Bác sĩ Quách quả nhiên có năng lực.
Cách đây một khoảng thời gian cô bị mất ngủ, sau khi bắt đầu uống thuốc, chất lượng giấc ngủ của cô cũng tốt hơn nhiều. Tuy rằng vẫn mê man không ngừng nhưng cũng tốt hơn so với trước kia.
Đêm nay, Khương Vân Vãn lại có một giấc mơ.
Cảnh trong mơ rắc rối không có trật tự, giống như rất nhiều hình ảnh được ghép lại cùng một chỗ, giống như hình ảnh phản chiếu lại hiện thức khiến cô cảm thấy hít thở không thông.
Khương Vân Vãn biết là mơ, cũng muốn bản thân tỉnh lại nhưng cơ thể nặng nề, dù cô có giãy dụa như thế nào cũng không thể tỉnh lại.
Đúng lúc này một tiếng chuông nặng nề vang lên, giải thoát cho cô, Khương Vân Vãn mới bừng tỉnh mở mắt.
Tay chân lạnh ngắt.
Bịt mắt vẫn ở trên mặt, vẫn là một màu đen tối.
Khương Vân Vãn nằm trên giường không nhúc nhích.
Khi đang muốn kiếm chế sự sợ hãi trong lòng thì phía cửa lại truyền đến tiếng người đang ấn mật khẩu.
Phản ứng của cô vẫn chậm chạp, Khương Vân Vãn tự hỏi có phải trộm không thì cửa mật khẩu thông minh đã vang lên một tiếng.
Mở rồi.
Ngay sau đó là tiếng bước chân tới gần.
Chỉ cần nghe tiếng bước chân vang lên trong bóng tối, Khương Vân Vãn liền biết là Thương Diễm đã đến đây.
Một lát sau, chỗ bên cạnh hơi lún xuống.
Một cánh tay mạnh mẽ ôm cả người cả chăn từ phía đằng sau.
Hình tượng thân sĩ quyến rũ của Thương Diễm đến bây giờ vẫn chưa biến mất. Trong màn đêm yên tĩnh, như một cây tuyết tùng mát lạnh vươn ra ôm lấy thần kinh yếu ớt của Khương Vân Vãn.
Khương Vân Vãn không nhúc nhích.
Nụ hôn của Thương Diễm rơi xuống, nhẹ nhàng mơm chớm trên tai cô.
“A Vãn, tôi biết em tỉnh rồi.”
Trong lòng Khương Vân Vãn thở dài.
Giống như việc bình thường cô hiểu rõ Thương Diễm thì Thương Diễm cũng rõ cơ thể cô như nắm trong lòng bàn tay.
“Sao lại tới đây?” Cô yếu ớt hỏi một câu.
Từ sau khi tách ra ở riêng, Thương Diễm chưa bao giờ đến chỗ của cô ở qua đêm, toàn là cô đến chỗ anh.
Thương Diễm không thích Khương Vân Vãn đưa lưng về phía anh, đưa tay xoay người cô lại rồi cởi bịt mắt của cô ra.
Dựa vào ánh sáng lờ mờ chiếu vào từ cửa sổ, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô.
“Tôi gửi tin nhắn cho em, không phải đã nói ở nhà chờ tôi sao?”
“...”
Khương Vân Vãn: “Điện thoại bị hỏng, không nhìn thấy.”
Thương Diễm im lặng một lúc lâu, cũng không biết là anh có tin hay không chỉ nói: “Ngày mai tôi sẽ bảo Cố Hứa mang một cái mới đến cho em.”
Nói được mấy câu, Khương Vân Vãn không còn cảm thấy buồn ngủ.
“Không cần đâu, có cái mới rồi.” Cô cố gắng vực dậy tinh thần, chuyển chủ đề: “Anh vào nhà bằng cách nào vậy?”
Thương Diễm vô cùng thân mật nhéo nhéo vành tai cô: “Dùng mật khẩu.”
Khương Vân Vãn đột nhiên nở nụ cười: “Ồ, anh còn nhớ sao?”
Nụ cười trong đêm tối có chút mơ hồ, Thương Diễm nhíu mày, ấn bật đèn bàn, muốn nhìn rõ hơn một chút.
Đèn bật lên, chiếu vào làm Khương Vân Vãn hơi nghiêng đầu tránh đi.
Bàn tay Thương Diễm nhẹ nhàng nắm lấy cằm Khương Vân Vãn quay về phía anh. Con ngươi đen láy của Khương Vân Vãn đối diện với anh nhưng Thương Diễm không thể nhìn ra cái gì.
Đối diện với nhau một lúc lâu, dường như Thương Diễm đã thỏa hiệp thở dài một hơi, vùi đầu vào cổ Khương Vân Vãn, mùi hương trên người cô có thể khiến anh cảm thấy an tâm: “Sao tôi lại không nhớ sinh nhật mình cơ chứ?”
Sau khi Thương Diễm vội vã chạy về biệt thự đêm nay, phòng lớn tối đen lạnh lẽo, Khương Vân Vãn không ở đây, điện thoại cũng không bật.
