Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ, Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Hắn

Chương 43: Khi nào sinh con

Tại nhà ăn của gia đình, Kỷ Thương Khung không biết tại sao Kỷ Thương Hải lại thở dài, anh nhìn sang phía Dung Trạm để tìm hiểu một chút.

Nhưng Dung Trạm vẫn cúi đầu, không muốn nhìn lên.

Không khí trở nên căng thẳng, lúc này, một giọng nói uyển chuyển từ cửa truyền vào.

Kỷ Phi chậm rãi bước vào bên cạnh chỗ ngồi chính giữa nhà ăn, mở miệng nói: "Đứng đấy làm gì vậy?"

"Cha." Kỷ Thương Khủng đưa tay lên chào.

Kỷ Phi vỗ nhẹ vai của con trai: "Ừ, anh đúng là người bận rộn, muốn gặp anh một lần cũng khó."

Kỷ Thương Khung ngượng ngùng gãi gãi mặt: "Cũng chẳng khó khăn lắm mà, không phải cha vừa gọi con, con liền đến sao. "

Kỷ Phi cười nói: "Anh đã chào hỏi em trai và em dâu của mình chưa?"

Khi Kỷ Phi nhắc đến chữ "em dâu", Dung Trạm run lên, sợ biểu hiện kỳ lạ của mình bị phát hiện. Vì vậy y di chuyển về phía sau lưng Kỷ Thương Hải, cúi đầu thấp xuống.

"Dạ, con vừa tùy tiện tán gẫu với em ấy một chút." Kỷ Thương Khung trả lời.

Kỷ Phi nói: "Được rồi, đừng đứng nữa, tất cả ngồi xuống, gọi quản gia đến mang đồ ăn lên. Khó có cơ hội để cả gia đình đều gặp nhau như thế này, chúng ta nên trò chuyện thật tốt."

Quản gia nghe vậy, lập tức đến kéo ghế cho mọi người ngồi xuống.

Tất nhiên Kỷ Phi ngồi ở vị trí chính, còn Kỷ Thương Khung ngồi ở vị trí bên phải gã. Kỷ Thương Hải và Dung Trạm ngồi cạnh nhau ở bên trái gã.

Người quản gia mang rượu vang và ly thủy tinh đầy đồ uống đến, lịch sự rót cho bốn người.

Kỷ Phi nhìn về phía Kỷ Thương Khung, cười hỏi: "Công ty của anh thế nào rồi? Tôi đưa anh đủ tiền khởi nghiệp chưa?"

"Khá tốt, đủ rồi đủ rồi ạ" Kỷ Thương Khung lặp lại.

Kỷ Thương Hải nghi hoặc hỏi:: "Công ty?"

Kỷ Phi nói: "Anh trai anh mở một studio game đấy."

Khi nghe những lời đó, Kỷ Thương Hải cười nhẹ, nụ cười tự nhiên và hòa đồng, giống như một chiếc mặt nạ gắn chặt trên khuôn mặt: "Vậy à? Anh có cần em giúp đỡ chuyện gì không? Cần gì thì hỏi, đừng ngại."

"Đúng vậy," Kỷ Phi đồng ý gật đầu, "Tiểu Khung vừa trở về nước, chắc chắn sẽ có nhiều nơi không quen. Anh em hai người phải giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau."

Kỷ Thương Khung nói: "Không phải Tiểu Hải bây giờ là CEO của tập đoàn sao?, chắc hẳn rất bận rộn, con không muốn làm phiền em ấy. Kể từ khi thành lập công ty, phòng làm việc của con hoạt động rất suôn sẻ, dự án lớn của trò chơi được phát triển cũng đã ra mắt."

"Vậy à?" Kỷ Phi cười vài tiếng, gương mặt có chút ý nghĩ sâu xa. Gã ta chậm rãi nói: "Làm Beta mà có thể thành công trong việc khởi nghiệp công ty thì đã rất xuất sắc rồi."

Lúc này, trên bàn ăn bỗng chốc im lặng lại.

Dung Trạm vẫn luôn im lặng nãy giờ, không thể không ngước mắt lên nhìn về phía Kỷ Thương Khung.

Dung Trạm hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng Kỷ Thương Khung đã phải gánh chịu nhiều lần bị nhắc nhở liên tục về đặc tính Beta của mình.

Kể từ khi được Kỷ Thương Khung cứu giúp, Dung Trạm sống cùng gia đình họ Kỷ. Y tự nguyện xin dọn dẹp studio vẽ tranh của nhà họ Kỷ.

