Nụ hôn của cô rất vụng về, vậy nên Tạ Bạc suy đoán rằng đây là lần đầu tiên cô hôn một người đàn ông.
Tạ Bạc không hề cử động vì anh muốn xem thử cô còn có thể làm tới bước nào.
Song thực tế lại chứng minh: Lâm Dĩ Vi thực sự sẽ không tiến thêm bước nữa. Lúc thăm dò đầu lưỡi của anh, cô đã quá kinh ngạc đến nỗi ngửa đầu ra sau.
Tạ Bạc lập tức ôm lấy gáy Lâm Dĩ Vi để hôn sâu hơn nữa.
Hơi thở rối loạn.
Mặc dù Tạ Bạc chưa bao giờ hôn một cô gái nào nhưng đàn ông không cần bất kỳ kinh nghiệm nào cả. Trong phương diện này, đàn ông luôn tự học thành tài.
Tạ Bạc không hề mong đợi điều này.
Khi theo Lâm Dĩ Vi lên lầu, Tạ Bạc chỉ suy nghĩ rằng: Lát nữa mình sẽ vần vò cô một phen như thế nào, tốt nhất là có thể làm cô khóc luôn.
Ánh mắt chán ghét và kiêu kỳ khi Lâm Dĩ Vi từ chối người khác lúc nãy khiến Tạ Bạc thực sự muốn nhìn thấy vẻ mặt khuất phục của cô.
Nào ngờ ngón tay nhỏ bé của cô gái này lại móc vào vạt áo sơ mi của Tạ Bạc, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh: “Anh có muốn vào nhà ngồi một lúc không?”
Hơi thở gấp gáp mang theo hương thơm quyến rũ, đây chính là lời mời gọi mê đắm, khiến anh khó mà từ chối được.
Chỉ có ma quỷ mới khước từ mà thôi.
Thế là Tạ Bạc đã bị cô dụ dỗ vào trong.
…
Đêm hôm đó vừa mơ màng vừa hỗn loạn.
Đó không phải là lần đầu tiên của Lâm Dĩ Vi, bởi lần đầu tiên đã được trao cho chính cô rồi.
Vào năm mười sáu tuổi, xuất phát từ sự tò mò lẫn khám phá, Lâm Dĩ Vi đã phát hiện ra một bí mật đáng kinh ngạc.
Từ đó về sau, Lâm Dĩ Vi luôn mơ thấy mình đang nằm trong một hang động ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, hơi thở luôn nồng nặc mùi mùn lẫn hô hấp hổn hển.
Thế là cô luôn tiếp tục khám phá hang động bí ẩn chỉ thuộc về riêng mình này.
Tất cả những điều này đều xảy ra sau khi Lâm Tà rời đi. Việc anh trai bỏ nhà ra đi cũng đã lấy đi toàn bộ sự hồn nhiên vào thuở thiếu nữ của cô.
Trong mấy năm tìm kiếm anh trai, Lâm Dĩ Vi buộc phải học cách trưởng thành và hiểu rõ những khó khăn với nguy hiểm của thế giới người lớn.
Là một con mồi luôn được người khác khao khát, đêm hôm đó là lần đầu tiên cô chủ động đi săn.
Người mà Lâm Dĩ Vi lựa chọn cũng làm cô rất hài lòng. Cả chiều cao lẫn ngoại hình của anh đều phù hợp với gu thẩm mỹ của Lâm Dĩ Vi, đồng thời cũng hoàn toàn thỏa mãn trí tưởng tượng nào đó của cô.
Chàng trai đó… Thật sự rất ngoan và vững vàng. Anh hoàn toàn bị vây ở thế bị động, để mặc cô “muốn làm gì thì làm”, cần gì cứ chiếm lấy.
Lâm Dĩ Vi đã dẫn dắt toàn bộ quá trình, còn anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt hoa đào mê ly và say đắm, như thể anh đang dò xét cô, lại tựa như đang tán thưởng cô.
Mỗi tế bào trong cơ thể Lâm Dĩ Vi đều đạt đến trạng thái lêи đỉиɦ cực hạn. Cô không còn thời gian để chú tâm đến cái cách mà chàng trai này đang nhìn mình nữa.
Nếu Lâm Dĩ Vi chú ý thì có lẽ... Cô sẽ không nghĩ người này là một anh chàng vâng lời và đàng hoàng nữa đâu.
