Sau Khi Thoát Ra Là Mạt Thế

Chương 5

Sau khi sơ lược cuộc đười của Christine và K, 003 bất giác đưa mắt nhìn 001.

"Tính ra, 001 là người đã gϊếŧ Christine, cậu ta có lẽ biết một chút gì đó về nơi này. Thôi thì đợi đến khi đó dò hỏi xem sao? Chỉ mong cậu ta lúc đó dễ nói chuyện một chút." 003 lầm bầm, tay ôm chặt lấy quyển sách "Cuộc đời" của mình.

Có chuyện lạ rằng, tại sao khi liên quan đến "nơi đó" thì cô lại không thể được biết đến, giống như... đây là "nơi đó" chỉ có người "cấp cao" mới biết.

"Hừ! Đáng ghét, nếu như có thêm manh mối thì tốt biết mấy. Mấy cuộc đời kia đều là thứ bỏ đi." 003 nhíu nhíu mày oán than trong đầu, bất chợt cô phát hiện ra 001 đã ngồi dậy từ lúc nào mà nhìn chằm chằm về phía cô.

Trong đôi mắt đen kia của 001, cô bất giác cảm thấy lạnh sống lưng như thể cậu ta sẽ nhảy vồ tới và gϊếŧ chết cô ngay tức khắc.

"Là mình nhầm lẫn sao? Tại sao mình lại có cảm giác áp bức mạnh mẽ thế này?" 003 tránh ánh mắt cậu ta, thuận thế chuyển hướng đến 022, cô nàng mà cô cho là thông minh nhất và lợi hại không kém 001.

Về sau sẽ làm được nhiều việc lớn, đúng ra thì chính là "nữ chính Mạt thế". Đúng thế đấy, 022 về sau lại là "nữ chính" trong Mạt thế. Cô ấy được mọi người vây quanh, dàn hậu cung khủng hơn chữ "khủng".

003 tự hào trong lòng một chút, vì sau này cô được 022 bảo kê và còn được cô nàng cho sờ những mỹ nam bên cạnh.

Lại nói, 022 chả phải thánh mẫu, đóa hoa sen trắng gì gì đó để thu nhập hậu cung, mà cô nàng đích thực là một người phụ nữ mạnh mẽ. Một người phụ nữ mạnh mẽ trong Mạt thế, có bao nhiêu tàn ác thì có bấy nhiêu tàn độc, có bao nhiêu kẻ theo đuôi, thì có bấy nhiêu người muốn làm kẻ thù của 022.

003 ngẫm nghĩ, nhớ lại những gì cô đọc trong quyển sách "Cuộc đời".

Dị năng sao? Hình như 022 có ba dị năng thì phải... Không, cô ấy có năm dị năng.

003 nhớ rằng cô từng phải trố mắt mà đọc đi đọc lại đoạn Trần Khả Hân giới thiệu rằng mình có năm dị năng. Hơn thế nữa điều bất ngờ khiến Bạch Tử Đường ngã ngửa hơn là 022 có hệ thống trọng sinh.

Để so sánh thì... Thật ra 001 vẫn thua 022. 003 gật gù trong suy nghĩ của bản thân mà không hề biết những biểu hiện của cô bị 001 nhìn thấy.

"022, cậu có rảnh không?" Lời chưa kịp nói ra thành tiếng của 003 liền bị tiếng còi báo động vang lên inh ỏi át đi khiến cô phải nuốt lại vào cổ họng, đèn đỏ cảnh báo nhấp nháy trên đỉnh đầu những đứa trẻ đang cười đùa nói chuyện vui vẻ trong căn phòng trắng tinh bỗng chốc chỉ còn lại màu đỏ như máu của đèn cảnh báo nguy hiểm. Trong căn phòng, bốn bức tường cách âm rất tốt nên bọn trẻ con bọn 003 không thể nghe hay biết bên ngoài đang sảy ra chuyện gì.

