Mặc dù chiếc váy vẫn còn ướt đẫm nhưng Lâm Dĩ Vi lại chẳng dám mặc bộ đồ đua xe của Tạ Bạc.
Trừ khi cô muốn mình lập tức lên tiêu đề trang nhất của BBS tại trường đại học Feger ngay khi bước ra khỏi trung tâm Nghệ thuật.
Hơn nữa, dù mối quan hệ mờ ám giữa Tạ Bạc với Trì Tây Ngữ vẫn chưa được công bố chính thức nhưng hầu như mọi người đều đã biết cả rồi...
Nếu Lâm Dĩ Vi muốn tiếp cận Trì Tây Ngữ thì cô nhất định phải giữ khoảng cách an toàn với Tạ Bạc.
Về chuyện xảy ra đêm hôm đó, dẫu bây giờ nhớ lại thì cô vẫn cảm thấy hết sức điên cuồng.
Trong suốt mười chín năm cuộc đời, Lâm Dĩ Vi luôn sống theo nề nếp.
Trước mặt anh trai, cô là một người em gái tốt đẹp, dịu dàng và ngoan ngoãn. Còn trong mắt hàng xóm láng giềng xung quanh, cô cũng là một cô gái thông minh, biết vươn lên và hiểu chuyện…
Ngay cả khi đối mặt với sự giễu cợt lẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cậu mợ, Lâm Dĩ Vi cũng chưa từng lên tiếng.
Sự sắc sảo, mãnh liệt được kiềm chế dưới vẻ ngoài hiền dịu, mà chính sự ngoan ngoãn đó cũng là gam màu tự vệ của kẻ yếu.
Lâm Dĩ Vi biết nên làm thế nào để tự bảo vệ mình.
Lần duy nhất Lâm Dĩ Vi kích động và vượt quá giới hạn là cái đêm cô gặp gỡ Tạ Bạc.
Trong quán bar đêm đó, ca sĩ đã uể oải hát những làn điệu dân ca.
Bên trái Lâm Dĩ Vi có một cặp đôi đang trao nhau nụ hôn cực kỳ ướŧ áŧ, còn bên phải là một người phụ nữ duyên dáng và đầy đặn trong chiếc váy sequins cổ chữ V, trông cũng rất gợi cảm. Thỉnh thoảng, đối phương lại quan sát Lâm Dĩ Vi qua khóe mắt đang nhướng lên.
Sau khi uống nửa ly Margarita vào bụng, lớp trang điểm nhẹ nhàng của cô không thể nào che lấp sắc đỏ ửng trên đôi gò má. Ánh đèn neon xung quanh cũng trở nên mờ ảo. Lâm Dĩ Vi cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều đang xoay tròn và lấp lánh.
Cảm giác ngà ngà say thật là tuyệt vời.
Người phụ nữ kia bèn cầm một ly cocktail tới để cố gắng tán tỉnh Lâm Dĩ Vi.
Trên người cô ta có mùi hoa hồng nồng nặc. Lâm Dĩ Vi cảm thấy hương thơm này rất dễ chịu. Nhưng vì bản thân không phải là Les nên cô đã từ chối một cách lạnh lùng, song vẫn giữ phép lịch sự.
Người phụ nữ nọ rất có chừng mực, vừa nhìn Lâm Dĩ Vi với vẻ quyến luyến, bịn rịn vừa thì thầm bên tai cô: “Khuôn mặt của em không chỉ khiến đàn ông đảo điên mà còn mê hoặc cả phụ nữ nữa. Nếu tôi là em, tôi sẽ không uống rượu một mình ở đây vào đêm khuya đâu.”
Nói xong, cô ta bèn dùng ánh mắt để ra hiệu cho Lâm Dĩ Vi, để cô thấy xung quanh có bao nhiêu người đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt săn đuổi, không hề che giấu.
Lâm Dĩ Vi biết đối phương có ý tốt nên đã đáp lại: “Cảm ơn chị nhé.”
Người phụ nữ kia hôn nhẹ lên má Lâm Dĩ Vi, sau đó cầm lấy túi xách rồi lả lướt rời đi.
Cảm giác được phụ nữ yêu thích còn hơn việc được đàn ông ngấp nghé gấp hàng vạn lần, bởi vế sau chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn mà thôi.
Nương theo cơn say chếnh choáng, Lâm Dĩ Vi đã gửi tin nhắn thoại cho bà chủ nhà với nội dung rằng: Ông nhà bà đê tiện đã yêu cầu tôi ngủ với ông ta một đêm, sau đó sẽ miễn nửa tháng tiền thuê nhà cho tôi ngay tắp lự.
