm trán cô, tuy rằng cô là trọng sinh và trước kia là người trưởng thành. Nhưng vẫn rất cảm động trước tình mẫu tử dịu dàng như vậy.

Ngôn Mông tin rằng Mông Di là thực sự yêu Ngôn Qua, bởi vì chỉ khi bạn yêu một người, bạn mới có thể trân trọng yêu quý đứa con của mình với người đó.

Nhưng Ngôn Qua không yêu Mông Di, cưới cô ấy phần lớn lý do là bởi vì Mông Di đang mang thai con của anh ấy, anh ấy là một người đàn ông rất có trách nhiệm, sẽ không để Mông Di đi phá thai.

Mông Di chăm sóc cô không nhiều lắm, hầu hết mọi việc đều là bảo mẫu làm, điều này khiến mọi việc chăm sóc cô mà cô ấy làm đều có vẻ khá là mới lạ.

Bao gồm cả việc không biết sữa bột đã hết.

Ngôn Mông biết Ngôn Qua chỉ cho cô ấy 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng tiền nuôi con, số tiền đó đủ để một em bé như cô ăn uống tiêu dùng cả tháng, nhưng cô và Mông Di sống cùng nhau, mọi thứ đều liên quan đến nhau, cuộc sống của họ gắn liền với nhau. Nếu Mông Di sống không tốt thì cô cũng sẽ sống không tốt. Sống ở thành phố lớn này, chỉ tính mỗi tiền nhà thôi, mỗi tháng cũng đã tốn mấy nghìn rồi, hiện tại Mông Di không có nguồn tài chính nên cô phải nghĩ cách cho cô ấy mới được.

Bởi vì Ngôn Mông cảm thấy Mông Di quá ngốc!

Có chút thông minh, nhưng lại thích để tâm vào chuyện vụn vặt.

Những người thích để tâm vào chuyện vụn vặt mà không biết thay đổi phương pháp thì đều là kẻ ngốc cả!

Mông Di pha sữa bột xong, để cho nguội chút, đi tới bế cô lên, hôn lên khuôn mặt non nớt của cô một cái, khen nói: “Quả nhiên là con gái của mẹ, thật là đáng yêu quá đi!”

Những lời này, một ngày Mông Di ít nhất cũng phải nói mười lần!

Ngôn Mông có một đôi mắt đen to tròn như đá quý, khuôn mặt trắng trẻo, hơi mũm mĩm chút, trông siêu cấp đáng yêu.

Ngôn Mông rất là khinh bỉ cô ấy, nhưng khi mở miệng lại nói: “Con muốn uống sữa…”

Mông Di cố ý lấy bình sữa đi không chịu đưa cho cô, dụ dỗ cô nói: “Gọi “Mẹ” nào ~

Nếu không mẹ không cho bé sữa đâu.”

Ngôn Mông: "..."

Kể từ khi biết nói, cô thường không gọi Ngôn Qua là "ba" và Mông Di là "mẹ", bởi vì cảm thấy rất là kỳ. Tuy rằng cô là thai xuyên chứ không phải là nửa đường chạy tới chiếm lấy thân thể, hơn nữa tính ra thì cô xác thực là con gái của Ngôn Qua và Mông Di theo đúng nghĩa, nhưng cô chính là không thể gọi nổi. Cô quen gọi tên của Ngôn Qua là "Ngôn Qua" theo cách gọi của Mông Di, sau đó gọi tên của Mông Di là "Mông Di" theo cách gọi của Ngôn Qua.

Mông Di không làm gì được cô nên chỉ đành phải cho cô uống sữa.

Hết cách rồi, chỉ có hai cái răng sữa, ngoài uống sữa ra thì cũng chỉ ăn được một ít thức ăn phụ, những thứ khác đều không nhai nổi.

Ngôn Mông nằm trong lòng Mông Di uống sữa bột, đây là chai sữa bột cuối cùng, cô uống cực kỳ chậm, bởi vì uống chậm sẽ dễ no hơn, cô sợ Mông Di ra ngoài mua sữa cho cô sẽ bị người ta đồn thổi.

Suy cho cùng thì Mông Di cũng được coi là một nữ minh tinh rất nổi tiếng, ngoài đường có rất nhiều người đều biết đến cô ấy, chứ nói gì đến là trong trung tâm thương mại. Loại chuyện như scandan ảnh nóng luôn là nữ minh tinh có hại nhiều hơn nam minh tinh.

Uống chậm chút, chừa lại một nửa, chờ tý nữa đói thì hâm nóng uống sau, để Mông Di có thời gian chờ đến buổi tối lại ra ngoài mua sữa bột.

Mông Di còn cho rằng là do cô không đói lắm, liền cầm bình sữa đi, hỏi cô: "Bé yêu không đói bụng sao? Sao hôm nay con uống chậm thế?"

Ngôn Mông thấy Mông Di muốn lấy bình sữa đi, cô đành phải nhanh chóng vươn đôi tay mũm mĩm của mình ra để cướp bình sữa về.

Cô chép chép miệng, lại bắt đầu uống sữa tiếp. Uống một nửa trước đã rồi tính sau. Không biết Mông Di có biết làm thức ăn phụ cho cô không nhỉ? Trước kia đều là do bảo mẫu làm.