Thời gian dần trôi qua, mọi thứ cũng dần im lặng, đèn cảnh báo đã ngừng. Trong căn phòng chỉ còn lại bóng tối và tiếng hít thở nặng nề của đám trẻ không biết gì kia, bỗng "cạch" một cái thật to cánh cửa thép chống đạn, chống lửa, chống mọi thứ... nặng nề mà từ từ mở ra he hé, để lộ ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào cùng thứ mùi tanh ngòm của máu tươi xộc lên mũi của những đứa trẻ. Ai nấy trong phòng cũng đều hoang mang tột độ, dù 003 biết trước có cảnh tượng này sau khi đọc quyển sách "Cuộc đời" nhưng khi cô trải nghiệm thật sự mới đáng sợ.

Còn hơn tưởng tượng nữa là.

001 lúc này không che giấu nổi ý cười điên cuồng của mình, may sao không ai nhìn thấy hắn đang cười ngoác đến tận mang tai hệt như ác quỷ. "Mạt thế đến rồi, cho bọn mày sống đến lúc đó, ăn chơi chác táng đi rồi từ từ tao sẽ gϊếŧ không chừa một đứa!"

022 cũng không kém cạnh gì, cô chỉ nở nụ cười nhẹ nhưng không giấu đi phần đáng sợ đã lộ ra. 003 liếc sang cô một cái thật nhanh rồi lại như không biết gì nhìn về phía cánh cửa thép nặng trịch kia đã được mở ra he hé.

"Hahaha, cuối cùng cũng đợi đến lúc này, trò chơi cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi".

Không ai tiến lên trước, cũng không ai hó hé lời nào, không khí tràn ngập mùi máu tanh thoang thoảng từng chút từng chút trở nên đáng sợ đến lạ. Bỗng một tiếng nói thỏ thẻ nọ vang lên.

"Sao, sao lại im lặng như vậy?" 008 đánh vỡ bầu không khí đáng sợ một cách tự nhiên nhưng không có nghĩa là cô không run, cô không biết rằng bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi sắt tanh thoang thoảng bay vào trong phòng nơi tụi trẻ bọn cô cũng đủ hiểu rằng bên ngoài đã có chuyện gì rồi.

Chỉ là, lẽ ra những người bảo vệ sẽ chạy đến đây ngay chứ? Nhưng giờ lại không có ai, cũng nửa ngày trôi qua rồi.

"Này, này chúng ta có nên ra ngoài xem sao không?" 026 lắp bắp lên tiếng, cậu thấy rất sợ không chỉ có cảm giác áp bức bên cạnh mình mà còn có sự im lặng tanh ngòm bên ngoài kia nữa. 003 không nói lời nào ôm chặt quyển sách như sinh mạng mà lặng lẽ ra một góc đứng, không ai phát hiện ra con cá mắm là cô đây đã đi tới góc tường nào đó rồi.

"Mấy người có phải con nít nữa đâu chứ, cũng mười bốn mười lăm tuổi rồi chứ bộ. Có thể hay không đừng có nháo nhào mà khóc được không?" 003 im lặng ngán ngẩm nhìn những người kia sợ hãi mà nức nở khóc lóc ỉ ôi. Thật ra là chỉ có vài người thôi, cụ thể là ai thì cô sao biết được.

Kéttt...

Bỗng, cánh cửa thép nặng nề mở ra với tiếng kêu ghê rợn nổi da gà da vịt khiến một trong những tiếng khóc nức nở nhỏ kia thét lên kinh hoàng. À, thật ra thì không cần nhìn 003 cũng biết là ai, đó là 006 bạn gái tương lai của Thanh Tử.

Cô ta tên Hương Lan, có máu trà xanh bất diệt, giả làm thánh mẫu thích đứng trên cao mà ghì chết bạn trai tài năng của mình. Còn quyến rũ bạn thân của y là 015 (Chu Diễm).

Chậc chậc, đúng chuẩn tra nam tiện nữ, chó đi theo bầy. Chỉ thích ăn bám, về sau hai kẻ này đều gặp báo ứng. Không làm mà đòi có ăn? Hừ, chỉ có ăn shit thôi!

"Bên ngoài không có ai đâu..."

Giọng nói cảnh giác của 022 vang lên trấn an mọi người trong phòng, cô nàng nhìn xác chết trước mặt mà cảm thán trong đầu "Đúng là kinh tởm."