Sức chịu đựng và khả năng tự chủ của Tạ Bạc mạnh mẽ tới mức đáng kinh ngạc. Sự ướŧ áŧ đầm đìa và cuộc vui sung sướиɠ đó khiến linh hồn họ rời khỏi thể xác, thời gian như ngừng trôi. Họ cũng chẳng biết mình đã kéo dài trong bao lâu nữa…
Dường như chuyện này không hề có điểm kết thúc.
…
Đêm đó, Lâm Dĩ Vi lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vời của hai người.
Khi ở một mình, cô chỉ cảm thấy mình như khúc gỗ đang trôi dạt trên biển cả vô cùng vô tận, chẳng khác nào nước chảy bèo trôi.
Nếu là hai người thì họ sẽ có nhau để tựa vào.
Vì vậy, khi đang hưng phấn, Lâm Dĩ Vi sẽ ôm chặt lấy cổ anh, dùng sức đến độ toàn thân đều đang run lên.
Cô cố gắng níu giữ một điều gì đó.
Sau khi làm xong, Tạ Bạc cũng không ở lại qua đêm.
Điều này cũng khiến Lâm Dĩ Vi cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Nếu cô ngủ chung giường với một người không quen thì sẽ rất lạ lẫm.
Lâm Dĩ Vi không biết sau đó anh có còn quay lại để tìm mình hay không, bởi vì ngay ngày hôm sau, cô đã dọn khỏi căn hộ rồi trở về nhà cậu mợ.
Khi nhìn thấy Lâm Dĩ Vi đang xách hành lý, mợ cô không khỏi chế nhạo và châm chọc:
“Trước đây cánh mày còn cứng cáp nên muốn bay đi một mình, vì không bôn ba nổi nên mới phải quay về chứ gì.”
“Chỗ này của tao cũng không phải là nơi thu nhận người tị nạn đâu. Nếu quay về đây thì mày phải trả chi phí sinh hoạt cho tao đấy!”
Lâm Dĩ Vi trả lời với giọng điệu rất thấp: “Tôi sẽ ăn cơm ở bên ngoài.”
“Vậy thì dù sao mày cũng phải trả tiền thuê nhà đó.”
Lâm Dĩ Vi xách hành lý trở về phòng mình, sau đó phát hiện căn phòng đã được cải tạo thành phòng tập yoga của mợ, không có giường mà chỉ có một chiếc thảm tập yoga màu chàm trên sàn cùng với một chiếc giá đỡ điện thoại di động nằm dưới đất.
Mợ cô không chịu bỏ qua mà lại nói tiếp: “Tao đang nói chuyện với mày đấy! Nếu mày đã trở về thì tiền thuê nhà sẽ tính thế nào hả?”
Lâm Dĩ Vi không thể nhẫn nhịn được nữa: “Ngôi nhà này là của ba mẹ tôi. Các người đã chiếm đoạt nhà cửa của gia đình tôi hơn mười năm rồi, thế mà mợ còn đòi thu tiền thuê nhà của tôi sao?”
“Mắc cười thật đấy. Ba mẹ mày... Bọn họ là ba mẹ của mày hả? Chứ không phải mày là con nuôi ư? Mày căn bản không được xem là người nhà của bọn tao đâu. Nếu không thì tại sao mẹ mày lại để lại ngôi nhà này cho cậu mày chứ không phải cho mày trong di chúc cơ chứ?”
Quả thực Lâm Dĩ Vi là con nuôi. Mẹ cô không thể sinh con nên luôn mơ ước có được đứa con của riêng mình, do đó mẹ cô đã nhận nuôi Lâm Dĩ Vi.
Khi được nhận làm con nuôi, cô đã rất hiểu chuyện rồi. Hơn nữa, vì giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống nên mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái luôn mờ nhạt vô cùng.
Sau đó, ba mẹ cô đột ngột qua đời, thế là ngôi nhà này lập tức thuộc về mợ cô.
Theo cách nói của bà ta thì Lâm Dĩ Vi hoàn toàn không phải là người trong gia đình, càng chẳng có quyền thừa kế ngôi nhà này. Khi đó Lâm Dĩ Vi hãy còn quá nhỏ nên căn bản không có cách nào để tranh chấp với cậu mợ mình.
Nhưng Lâm Dĩ Vi cũng cần có người giám hộ, vậy nên như một sự thỏa hiệp, cậu mợ của cô đã chuyển đến ngôi nhà này rồi đồng ý nuôi nấng cô cho đến khi Lâm Dĩ Vi được mười tám tuổi.
Rõ ràng đang sống trong nhà của chính mình nhưng Lâm Dĩ Vi lại nếm đủ khổ sổ như đang ăn nhờ ở đậu.
