Pháo Hoa Ban Ngày

Chương 6.1

Mười một giờ.

Sau khi Khương Vân Vãn về đến nhà, nằm trên sofa một lúc rồi mới đứng dậy trở về phòng ngủ.

Cô mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, bên trong có mấy lọ thuốc được xếp ngay ngắn.

Cô quen tay đổ một, hai viên thuốc từ trong mỗi lọ ra, cầm số lượng lớn thuốc trong tay, uống một hớp nước lọc lạnh ngắt.

Mùi vị đắng chát lưu ra trong cổ họng.

Khương Vân Vãn cảm thấy hơi buồn nôn, nhanh chóng ăn một viên kẹo nhỏ.

Khi vị quýt trong trẻo lấn át mùi vị đắng chát khi nãy, cô ngước mắt lên nhìn về phía cuốn lịch để trên tủ đầu giường.

Trong mỗi một ô vuông nhỏ trong tháng mười hai đều có lịch trình kín mít được ghi lại.

Hôm nay là ngày 27 tháng 12, trong ô ghi dòng chữ “Lễ trao giải Kim Sư”

Ngày mai lại là một phong cách khác, dùng bút đen vẽ một ngôi sao năm cánh nguệch ngoạc, đằng sau là hai chữ FC.

Một tháng trước, Khương Vân Vãn đã xin nghỉ để đến bệnh viện để khám bệnh, còn tiện thể làm kiểm tra sức khoẻ.

Kết quả không ngoài dự đoán, cô có xu hướng trầm cảm nhẹ.

Vị bác sĩ Quách kia thật sự rất chuyên nghiệp, sau khi nghe xong triệu chứng của cô, trừ việc kê một đống thuốc chống lo âu thì còn cho cô một số lời khuyên…

Vứt bỏ thứ đã làm cô cảm thấy phiền não, hao tổn tâm trí.

Cũng vào ngày đó, Khương Vân Vãn quyết định rời khỏi Thương Diễm.

Cô biết quá trình này khó khăn nhưng cô vẫn muốn cố gắng. Kết quả tệ nhất cũng sẽ không phải là thất bại như trước đây.

Con người chứ không phải con la mà chỉ chăm chăm lại một chỗ, tự đưa mình vào cõi chết.

Có lẽ thuốc thật sự có tác dụng, hiệu quả lần này tốt hơn trước kia nhiều. Ít nhất là khi nhìn thấy bạn gái tin đồn Tưởng Tư Dĩnh của Thương Diễm xuất hiện, cô cũng không cảm thấy khó chịu mà còn cười nói với cô ta.

Ty rằng chuyện đằng sau suýt nữa làm cho cô bùng nổ.

Khương Vân Vãn hít một hơi thật sâu.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm hai lần vào ngôi sao năm cánh trên quyển, cười cười.

Nhưng cũng khá tốt rồi, mấy năm nay cô đã nhiều lần đấu tranh đến mức quên mất bản thân, chỉ cần một ánh mắt của Thương Diễm nhìn qua, cô đã không thể chống đỡ.

Nhưng lần này tốt xấu gì cũng kiên trì được một tháng.

Hy vọng ngày mai tái khám, cô sẽ tốt hơn một chút.

Khương Vân Vãn ngồi ngốc được một lúc thì nhớ tới cuộc trò chuyện với Hứa Uyển, cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Nơi có những chiếc túi xách hàng hiệu và đồ trang sức quý giá được cất gọn trong tủ kính.

Không cần tìm, cô mở một ngăn tủ, lấy bừa một cái điện thoại trong đống điện thoại được sắp xếp gọn gàng, mở hộp ra rồi cắm thẻ sim vào.

Sau khi gửi cho tin nhắn cho Hứa Uyển, Khương Vân Vãn mới phát hiện có một chấm đỏ báo chưa đọc trên khung tin nhắn của Thương Diễm được ghim trên đầu.

Do dự một chút, cô cũng ấn vào.

Từ nửa tiếng trước.

Chỉ có một câu.

[Trước mười hai giờ tôi sẽ về, chờ tôi về rồi chúng ta cùng mở quà nhé.]