Gọi điện thoại cho Cố Hứa thì mới biết Khương Vân Vãn đã trở về đường Trường Tín.
Trên đường tới đây, Thương Diễm nhìn thời gian trôi qua mười hai giờ từng giây từng phút.
Cảm xúc của anh khó có thể kiểm soát được.
Mãi cho đến khi anh đến trước cửa nhà Khương Vân Vãn, không chắc chắn mà dùng sinh nhật mình để mở khoá nhà Khương Vân Vãn thì sự bối rối và khó chịu kia mới giảm bớt dần.
Mật khẩu này được thiết lập khi Thương Diễm đưa Khương Vân Vãn đi xem căn hộ ở trung tâm thành phố.
Khi đó, Thương Diễm bảo Khương Vân Vãn tự đặt mật khẩu, sau đó lại nhìn thấy Khương Vân Vãn sử dụng sinh nhật của mình.
Đã nhiều năm như thế, Khương Vân Vãn vẫn chưa thay.
…
Nhớ tới lời nói của Tưởng Tư Dĩnh tối nay, ánh mắt Thương Diễm trầm xuống: “Chuyện sinh nhật, không phải tôi nói cho Tưởng Tư Dĩnh.”
Khương Vân Vãn: “Ừ, em biết rồi.”
Cô rất bình tĩnh, giống như không để ý gì đến chuyện này.
Đột nhiên Thương Diễm cảm thấy hơi tức giận, lắng nghe còn có thể nghe ra bên trong còn có một chút tủi thân: “A Vãn, em chỉ phản ứng vậy thôi sao?”
Khương vân Vãn thở dài, vực dậy tinh thần phối hợp với Thương Diễm, giống như đang dỗ một đứa trẻ bốc đồng: “Được rồi, vậy anh thử nói xem sao cô ấy lại biết được điều đó.”
Thương Diễm không nói gì.
Anh cũng không trả lời, cũng không biết trả lời như nào.
Vốn tưởng sẽ không còn cảm thấy thất vọng nhưng thấy Thương Diễm im lặng, Khương Vân Vãn vẫn cảm thấy trái tim trùng xuống.
Hiện tại ngay cả có lệ cũng không muốn có lệ sao?
Thương Diễm là cô nhi, không có người thân.
Trên đời này có ai thần thông quảng đại đến mức biết được sinh nhật của anh.
Trừ anh thì còn có ai có thể nói cho Tưởng Tư Dĩnh.
Nhưng cũng chẳng quan trọng.
Ban đầu không phải đã chuẩn bị rời đi khi hết hợp đồng vào ba tháng sau sao?
Suy nghĩ gì đó cũng không còn quan trọng.
Thương Diễm cảm thấy mất mặt, không muốn tiếp tục chủ đề này khiến cho bầu không khí càng thêm tồi tệ.
Anh xốc chăn lên chui vào ổ chăn, khi ngón tay chạm vào làn da của Khương vân Vãn lông mày lập tức nhíu lại, người Khương Vân Vãn rất lạnh.
Ấn tượng ban đầu của anh về Khương Vân Vãn là thấy cô giống như một mặt trời nhỏ. Từ khi nào cô đã biến thành như vậy rồi?
Gầy.
Sức khoẻ cũng yếu đi.
Không thích cười như trước.
Ánh dương trên người cũng dần ảm đạm.
Thương Diễm cảm thấy đau lòng.
Vào phòng ôm Khương Vân Vãn một lúc, trên người anh dần cảm thấy ấm áp.
Anh vén áo ngủ của Khương Vân Vãn lên, đưa tay luồn vào, muốn sưởi ấm cho phần bụng lạnh như băng của cô, xương sườn cũng càng ngày càng hiện rõ.
Khi ngón tay chạm lên da, anh rõ ràng cảm thấy thân thể Khương Vân Vãn đột nhiên cứng lại.
Phản ứng làm cho Thương Diễm khó chịu, đang định nói chuyện thì Khương Vân Vãn đột nhiên đẩy anh ra. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Thương Diễm ngồi bật dậy.
“Anh đặc biệt tới đây vì muốn làʍ t̠ìиɦ sao?” Giọng điệu Khương Vân Vãn rất lạnh nhạt, trong mắt xuất hiện tia trào phúng: “Cũng đúng, em đồng ý anh thì cũng không thể nuốt lời.”
Sắc mặt Thương Diễm tái lại.
Một giây đó, anh như cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở cổ.
Khương Vân Vãn rũ mắt, tay bắt đầu cởi cúc áo: “Nhưng hôm nay em thật sự mệt mỏi, anh làm nhanh một chút.”
Khi cúc áo thứ ba sắp được cởi ra, Thương Diễm đưa tay ra ngăn cô lại.
Khương Vân Vãn khó hiểu, ngước mắt lên.
Thương Diễm nhìn cô một lúc, hôn lên mí mắt cô như thể đang trấn an, cúi đầu giúp cô cài lại những chiếc cúc áo đã bị cởi ra: “Tôi không có ý này, tôi đến đây là nhìn em một chút.”
