"Hả!?" Thanh Tử ngờ nghệch, không nghĩ rằng cô lại nghiêm túc đến vậy. Nhưng nhìn lại quyển tiểu thuyết máu chó kia, não lại cậu rơi vào trạng thái "chạy phần mềm" mà giật giật khoé môi.
"Cậu...cậu...hahahahaha gì vậy? Sinh mệnh sao? Hahahaha, tôi không nghĩ cậu lại có máu hài hước vậy đấy. Ôi chết tôi mất, haha." Dường như cảm thấy người trước mặt đọc nhiều quá hỏng não rồi nên mới nói như vậy, Thanh Tử không nhịn được mà bụm miệng cười thật to mà chế giễu, đưa một tay lên gạt đi giọt nước mắt bên khoé mi vì nãy cậu cười quá trớn.
003 mặt lạnh không nói lời nào, nhưng cô chỉ thở dài ngán ngẩm lắc đầu. Phản ứng này của cậu ta đối với cô mà nói thì rất bình thường, ai nghe vậy cũng sẽ như cậu mà thôi. Gập lại quyển sách, cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh tĩnh lặng không gợn sóng bóng mây, cô lí nhí trong miệng nhưng đủ để cho người kia nghe thấy.
"Cậu có yêu Hương Lan không?"
Bất ngờ với câu hỏi của 003, nhìn vẻ mặt góc nghiêng mang nét buồn buồn làm não cậu "tách" một tiếng. Cậu run run đặt tay lên vai cô trấn an mà nói: "003 này, đừng buồn, chúng ta không có kết quả đâu, Hương Lan và tôi rất hạnh phúc."
"..." 003 chau mày nhìn chằm chằm vẻ ngây thơ của một nam thanh niên chưa trải sự đời - Thanh Tử.
Khoé miệng cô giật giật nhẹ rồi bật cười ra tiếng, cô cảm thấy người hỏng não là ai kia kìa. Vậy mà lại nghĩ ra hướng nào rồi.
"Haha, cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không có thầm thương trộm nhớ cậu đâu, hơn nữa...tôi có ánh trăng trong lòng rồi."
Nói đoạn, 003 bất giác cúi thấp đầu hơn, tầm mắt nhìn về một hướng vô định. Ngón tay cô không tự chủ vân vê một góc áo blouse trắng đã sờn đi trông thấy.
Thanh Tử thấy bầu không khí kì lạ dần, cậu cũng không mở miệng nói lời nào mà chỉ phối hợp im lặng cùng 003. Bỗng cô lại nghiêm nghị nói tiếp.
"Hãy tin tôi một lần 001, bạn gái cậu... Hương Lan đang có âm mưu gì đó."
Thanh Tử không biết rõ tại sao cô lại nghiêm túc mà nói như vậy, nhưng là một người bạn trai sao cậu có thể để người khác nói xấu bạn gái mình được? Thanh Tử nhíu nhíu mày nhẫn nại nói.
"003, tôi là bạn trai của cô ấy xin cậu hãy rút lại lời nói đó."
Cũng phải, bỗng nhiên một người đi đến và nói bạn gái của mình đang có ý gì đó sau lưng mình quả thật rất khó để tin. Vả lại hai người còn rất yêu nhau nữa, làm sao mà tin cho nổi. 003 thở nhẹ rồi lắc lắc đầu: "Cậu không tin cũng không sao sau này rồi sẽ tin."
Những lời cô nói và sự việc hôm nay không hề có trong quyển sách sinh mệnh kia, nên chắc sẽ không có hiệu ứng cánh bướm đâu. 003 có một chút lo lắng trong lòng.
Mảnh im lặng lại đến một lần nữa khiến cho người ta tê dại da đầu, 003 lại nhìn lên trời đã có vài đám mây bay nhẹ mà chậm chạp lướt đi với gió trời.
"Cậu có sợ cái chết không?" Lại một câu hỏi khó hiểu không đầu không đuôi.
"...Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết." Thanh Tử đáp, cũng hướng ánh mắt lặng lẽ nhìn mây trời ngập ánh nắng.
"Tôi sợ chết lắm, vừa cô đơn vừa đau đớn. Nếu một ngày cậu chết... đừng oán hận tôi nhé?" 003 nói, cô nở nụ cười buồn khổ của mình quay ra nhìn Thanh Tử.
"...? Tại sao tôi lại phải hận cậu?" 001 khó hiểu quay qua nhìn lại vẻ mặt của cô gái trước mắt.