Bởi vì lúc đó Kỷ Thương Khung đang chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật và luyện tập vẽ tranh trong studio từ 7- 10 giờ tối mỗi ngày.

Dung Trạm nhẹ nhàng dọn dẹp studio trong khi âm thầm quan sát Kỷ Thương Khung tập trung vẽ tranh.

Ánh mắt âu yếm của y thường xuyên bị Kỷ Thương Khung phát hiện, ánh mắt của họ thường vô tình đυ.ng chạm nhau.

Sau nửa tháng, Kỷ Thương Khung chủ động mở lời trò chuyện với Dung Trạm.

Kỷ Thương Khung có chút căng thẳng, vành tai ửng hồng, với một tay vuốt qua cổ sau nói: "Là như này, anh đang luyện tập vẽ chân dung, liệu em có muốn trở thành người mẫu của anh không?"

Dung Trạm cảm thấy xúc động khôn tả, chỉ biết gật đầu đồng ý, không thể nói lên lời.

Kể từ đó, hai người trở nên thân thiết hơn, sau khi học xong Dung Trạm luôn vội vàng đến nhà họ Kỷ, tự nguyện giúp Kỷ Thương Khung hoàn thành mọi việc nhỏ một cách ân cần như sắp xếp màu sắc, rửa cọ vẽ. Mọi người xung quanh không hay biết, cho rằng Dung Trạm là trợ lý đặc biệt của Kỷ Thương Khung.

Cũng từ đó, Dung Trạm nhận ra hầu hết mọi người đều thích nhấn mạnh Kỷ Thương Khung là một Beta, bỏ qua những năng lực ấn tượng của anh ấy.

Giáo viên vẽ của Kỷ Thương Khung sẽ nói với anh: "Em là Beta, vẽ tới mức đó là đủ rồi."

Bạn bè của Kỷ Thương Khung sẽ nói với anh: "Cậu đậu vào trường đại học Mỗ Đại (*) thì cũng đủ rồi, cuối cùng thì cậu cũng là Beta thôi."

(*) Hán Việt: Mỗ Đại (某大): là một từ lóng, thường được sử dụng để chỉ những trường đại học nổi tiếng, đặc biệt là các trường tên tuổi như Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán, Đại học Thanh Hoa và Đại học Chiết Giang.

Trong mắt họ, Beta không bằng Alpha, họ là những nguời bình thường và tầm thường.

Thật đáng thương, họ không bao giờ đánh giá đúng giá trị và những nỗ lực Kỷ Thương Khung bỏ ra, dễ dàng gắn mác "bình thường" cho anh.

Như bây giờ, Kỷ Phi vô tình nói ra một câu: "Làm Beta mà có thể thành công trong việc khởi nghiệp công ty thì đã rất xuất sắc rồi."

Alpha là như vậy, họ coi thường và kiêu ngạo, dựa vào lợi thế về gen để xem thường người khác.

Công ty thành công này là kết quả của ước mơ bảy năm, nghiên cứu thị trường ba năm, kế hoạch tỉ mỉ một năm và ba tháng làm việc không ngừng nghỉ của Kỷ Thương Khung.

Mỗi khi Dung Trạm nghe ai đó nhấn mạnh Kỷ Thương Khung là một Beta, sự tức giận tràn ngập ngực của y, y muốn hét lên với những người đó: "Mấy người thì biết cái gì chứ!"

Nhưng Dung Trạm cũng biết, nếu như những người khác nghe thấy những lời đó, họ sẽ thường cảm thấy thất vọng và nản lòng, tự đặt ra nhiều câu hỏi như: "Tại sao tôi không phải là Alpha? Nếu tôi là Alpha, liệu tôi có thể làm việc tốt hơn như họ không? Tại sao tôi lại là Beta? Tôi không thấy mình kém hơn Alpha chút nào cả."

Nhưng Kỷ Thương Khung không bao giờ tự đặt cho mình những câu hỏi đó.

Anh có một trái tim mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, như ánh sao rực rỡ giữa bóng đêm.

Lúc này, Kỷ Thương Khung sẽ cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin, hăng hái. Anh nói với Kỷ Phi: "Cha, chỉ thành công sáng lập thôi mà xuất sắc rồi sao? Yêu cầu của cha quá thấp rồi. Studio của con sẽ tạo ra những trò chơi rất hot, khi đó cha sẽ phải ngạc nhiên."

Như thường lệ.