Mông Di vừa cho cô uống sữa, vừa khen cô đáng yêu, thậm chí còn hôn cô mấy cái, dù Ngôn Mông có chống đẩy không muốn bị hôn đến thế nào thì cũng không thể ngăn cản được.

Sau khi Ngôn Mông uống sữa xong, Mông Di liền đặt cô vào xe nôi, rồi cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện thoại.

Ngôn Mông nghe thấy được cô ấy là đang nhờ người để tìm việc làm, nhưng ngay cả ông bà ngoại của cô đều cảm thấy xấu hổ trước sự việc của Mông Di, sau đó đã cắt đứt quan hệ và không muốn để ý đến cô ấy nữa.

Bây giờ còn có ai sẽ giúp Mông Di cơ chứ?

Mông Di gọi mấy cuộc điện thoại rồi nhưng không ai chịu giúp đỡ cô ấy cả, cô ấy im lặng một lúc với vẻ mặt buồn bã, sau đó quay lại nhìn Ngôn Mông, Ngôn Mông cười nhe hai chiếc răng sữa ra với cô ấy, cô muốn khiến cho Mông Di vui vẻ, có lẽ là do Ngôn Mông thật sự trông quá đáng yêu nên tâm trạng của Mông Di dường như đã tốt hơn rất nhiều, sau đó cô ấy lại quay đầu lại tiếp tục nỗ lực gọi điện thoại.

Nhưng thật sự là không có một ai muốn giúp đỡ cô ấy cả, thậm chí còn có người ác ý đề nghị Mông Di đi làm ở chỗ ăn chơi, nói rằng đều là lên giường, cũng không có gì khác biệt cả.

Mông Di cảm thấy bị xúc phạm, tức giận đến mức xóa luôn số điện thoại của người đó.

Cô ấy có chút bực bội nhưng vẫn còn việc chưa làm xong, cô ấy đứng dậy và nói với Ngôn Mông: “Mẹ đi mua sữa bột nhé, con ở nhà ngoan ngoãn chờ mẹ, mẹ sẽ đi nhanh về nhanh.”

Mông Di biết Ngôn Mông nghe hiểu được, con gái của cô ấy là một thiên tài nhỏ tuổi, hiện tại đã biết đếm và một số từ rồi.

Ngôn Mông gật đầu với cô ấy, tỏ vẻ đã biết.

Bản thân Mông Di cũng biết để một đứa trẻ mới một tuổi ở nhà một mình là không đúng, nhưng cô ấy không còn lựa chọn nào khác, cô ấy không có người thân ở thành phố này, mà ba mẹ cô ấy hiện tại đã cắt đứt quan hệ với cô ấy rồi, cô ấy đã không có ai để nhờ vả trông nom Ngôn Mông cả. Cô ấy chỉ có thể đi mua thật nhanh rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Một lúc sau, Ngôn Mông chợt nhớ ra, bây giờ mà Mông Di đi ra ngoài thì nhất định sẽ bị người ta chỉ trỏ!

Người chưa bao giờ làm gì sai thì luôn tự tin.

Khi Ngôn Mông muốn gọi cô ấy lại thì đã muộn rồi, Mông Di đã xách theo túi xách, thay giày và mở cửa.

Cô vừa mới hô lên một tiếng muốn gọi Mông Di thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa.

Hết cách rồi.

Nhưng Ngôn Mông cũng không quá lo lắng cho Mông Di, trước kia cô đã từng đọc ở một quyển sách nào đó, trong đó viết rằng, phụ nữ đều là hoa, luôn có một loại hoa có thể tượng trưng cho một người phụ nữ, cô nghĩ, Mông Di nhất định là tường vi, tường vi cũng giống như hoa hồng vậy, đều có gai, nhưng tường vi trông thuần khiết hơn hoa hồng, cũng giống như bề ngoài của Mông Di vậy, nhưng tính cách của Mông Di cũng giống như tường vi có gai vậy… Nếu ngươi dám chạm vào bà, bà đây sẽ dùng gai đâm chết ngươi.

Ngôn Mông lại nghĩ đến chính mình, mỗi người phụ nữ đều có thể coi là một bông hoa, vậy cô là loại hoa gì?

Cuối cùng Ngôn Mông chỉ có thể nghĩ đến một loại… Hoa não!

Cô cảm thấy tất cả các loài hoa đều không giống mình, chỉ có hoa não mới có thể có chút liên quan đến cô, suy cho cùng thì đại não đại biểu cho trí tuệ, hoa não cũng là hoa nha...

Mông Di đã đi rồi, Ngôn Mông cảm thấy nhàm chán, cô dùng chân đẩy xe đi khắp nơi sờ mó nhìn xem, khi nhìn chiếc laptop đặt ở trên bàn trà, cô chợt nghĩ đến một thứ rất hay, phát sóng trực tiếp!

Điều gì sẽ xảy ra nếu một em bé 1 tuổi thông minh đáng yêu phát sóng trực tiếp?

Phát sóng trực tiếp có thể kiếm tiền, có thể giúp được Mông Di, cũng trong khả năng cô có thể làm được.