Có lẽ ngày mai cô sẽ bị đuổi ra ngoài.
Còn một tháng nữa là đến thời gian báo danh vào trường đại học Feger. Trong tháng này, Lâm Dĩ Vi cần phải tìm một nơi khác để ở.
Một đống chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, lại thêm chuyện anh trai mất tích cùng với sự quấy rối tồn tại khắp mọi nơi... Chúng đều khiến Lâm Dĩ Vi cảm thấy l*иg ngực buồn bực và nặng trĩu, y hệt cảm giác nghẹt thở khi bị đuối nước.
Cô cần sự thư giãn và vui vẻ hoàn toàn để chữa lành những vết thương trong cuộc sống thực tại.
Có lẽ…
Đàn ông có thể săn đuổi, vậy tại sao phụ nữ lại không cơ chứ?
Lâm Dĩ Vi ngước đôi mắt say xỉn nhìn ngó xung quanh, đáng tiếc là trong quán bar này… Chẳng có người đàn ông nào có sức hấp dẫn với cô cả.
Anh cả của cô - Lâm Tà – là kiểu người đẹp trai, lạnh nhạt, ngoại hình thuộc loại cực phẩm hiếm có trên đời.
Mấy năm qua, mắt nhìn của Lâm Dĩ Vi đã trở nên kén chọn vì Lâm Tà rồi. Cô thực sự không hề quan tâm tới những người tuấn tú bình thường.
Thế là Lâm Dĩ Vi bèn đặt ly xuống, rời khỏi ghế cao, cầm lấy túi xách rồi lảo đảo rời khỏi quán bar.
Vừa ra ngoài, cô đã bước đi loạng choạng nên suýt té ngã.
Tình cờ có người bên cạnh nên đối phương đã thuận tay đỡ cô.
Lâm Dĩ Vi ngẩng đầu lên, để rồi trông thấy một chàng trai với ngũ quan hoàn hảo, cực kỳ phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.
Ánh đèn neon trong bóng đêm càng tôn lên sự trắng lạnh của làn da anh. Anh đang mặc bộ đồ màu đen, dáng người vừa rắn rỏi vừa sắc sảo, vài sợi tóc lòa xòa trước mắt, đeo cặp kính không gọng màu tựa ánh trăng. Thoạt nhìn…
Trông anh rất nhã nhặn và dịu dàng.
Vào khoảnh khắc đó, du͙© vọиɠ của cô chợt dâng trào dưới ánh đèn neon.
Rượu làm cô trở nên bạo dạn hơn.
“Tôi uống nhiều quá rồi, anh có thể đưa tôi về nhà được không?” Cô thẳng thắn lên tiếng: “Một mình tôi về không được an toàn cho lắm.”
Tạ Bạc liếc nhìn Lâm Dĩ Vi.
Cô có đôi mắt một mí, khuôn mặt thanh tú, sợi dây chuyền gắn chữ cái rẻ tiền được đeo trên xương quai xanh khiến cổ cô càng thanh mảnh và xinh xắn hơn, tay chân nhỏ nhắn, ngay cả thân hình cũng nhỏ bé.
Trên trán Lâm Dĩ Vi có một nốt ruồi Quan Âm nho nhỏ màu đỏ, khiến mọi người liên tưởng tới một cách mô tả hết sức phổ biến trên Internet gần đây - Ham muốn thuần khiết.
Tạ Bạc bèn châm điếu thuốc. Trong làn khói trắng xóa, khóe môi anh khẽ cong lên, móng tay cắt tỉa gọn gàng khẽ gẩy tàn thuốc: “Tôi có hẹn với bạn rồi.”
Lâm Dĩ Vi xem câu này là lời từ chối nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ.
Nếu không được thì thôi, dù sao sau này bọn họ cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Cô xoay người bỏ đi.
Tuy nhiên, chàng trai lại không hề buông cô ra.
“Chỉ có điều, bạn tôi sẽ không ngại đợi tôi thêm một lúc nữa đâu.”
Lâm Dĩ Vi gọi xe, Tạ Bạc lên xe.
Căn hộ cô thuê nằm trên tầng 46 của một khu chung cư cao tầng. Bên trong khu này còn có tiệm nail, phòng bí mật tổ chức trò chơi sát nhân theo kịch bản, studio, phòng tắm hơi và tiệm massage các loại,… Vàng thau lẫn lộn. Trong giờ cao điểm lúc đi làm hoặc tan tầm, thậm chí thời gian chờ thang máy còn có thể mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Mặc dù đã khuya nhưng trong thang máy vẫn có vô số người. Lâm Dĩ Vi nắm lấy tay áo của Tạ Bạc như thể sợ anh bỏ chạy.