Dần dà, da mặt cô đã trở nên dày hơn nên lúc đối mặt với sự oán trách và chỉ trích của mợ mình, Lâm Dĩ Vi có thể nghe tai này rồi lọt ra tai kia, cố gắng tránh việc bùng nổ tranh cãi hay làm tổn hại đến lợi ích trước mắt của bản thân.
Lâm Dĩ Vi không muốn phí lời với mợ mình. Cô bèn thu dọn tấm thảm tập yoga trong phòng, sửa sang lại chiếc giường gấp nho nhỏ của mình rồi trải một lớp đệm mỏng lên trên.
Vì không có nệm nên cô đành chín bỏ làm mười, ngủ tạm một chút thôi vậy.
Lâm Dĩ Vi thực sự hy vọng một ngày nào đó, cô có thể sống trong một căn phòng rộng lớn, an nhàn và thoải mái, đồng thời có được chiếc giường êm ái của riêng mình.
Mợ cô không ngừng hùng hổ chửi mát, mãi đến khi em họ Tô An Địch học đàn piano xong rồi về nhà vào buổi tối.
Có lẽ Tô An Địch là người duy nhất trong nhà chào đón Lâm Dĩ Vi. Vì nghe nói chị gái đã trở về nên cô ta vội vàng vào phòng cô, sau đó cho Lâm Dĩ Vi xem chiếc kẹp tóc cùng với vòng tay kim cương màu hồng phấn mà mình vừa mới mua.
Lúc bắt gặp Lâm Dĩ Vi đang ngồi một mình trên giường lò xo, đồng thời dùng bút chì để phác họa với vẻ mệt mỏi, Tô An Địch lập tức đoán ra mẹ mình đã mắng chửi Lâm Dĩ Vi.
“Chị ơi, chị đừng trách mẹ em nhé. Ngoài miệng thì mẹ em không chịu khoan dung cho ai nhưng lại có tấm lòng nhân hậu lắm ạ.”
Mỗi người đều có góc nhìn lẫn lập trường riêng để đối xử với thế giới này. Trong mắt Tô An Địch, mẹ cô ta nhất định là một người rất tốt.
Nhưng mà trong mắt Lâm Dĩ Vi, cậu mợ đều chẳng phải là người tốt.
Người duy nhất trên thế gian này có thể mang lại ánh sáng rực rỡ cho cuộc đời Lâm Dĩ Vi chính là anh trai cô, Lâm Tà.
Lâm Dĩ Vi không hẳn là quý mến Tô An Địch nhưng cũng không tới nỗi ghét bỏ. Cô ta chỉ là một cô bé hơi lóng ngóng và ngốc nghếch, cách đối đãi với cô cũng khá thân thiện.
“Chị ơi, tối nay em ngủ với chị được không?”
Lâm Dĩ Vi dùng đầu bút chì gõ nhẹ lên vạc giường cứng ngắc: “Em muốn ngủ ở đây với chị à?”
“Ơ.” Tô An Địch nhìn về phía giường của cô: “Thôi bỏ đi, em không quen ngủ trên giường cứng đâu. Nhưng chị có thể ngủ trong phòng của em đó ạ.”
“Chị cũng không quen ngủ trên giường của người khác đâu.”
Hơn nữa, Lâm Dĩ Vi lại dễ bị mất ngủ, trằn trọc đến tận đêm khuya, nếu có người bên cạnh thì cô càng không ngủ được.
“Đúng rồi, chị ơi, chị sẽ đến trường đại học Feger để báo danh vào ngày nào thế ạ?”
“Chắc là tuần sau.”
“Vâng, vậy đến lúc đó chúng ta hãy cùng nhau đi báo danh nhé ạ!” Tô An Địch ôm lấy khuỷu tay cô: “Tuy chúng ta không thể học cùng trường cấp ba nhưng em có thể vào chung một trường đại học với chị, thật là tốt quá đi.”
Tô An Địch đã theo học tại ngôi trường cấp ba tư thục tốt nhất thành phố Thanh Cảng. Đó là một trường học quý tộc theo phong cách quốc tế, vậy nên những trẻ em thuộc tầng lớp bình thường không thể vào học tại ngôi trường này.
Mấy năm nay, cậu cô đã kiếm được một ít tiền từ việc chạy công trình và buôn bán kiếm lời, đồng thời còn có một số mối liên hệ nên đối phương đã dựa vào rất nhiều người quen biết mới đưa Tô An Địch vào ngôi trường đó được.
“À phải rồi, chị ơi, chị có tin tức gì về anh Lâm Tà không ạ?”