Ơ? Sao lại đi lệch rồi? Quỹ đạo đâu? 003 ngờ nghệch nghi ngờ bản thân nhầm lẫn sau khi đọc quá nhiều cuộc đời. Cô lục tìm trong trí nhớ dày đặc toàn chữ với chữ, sau một lúc day day trán để nhớ lại thì mới nhớ ra rằng 022 có hệ thống nên con đường của cô ấy đi lệch xa khỏi quỹ đạo của quyển sách.

Tức là nói, 022 chính là một phần tử dị biệt. Nên 003 có thể yên tâm mà không suy đoán gì thêm.

Một bên không ai chú ý, 001 chỉ nhìn chằm chằm 003 như muốn moi móc lục phủ ngũ tạng của cô.

"Cô ta...luôn ôm lấy quyển sách đó không dời." Cậu thầm nghĩ, nhớ lại kiếp trước. Ngày đầu tiên Mạt thế cũng như hiện tại, 003 chỉ ôm lấy quyển sách không rời thân đứng một góc quan sát biểu hiện từng người một rồi lại cúi xuống đọc sách. Ban đầu cậu nghĩ vì quá chán nản nên cô mới đọc đi đọc lại quyển sách đó trong 5 năm, vẻ mặt vi diệu nhìn không rời mắt của 001 sau khi thoát ra khỏi cái nơi nghiên cứu quỷ quái này mới được khai sáng thật sự.

Một lần nhàm chán nên mới ra ngoài đi dạo, cậu nhìn thấy 003 đang ngồi dưới một gốc cây ôm chặt quyển sách mà ngủ, cũng vì tò mò mà cậu len lén lấy quyển sách lên đọc. Mồ hôi lạnh đầy mặt, khoé miệng cậu giật giật, suy nghĩ không tự chủ chỉ muốn ném quyển sách đi thật xa, thật xa khỏi tầm mắt.

"Vậy mà lại là truyện ngôn tình cẩu huyết sặc mùi não tàn!" Chửi mắng trong đầu một tràng, cậu liếc liếc mắt nhìn khuôn mặt có đôi chút nhợt nhạt của 003.

"Chậc, con gái thật khó hiểu." Cậu lầm bầm trong cái nhìn vi diệu của bản thân đối với cô gái trước mặt.

"Cậu thấy câu truyện thế nào?" Giọng nói không nhanh không chậm cũng không mang vẻ cáu gắt hay ngái ngủ vang lên.

"Truyện này có gì hay chứ? Văn não tàn, cẩu huyết, đọc thôi chỉ muốn ném nó vào lò lửa cho rồi." Thanh Tử gập mạnh quyển sách lại, cậu nói với giọng kinh tởm như nhìn thấy thứ còn ghê tởm hơn cả khuôn mặt nát bấy của zombie.

"Haha, sao cậu có thể đọc ra được truyện ngôn tình thế?" 003 hỏi tiếp.

"Gì? Chẳng lẽ cậu bị mù sao mà không thấy đây là thể loại máu chó?" Thanh Tử biết cô tỉnh dậy lâu rồi, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.

Có lẽ do mỏi chân, cậu liền ngồi xuống tựa lưng vào thân cây bên cạnh cô tiện trả lại quyển sách cậu lén lấy đọc trộm cho 003.

"Tôi không mù... nhưng tôi không thể đọc truyện như các cậu thấy." Cô cầm lấy quyển sách, xoa xoa bìa cứng màu đen rồi mở ra trang đầu của quyển sách.

"Chào mừng đến với Mạt Thế năm thứ 2" Nội dung thật đơn giản cũng thật đáng ghét.

"...? Tại sao lại vậy?" Thanh Tử thắc mắc, cậu lại không nghĩ 003 vậy mà lại mù chữ(?) rõ ràng ở nơi đó họ cũng được đi học, mặc dù không phải đến trường học.

"Cậu nghĩ tôi mù chữ sao?" Cô cười khổ, không biết nên nói thế nào với 001.

"Không, đâu có." Thanh Tử dứt khoát phủ nhận, nói ra thì cậu lại sợ cô tủi thân mất, ai biểu người ta là một cô gái chân yếu tay mềm không có dị năng chi?

"Haha, không phải mù chữ luôn. Mà là, trong mắt tôi...đây là quyển sách Sinh mệnh." 003 nghiêm túc nói cùng với nhấn mạnh từ "quyển sách Sinh mệnh".