Anh đáp lại: "Chỉ vẽ đến mức này? Xin lỗi, người xuất sắc như em, làm sao có thể chỉ vẽ đến mức độ đó được!"

Anh trả lời: "Đại học Mỗ Đại?(*) Cậu đang nghĩ gì vậy, tôi đẹp trai, giàu có lại còn thông minh, chắc chắn sẽ đỗ vào một trường đại học tốt hơn!"

Dù ngôn từ lạnh nhạt và ác độc, nhưng sự tự tin của anh vẫn không bị ảnh hưởng bởi những lời này, dù có thể anh trông có chút ngốc nghếch.

Kỷ Phi nhấc cốc rượu và nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó nhẹ nhàng nói: "Vừa nghe liền biết anh sẽ nói như vậy."

Kỷ Thương Hải thấy Kỷ Phi bị nói lại, trong lòng có chút buồn cười.

Kỷ Thương Hải cũng nhớ lại quá khứ.

Sau khi hắn nhập cư vào gia tộc họ Kỷ với danh nghĩa là con riêng, tất cả mọi người đều nói xấu sau lưng hắn, cho rằng với đặc tính Alpha của mình, hắn sẽ đến để tranh giành quyền thừa kế với Kỷ Thương Khung.

Kỷ Thương Hải nghĩ hắn nhất định sẽ bị Kỷ Thương Khung xa lánh và hãm hại.

Nhưng không phải vậy.

Kỷ Thương Khung đối xử tử tế với hắn đến nỗi Kỷ Thương Hải đã có lúc tự hỏi, liệu Kỷ Thương Khung có một âm mưu bọc đường nào đó hay không.

Trong khi nói chuyện, các món ăn đã được quản gia đặt lên bàn ăn.

Thực đơn hôm nay đều được Kỷ Phi chỉ định, khi nhìn vào, toàn bộ đều là sashimi hải sản.

Thịt tươi sống được cắt nhỏ hoặc cắt thành khối hình vuông dày, được sắp xếp trên đĩa băng đá lạnh và trang trí cực kỳ tinh tế.

Sắc mặt của Dung Trạm trắng bệch, như đang trải qua cơn đau dạ dày đau đớn.

Kỷ Phi chậm rãi lấy đũa: "Đói bụng rồi, ăn thôi."

"Tiểu Trạm..." Kỷ Thương Khung vô tình dùng đến biệt danh cũ của y, nhận ra sự thiếu hợp lý của nó. Anh cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng và thay đổi cách gọi: "Không phải em dâu không ăn được đồ sống sao?"

"Hửm? Có chuyện đó sao?" Kỷ Phi cười mỉm, biết trước nhưng vẫn hỏi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua Dung Trạm.

Dung Trạm cố chịu đựng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói nhỏ: "Không có, cháu ăn được."

Kỷ Phi gật đầu hài lòng: "Ừ, ăn đi."

Dung Trạm lấy đũa, nhét miếng thịt cá sống vào miệng, nhai rất lâu, cuối cùng mới nuốt xuống được.

Kỷ Phi cười nói: "Nhắc mới nhớ, Tiểu Hải và Tiểu Trạm kết hôn được gần bốn năm rồi, sao không tổ chức đám cưới bù đắp cho Tiểu Trạm?"

Kỷ Thương Khung tạm dừng bàn tay đang cầm thức ăn, cầm ly rượu lên và nhấp một ngụm rượu đỏ.

Sắc mặt Dung Trạm cực kỳ khó coi, không dám nói chuyện, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Chỉ có Kỳ Thương Hải vẫn tỏ ra bình tĩnh, chân thành nói: "Sau khi xong việc cho công ty, tụi con sẽ lên kế hoạch sau."

Kỳ Phi cười và gật đầu, sau đó nói với Kỳ Thương Khung: "Anh không biết em trai của mình thích tiểu Trạm đến mức nào đâu, vài tháng trước, khi nó nghe tin tiểu Trạm bị bệnh, liền quỳ gối xin tôi để trở về nước với tiểu Trạm đấy."

Ánh mắt Kỷ Thương Hải bất ngờ lóe lên: "...".

"À?" Kỷ Thương Khung nghĩ rằng mình nghe nhầm, "quỳ gối?"

Kỷ Phi cười hai tiếng, lơ đãng nói: "Ồ, tôi nói hơi quá rồi."

Kỷ Thương Khung không để ý, tiếp tục nói: "Cha đúng thật là, bốn năm trước khi bọn họ mới kết hôn xong, ngay lập tức cha đã đưa Tiểu Hải ra nước ngoài. Không phải cha đang phản đối đôi tình nhân trẻ đó sao?"