"Vì... tôi sẽ không giúp cậu, chỉ đứng nhìn từ xa xem cậu chết. Tôi... sẽ quay lưng chạy đi khi thấy cậu nhìn tôi." Cô cụp mắt xuống nhìn quyển sách bìa đen, lông mi run run rồi lại liếc nhìn những tán lá lung lay theo hướng gió bay tới.
"Tôi không dễ chết vậy đâu. Nếu có thì tôi sẽ không oán hận cậu, cậu chỉ là một cô gái bình thường không có dị năng thì làm sao mà hại chết được tôi đây?" Thanh Tử cười nhẹ, cậu đưa tay lên xoa đầu 003.
003 cau có mặt mày, dù cô không có dị năng nhưng lại có bàn tay vàng là quyển sách sinh mệnh nhé.
"Đừng đó coi thường, hừ, nếu cậu chết tôi sẽ trả lại câu nói ngày hôm nay gấp bội cho cậu cáu chết thì thôi." Cô gạt tay Thanh Tử ra, liếc xéo cậu như thể sẽ lao vào cắn cậu như mấy con zombie khát máu kia.
"Được thôi, hãy để xem lúc đó tôi có chết hay không rồi cho cậu trả lại gấp bội." Thanh Tử nhếch mép cười khinh nhìn 003 như một đứa ấu trĩ.
"Gọi tôi Bạch Tử Đường hoặc Đường Đường, rất vui được nói chuyện với cậu." Bạch Tử Đường nói tên mình như thể đã lập ra lời hứa sẽ trả lại gấp bội câu nói này cho cậu vào một ngày không xa trong tương lai.
Thanh Tử mỉm cười gật đầu, bỗng cậu như nhớ ra được gì rồi hỏi: "Đây là lần đầu nghe cậu giới thiệu tên của mình, thường ngày không phải đều nói phải gọi cậu là "003" sao?"
Bạch Tử Đường gật gật đầu đáp: "Khi tôi nói tên của mình ra tức là cậu và tôi đã lập ra lời hứa."
Thanh Tử lại giật giật khoé môi, mắt cá chết nhìn Bạch Tử Đường. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu nói chuyện với cô.
10 năm sau.
"Thanh Tử à Thanh Tử, nếu như ngày đó cậu chịu nghe lời thì không phải ngày hôm nay sẽ không chết sao?" Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đêm tối mang mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến cho người dù ở xa đến mấy cũng muốn ói hết mật dịch trong dạ dày ra ngoài.
Một mảnh tan hoang, máu vương vãi khắp nơi cùng xác của những con zombie xấu số. Thân ảnh tàn tạ của thiếu niên lỗ chỗ vết thương cùng những vết cắn của zombie để lại, hơi thở đứt quãng, Thanh Tử cảm thấy mơ màng trước mắt. Lông mi run run hé mở nhìn bóng dáng mờ ảo đang ở trước cơ thể tàn tạ của mình, anh nở nụ cười khinh bỉ chính mình vì đã quá tin tưởng người bạn thân nhất và người yêu của anh- Hương Lan.
"Vết thương của cậu quá nặng rồi, không cứu được." Bạch Tử Đường nói, cô ngồi xuống bên cạnh Thanh Tử. Đôi chân co lại gần ngực, tay cô ôm lấy đôi chân của mình để giữ ấm cho bản thân.
Tay cô đưa lên trước mặt người bạn số khổ của mình, huơ hơ trước mặt anh mong rằng anh vẫn còn tỉnh táo để nói về cùng cô.
"Haha, không nghĩ tôi lại thảm hại như vậy." Thanh Tử gằn giọng nói, anh liếc nhìn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc Bạch Tử Đường rồi thở dài một hơi dài.
"...Theo lời hứa, tôi sẽ trả lại gấp bội đúng không?" Bạch Tử Đường im lặng lên tiếng muốn thực hiện lời hứa 10 năm trước.
"Hừ, cậu không biết thương xót cho người sắp chết à?" Thanh Tử cau mày nhíu mi trừng mắt với cô gái ngồi bên cạnh đang ôm lấy đôi chân của mình mà ngước mắt nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Cô không nhanh không chậm nghiêng nghiêng đầu cúi xuống nhìn Thanh Tử đang trừng mắt mình.
"Tôi muốn làm cậu cáu chết."
"Cậu chính thức...đã khiến tôi cáu chết rồi đấy!!!"
Thanh Tử đã chết.
"...?" Bạch Tử Đường hoang mang nhìn cơ thể không còn hơi thở hay độ ấm, cô ngu ngơ nhớ lại những gì mình đã nói rồi sau đó lại sốc như chưa từng được sốc.
"Tôi còn chưa làm cậu cáu chết mà!??"
Tác giả: ...Các bạn độc giả không đọc nhầm đâu, Thanh Tử đã chết vì tức giận....