Khương Vân Vãn nhìn chằm chằm tin nhắn, trong đầu chưa kịp nghĩ gì, Hứa Uyển đã gọi điện thoại đến.

Khương Vân Vãn nghe máy, lông mày đang nhíu lại cũng giãn ra, nói đùa: “Bà Hứa, sao khuya rồi vẫn chưa đi ngủ vậy? Ngài đã từ bỏ công cuộc làm đẹp của mình rồi sao?”

“Sao có thể chứ? Trở lên xinh đẹp là sự nghiệp cả đời của phụ nữ.” Trước kia Hứa Uyển là giáo viên âm nhạc, bình thường cũng giữ gìn giọng nói nên năm mươi tuổi rồi giọng nói vẫn uyển chuyển êm tai như trước: “Hôm nay là trường hợp đặc biệt, vừa mới ngồi đánh mạt chược với dì Lâm của con, giờ mới tan cuộc đấy.”

Hai mẹ con nói chuyện đôi ba câu rồi đột nhiên lại chuyển sang chủ để khác.

“Vãn Vãn, hôm nay dì Lâm của con nói đồng nghiệp có một đứa con trai, năm nay hai mươi tám, làm việc ở ngân hàng ở bên Bắc thành, là một thiếu niên tài giỏi. Mẹ cảm thấy không tồi, con có muốn làm quen một chút không?”

Từ đầu xuân năm nay, Khương Vân Vãn đã sinh nhật tuổi hai mươi lăm, tần suất Hứa Uyển nhắc đến chuyện này nhiều hơn trước kia.

Thật ra Hứa Uyển không vội nhưng chị em xung quanh đang sốt ruột đến không chịu nổi.

Điều kiện bình thường Hứa Uyển đều nhẹ nhàng từ chối, người này nhìn cũng không tồi nên Hứa Uyển mới nói ra vấn đề với Khương Vân Vãn.

Dù sao làm mẹ thì sẽ hy vọng con gái mình có thể gặp được một người tốt.

Thấy Khương Vân Vãn trầm mặc, Hứa Uyển nghĩ sẽ không thành.

Dù sao bây giờ người trẻ tuổi tôn trọng chuyện tự do yêu đương, không nhiều người đồng ý.

“Không sao, nếu con không muốn mẹ sẽ từ chối.”

Khương Vân Vãn vội vàng gọi bà: “Con chưa nói con không muốn mà, mẹ gửi WeChat cho con đi. Mẹ đã nói người ta đẹp trai thì sao con có thể bỏ qua đúng không?”

Hứa Uyển ngạc nhiên mấy giây, ngay sau đó giọng điệu cũng phấn khởi hơn: “Con chờ chút, mẹ gửi WeChat của con cho bên kia để người ta kết bạn với con. Điều kiện con gái mẹ tốt như vậy, không thể để người ta cảm thấy con vội vàng được đúng chứ?”

“Còn nữa, thích thì giữ, không thích thì cũng không phải miễn cưỡng bản thân làm gì.”

Hứa Uyển nói không ngừng, Khương Vân Vãn vẫn còn hơi do dự khi đồng ý nhưng bây giờ cô lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Vâng, con biết rồi.”

Trước khi cúp máy, Hứa Uyển lại thần thần bí bí nói thêm một câu.

“Vãn Vãn, mẹ đã xem ảnh chụp của đối phương, vẻ ngoài cũng được đấy. Tuy rằng không so được với đại minh tinh như Thương Diễm nhưng so với người bình thường đã tốt lắm rồi.”

Nụ cười trên mặt Khương Vân Vãn cứng lại.

Cô vỗ trán, thầm nghĩ, Thương Diễm đúng là âm hồn không tan.

Không ngờ về đến nhà rồi vẫn có thể nghe thấy tên của anh.

“Đồ mê cái đẹp.” Cô phàn nàn.

Hứa Uyển cười cô: “Chẳng phải lúc đó con cũng vậy sao? Từ bỏ cả cơ hội được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài để đi theo Thương Diễm chịu khổ vất vả. Nói cái gì mà phải đầu tư vào Thương Diễm trước khi anh ấy nổi tiếng, con dám nói là không phải do khuôn mặt cậu ấy không?”