“Em đi ngủ đây.”
Khương Vân Vãn mệt mỏi gật đầu, xoay người chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại.
Cô lại quay lưng vào mặt anh.
Rõ ràng là ở gần như thế nhưng trong đó lại như bị ngăn cách bởi muôn trùng sông núi.
Thương Diễm hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc rối loạn trong lòng rồi mới nằm xuống theo, duỗi tay ra ôm chặt Khương Vân Vãn vào trong ngực.
Thấy Khương Vân Vãn không phản kháng, ngoan ngoãn mà rúc vào lòng ngực mình, Thương Diễm mới miễn cưỡng nở nụ cười: “A Vãn, ngủ ngon.”
Giọng nói trầm khàn ở bên tai, vô cùng dịu dàng.
Giây phút đó, Khương Vân Vãn cảm thấy thời gian như quay lại sáu năm trước.
Năm ấy cô học năm tư đại học, đi theo một đàn chị ở thành phố điện ảnh và truyền hình làm một hàng mục nhỏ. Đồng thời cũng phải quay chụp video trang điểm để đăng lên trên trang M.
Chắc là Thương Diễm nhìn thấy nên đã nhắn tin riêng cho cô, muốn mời cô trang điểm cho anh.
Khi đó Khương Vân Vãn cũng bận rộn, không có thời gian nhưng bởi vì yêu cầu kỳ lạ của Thương Diễm là trang điểm cho xấu đi khác người bình thường làm cô có chút hứng thú nên đã hẹn thời gian gặp anh.
Tuy rằng lần đầu tiên gặp Thương Diễm ở thành phố điện ảnh và truyền hình, Khương Vân Vãn đã rất ngạc nhiên trước chàng trai cao ngạo, ít nói này. Nhưng lúc đó, cô không có ý gì với Thương Diễm.
Thương Diễm rất lạnh lùng.
Cảm giác khoảng cách đó liếc mắt là có thể nhìn ra.
Rõ ràng là anh cần cô giúp đỡ nhưng Thương Diễm vẫn luôn lãnh đạm xa cách với cô, không khác gì người xa lạ.
Khương Vân Vãn, người luôn thích kết bạn cũng không có đam mê mặt nóng dán mông lạnh nên cũng duy trì khoảng cách thích hợp với anh.
Sau này là do cô xen vào chuyện của người khác, nhìn thấy Thương Diễm quay phim dưới trời tuyết, anh đứng đó cả ngày, ngón tay cũng sưng đỏ vì lạnh. Sau khi đưa cho anh một bát mì, cô liền cảm giác được sương tuyết trên người Thương Diễm đã từ từ tan chảy.
Khí đó cô nghĩ rằng hoá ra người này không phải là vô cảm.
Cô và Thương Diễm từ từ làm quen, từ từ tìm hiểu về quá khứ của anh. Khương Vân Vãn dần bắt đầu cảm thấy đau lòng và rung động với Thương Diễm, cũng yêu luôn cách anh luôn đối xử dịu dàng với cô.
Từ đó trở đi, Thương Diễm không còn là một tác phẩm nữa, anh biến khách thành chủ, ăn mòn lý trí và tình cảm của cô.
Hợp tác thời gian ngắn ban đầu cũng biến thành dài hạn.
Cảm xúc không rõ của cô đối với anh cũng dần trở thành tình yêu sau những ngày ở gần nhau.
Đêm nay Thương Diễm gợi lên cho Khương Vân Vãn quá nhiều ký ức, cô nghĩ bản thân có lẽ sẽ không ngủ được nhưng có lẽ có do khi ngủ một mình ổ chăn không ấm để đuổi cái lạnh đi.
Nhắm mắt một lúc, Khương Vân Vãn đã ngủ mất.
Thương Diễm cảm nhận được hô hấp đều đều của cô, hơi thở dần trở lên dồn dập, cánh tay ôm Khương Vân Vãn cũng siết chặt hơn.
Loại cảm giác bất ổn cũng xuất hiện.
Nhất là khi trở lại căn biệt thự lạnh băng kia, nhìn thấy món quả của Khương Vân Vãn.
Trong hộp quà được gói đẹp đẽ là một cặp khuy măng sét bảo thạch đáng giá hơn ba mươi vạn.
Bảy năm sinh nhật, đây là món quà quý giá nhất Khương Vân Vãn tặng cho anh.
Không phải là những món đồ thủ công được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Khoảnh khắc đó, Thương Diễm rõ ràng cảm nhận được thay đổi của Khương vân Vãn.
Cô dần dần không còn chú ý, để ý đến anh.
Trong bóng tối, Thương Diễm nhìn Khương Vân Vãn một lúc lâu.
Cười cười, nói nhỏ bên tai cô: “A Vãn, em tuyệt đối không thể rời khỏi tôi.”
Khương Vân Vãn ngủ say.
Lần này không có ai dịu dàng trả lời anh hay trấn an anh.