Ngòi bút của Lâm Dĩ Vi khựng lại, không nói rõ ràng: “Chị chỉ có một chút manh mối thôi.”
Manh mối... Nằm ở trường đại học Feger, ngay tại cô gái tên là Trì Tây Ngữ kia. Lâm Dĩ Vi phải tìm cách để tiếp cận cô gái đó.
Nếu cần thiết thì cô còn phải trở thành bạn bè với cô ta nữa.
“À đúng rồi, chị ơi! Cuối tuần này có cuộc đua xe địa hình trên đồi núi, chị đi xem cùng em nhé!” Thấy cô không muốn nói thêm nữa, Tô An Địch bèn đổi chủ đề.
“Đua xe à?”
“Vâng! Chính là người mà em đã từng kể với chị, chàng trai mà em thích ở thời cấp ba đấy ạ. Đối phương là quán quân nổi tiếng nhất nên em muốn xem trận đấu của người ấy ạ!”
Lâm Dĩ Vi thường xuyên nghe Tô An Địch kể về chàng trai kia. Tạ… Tạ cái gì ấy nhỉ. À, là Tạ Bạc.
Từ chỗ Tô An Địch, Lâm Dĩ Vi được biết chàng trai này xuất thân từ một gia đình giàu có, chính là nhà họ Tạ có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Thanh Cảng. Cô cũng biết anh có bản tính ương ngạnh và tùy tiện, xung quanh không bao giờ thiếu vắng những cô gái yêu thích anh. Tạ Bạc đúng là một tay chơi hào nhoáng.
Vì vậy trong suốt ba năm trung học phổ thông, Lâm Dĩ Vi luôn bắt gặp Tô An Địch trở nên đa sầu đa cảm, đồng thời viết đầy ba tập nhật ký dài ngoằng về nỗi chua chát lẫn đau đớn của tuổi thanh xuân.
Nhưng còn Tạ Bạc thì sao? Anh vốn dĩ chẳng hề quen biết Tô An Địch.
“Chị không biết muốn theo đuổi người ấy thì sẽ gian nan cỡ nào đâu! Khó khăn lắm em mới có cơ hội tiếp cận người ta đó. Chị ơi, chị đi cùng em được không ạ? Em năn nỉ chị đấy.”
“Em cứ tự đi đi, sao lại cần chị đi chung?”
Nếu là Lâm Dĩ Vi, cô nhất định sẽ chủ động theo đuổi chàng trai mình thích, sẽ không chần chừ hay e dè gì cả... Nếu được thì tiến tới, không được thì thôi.
“Điều quan trọng là...” Tô An Địch do dự bày tỏ suy nghĩ của mình: “Sau cuộc đua xe, bọn họ sẽ tham gia một trò chơi ở quán bar. Em nghe nói trò chơi đó... Phải xem xét nhan sắc gắt lắm ạ.”
*Trò xét nhan sắc: Là một loại hình mới, đặc điểm chính là những người tham gia phải có những yêu cầu nhất định, khá cao về ngoại hình. Loại hoạt động này thường diễn ra ở những nơi như quán bar hoặc hộp đêm. Hầu hết người tham gia đều là những người xa lạ, xây dựng mối quan hệ bằng cách tham gia các hoạt động cùng nhau. Họ sẽ sử dụng một số cơ chế sàng lọc nhất định, chẳng hạn như xem ảnh, để quyết định ai có thể tham gia.
Mặc dù Tô An Địch tự tin vào ngoại hình của chính mình nhưng cô ta cũng biết rõ: Giới cậu ấm nhà giàu này có mắt nhìn kén chọn đến nhường nào.
Nhưng nếu Lâm Dĩ Vi có mặt ở đó... Bất kể là loại trò chơi cần xét nhan sắc khắt khe đến đâu, cô đều có thể tùy ý tiến vào! Đến lúc đó, Lâm Dĩ Vi cũng có thể đưa Tô An Địch cùng vào trong.
Lâm Dĩ Vi không muốn đi cho lắm nhưng Tô An Địch lại lập tức hứa hẹn rằng: Nếu cô đi cùng mình thì Tô An Địch sẽ nài nỉ mẹ mình miễn tiền thuê nhà cho Lâm Dĩ Vi.
Mặc dù điều này khá thực tế nhưng Lâm Dĩ Vi vẫn cần tiền.
Cô sẽ tiết kiệm mọi chi phí nếu có thể.
Thế nên Lâm Dĩ Vi đã đồng ý với Tô An Địch.