Khương Vân Vãn: “...”

Khương Vân Vãn nghĩ ngày mai anh chàng tài giỏi kia mới kết bạn với cô, nào ngờ vừa mới tập yoga được mười phút đã có thông báo thêm bạn bè.

Khương Vân Vãn nhìn tên WeChat của đối phương.

[LowKey]

Nhưng hình đại diện không lowkey chút nào.

Là một bức ảnh chụp người đó trên du thuyền, đang đeo kính râm, phơi nắng.

Quả nhiên là có cảm giác phong lưu anh tuấn như Hứa Uyển nói.

Nhưng Khương Vân Vãn biết tấm ảnh nhìn như vô tình lại phải tốn rất nhiều công sức.

Từng góc độ, sợi tóc, thậm chí là biểu cảm cũng phải cẩn thận chú ý, thiết kế mới có được. Tiếp đó bức ảnh này được chọn ra từ vô vàn bức ảnh khác.

Nhìn thấy quá nhiều hào nhoáng nên khả năng tiếp nhận của Khương Vân Vãn cũng cao hơn người bình thường nhiều.

Không có cảm giác gì.

Sau khi sắp xếp lại vòng bạn bè, cô đồng ý.

Tin nhắn lập tức nhảy ra.

LowKey: [Hello.]

Khương Vân Vãn: [Xin chào!]

LowKey: [Cô Khương, nghe dì Lâm nói cô làm trong giới giải trí. Sao vòng bạn bè của cô không có chút tin tức nào trong giới giải trí vậy?”

Khương Vân Vãn nhíu mày.

Loại hành vi vừa thêm bạn đã đi kiểm tra hết một vòng bạn bè này khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Nhưng xuất phát từ lịch sự cô vẫn nghiêm túc trả lời.

[Do nhu cầu công việc, tôi thường xuyên phải đăng một chút tin tức, sợ làm phiền đến người khác nên đã phân loại bạn bè.]

LowKey: [Ồ.]

LowKey: [Không phải là do trong ngành đó của các cô quá loạn sao?]

Đột nhiên Khương Vân Vãn cảm thấy hết hứng.

Cô bắt đầu nghi ngờ bốn chữ “chàng trai tài giỏi” có ý nghĩa sâu hơn là “quần chúng ăn dưa”.

Khương Vân Vãn kiềm chế nhưng nhịn không được hỏi anh ta: [Cái gì loại?]

LowKey: [Quan hệ nam nữ vân vân.]

LowKey: [Ờm, cô cũng hiểu đó…]

Cuối cùng Khương Vân Vãn cũng dùng hết sự kiên nhẫn, trả lời một câu giống vậy.

Khương Vân Vãn: [Ừ, rất loạn.]

Đối phương không chỉ có phẩm hạnh tồi tệ mà còn cực kỳ không tinh ý.

Khương Vân Vãn nhìn dòng “bên kia đang nhập tin nhắn” lúc ẩn lúc hiện. Đúng lúc cô hết kiên nhẫn thì đột nhiên có một tin nhắn được gửi đến.

LowKey: [Vậy còn cô?]

Một giây đó, trong đầu Khương Vân Vãn không thể khống chế mà xuất hiện rất nhiều hình ảnh.

Đều là của cô và Thương Diễm.

Sắc mặt Khương Vân Vãn trắng bệch, ngón tay siết chặt, một lúc lâu mới trả lời một câu.

[Hơn nửa đêm không ngủ được, lại còn nói chuyện với một người đàn ông xa lạ thì anh cảm thấy như nào?]

Trả lời xong, Khương Vân Vãn cũng không muốn biết đối phương có phản ứng gì hay sẽ nói sẽ kể những gì cô nói cho người giới thiệu, trực tiếp đưa vào danh sách đen rồi tắt máy, lấy một bộ đồ ngủ, đi vào phòng tắm.

Khi ra ngoài, cô ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường.

Còn ba phút nữa là qua mười hai giờ.

Một ngày cuối cùng cũng sắp kết thúc.