Kỷ Phi: "Tôi chỉ muốn rèn luyện nó thôi. Nếu không thì làm sao nó chịu tiếp quản công ty Tung Hoành, làm cho Tiểu Trạm hạnh phúc được. Nói về điểm này..."

Gã ta chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đăm đăm nhìn Dung Trạm, hỏi: "Khi nào hai đứa định sinh con?"

Dung Trạm không thể nói lên lời, cảm giác như con cá vừa bị nuốt xuống trong dạ dày của y đang quấy loạn.

Kỷ Thương Hải cười nói: "Tiểu Trạm mới khỏi bệnh, cơ thể còn yếu, bọn con sẽ xem xét vấn đề có con sau khi em ấy khỏe mạnh hơn."

Kỷ Phi gật đầu, trông rất hài lòng, lại chuyển chủ đề sang Kỳ Thương Khung "Còn anh thì sao? Có hẹn hò với ai chưa?"

Kỷ Thương Khung: "Con? Con không cần gấp, con muốn tập trung vào công việc của mình."

"Đừng bỏ lỡ gia đình và công việc." Kỷ Phi nghiêm túc nói, "Thế này, tôi có một người bạn có một cô con gái, nhỏ hơn anh hai tuổi, mặc dù là Beta, nhưng tính cách hiền hòa, tôi sẽ giúp anh xem xét một chút."

Kỷ Thương Khung vẫn chưa kịp trả lời, chỉ nghe tiếng động rầm khi cốc rượu trên bàn bị đổ.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh.

Ly rượu của Dung Trạm vô tình đổ xuống bàn, rượu đỏ tràn ra, khiến bàn bị ướt và có mùi rượu nho đậm đặc.

Quản gia phản ứng rất nhanh, lấy một chiếc khăn sạch để lau dọn.

Dung Trạm đứng lên, bàn tay đặt trên bụng, khuôn mặt tái nhợt như một con ma. Y cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, con cảm thấy không thoải mái, con muốn đi vệ sinh một chút."

"Đi." Ánh mắt của Kỷ Phi lạnh lẽo, phun ra một từ.

Dung Trạm cúi đầu một lần nữa, che miệng và nhanh chóng bước đến phòng vệ sinh.

Sau khi Dung Trạm rời đi, Kỷ Phi lấy một miếng cá sống, nhìn kỹ kết cấu của nó và nhẹ nhàng nói một câu: "Omega thật yếu đuối."

Kỷ Thương Khung liên tục nhìn theo hướng Dung Trạm rời đi, nghe thấy vậy liền nhìn Kỷ Phi, tựa hồ muốn nói gì đó.

Nhưng Kỷ Thương Hải đã lên tiếng trước.

Kỷ Thương Hải lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy nói với Kỷ Phi: "Con đi xem tình hình của Dung Trạm."

Kỷ Phi gật đầu đồng ý.

-

Kỷ Thương Hải đến cửa phòng vệ sinh thì thấy Dung Trạm đang đứng trước bồn rửa mặt.

Thấy Kỷ Thương Hải đến, Dung Trạm lau đi giọt nước trên má, tỏ vẻ áy náy rồi nói: "Xin lỗi, tôi vô dụng quá. Nhưng tôi sẽ cố chống đỡ, cậu yên tâm."

"Tại sao phải chống đỡ?" Kỷ Thương Hải bình tĩnh nói, "Nếu cậu ngã xuống, không chừng chúng ta có thể sớm rời đi hơn."

Dung Trạm sửng sốt, sau đó cười khổ nói: "Cũng phải."

Kỷ Thương Hải nói: "Cậu đợi tôi ở đây một chút, chúng ta cùng về phòng ăn. "

Dung Trạm gật đầu đồng ý: "Được."

Kỷ Thương Hải vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại và mở ứng dụng giám sát trên điện thoại để xem Lăng Vân Phàm đang làm gì.

Mặc dù hắn có thể đối phó với bữa ăn bằng sự điềm tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy ghê tởm và chán nản.

Hắn thực sự rất nhớ Lăng Vân Phàm, muốn quay lại để Lăng Vân Phàm ôm mình.

Nhưng điều mà Kỷ Thương Hải không bao giờ nghĩ đến là, trên màn hình giám sát trực tiếp, Lăng Vân Phàm đang nằm sấp trên sàn, hai tay giữ chặt bụng, khuôn mặt đầy đau đớn, cơ thể co quắp run rẩy.