Trong thang máy có một người phụ nữ trang điểm đậm, đôi mắt màu khói nhìn chằm chằm vào Tạ Bạc, sau đó lại nhìn về phía Lâm Dĩ Vi với vẻ hơi ao ước.
Khi đã tới tầng 46, Lâm Dĩ Vi bèn kéo Tạ Bạc ra khỏi thang máy, băng qua hành lang chật hẹp và mờ tối, cuối cùng tới trước cửa phòng.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé.”
“Tỉnh rượu rồi à?”
“Vẫn chưa mà. Anh uống say rồi hả?”
“Tôi không uống rượu.”
“Ồ, thế thì sẽ...Tốt hơn đấy.”
Lâm Dĩ Vi lẳng lặng đến gần anh.
Trên người Tạ Bạc có hương gỗ tuyết tùng rất nhẹ, pha lẫn với phong thái khá hờ hững khiến người lạ chẳng dám tiếp cận.
Lâm Dĩ Vi ghé sát vào cổ anh rồi hít vào thật sâu. Sau khi hương thơm nhàn nhạt này lan tỏa... Nó mang lại cảm giác vừa hòa nhã vừa tinh khiết, không hề lạnh lẽo chút nào.
Cô thử vài giây. Thấy anh không né tránh, Lâm Dĩ Vi lập tức kiễng chân lên, đôi môi mềm mại chạm vào đôi môi mỏng của anh.
Thấy Tạ Bạc không có phản ứng, cô bèn dứt khoát ngậm lấy môi anh, sau đó mυ'ŧ mát một cách lóng ngóng và vụng về.
Lúc mở mắt ra, Lâm Dĩ Vi thấy đôi mắt Tạ Bạc hơi tối sầm lại. Nhưng anh vẫn không hề thừa cơ mà động chạm cô.
Đúng là một anh chàng ngoan ngoãn.
Lâm Dĩ Vi liếʍ môi mình, sau đó lại hôn anh lần nữa.
Một nụ hôn vẫn chưa đủ. Cô cứ hôn đi hôn lại, mυ'ŧ tới mυ'ŧ lui, tựa như đang nhấm nháp kẹo ngọt vậy.
Còn Tạ Bạc... Thì từ đầu đến cuối, anh không hề lấn tới một bước nào nữa.
Điều này khiến Lâm Dĩ Vi cảm thấy chàng trai trước mặt mình không có nhiều kinh nghiệm cho lắm, là người mà cô có thể kiểm soát được.
Cuối cùng, cô bèn móc vào vạt áo của Tạ Bạc rồi dụ dỗ anh chàng vừa ngoan hiền vừa khôn khéo vào nhà mình.
…
Thực ra Tạ Bạc đã để ý đến Lâm Dĩ Vi trong sảnh lớn của quán bar rồi.
Cô đã ngồi uống rượu một mình bên cạnh quầy bar, từ chối bốn năm người đàn ông và... một người phụ nữ.
Lúc say, trông Lâm Dĩ Vi vô cùng xinh đẹp. Vừa bước vào, cô đã thu hút ánh nhìn của vô số đàn ông, trong đó có cả Tạ Bạc – người đang có tâm trạng không tốt cho lắm vào tối nay.
Tạ Bạc cười khẩy, đồng thời nghĩ rằng: Một cô gái như vậy mà cũng dám tới quán bar rồi mua rượu một mình, không hề phòng bị, cũng chẳng biết mình sẽ rơi vào tay của người đàn ông tàn nhẫn đến mức nào.
Thế mà lúc Lâm Dĩ Vi thực sự vấp ngã, sau đó có mấy gã đàn ông muốn thừa dịp lợi dụng cô thì cơ thể anh đã đưa ra lựa chọn trước bằng cách bước tới đỡ cô.
Cô gái mềm mại rúc vào người Tạ Bạc rồi nhờ anh “giúp đỡ”.
Nếu Tạ Bạc đang vui vẻ thì có lẽ anh sẽ trêu chọc cô.
Chỉ có điều, tối nay tình cờ là lúc tâm trạng của anh cực kỳ tồi tệ.
Sau khi được Tạ Tư Trạc thông báo về việc “kết tình thông gia”, anh đã “vui vẻ” nhận lời, đồng thời hứa hẹn mình sẽ nắm chắc cơ hội này.
Nhưng sau khi kiên nhẫn sống ẩn quá lâu, thứ Tạ Bạc mong muốn không chỉ là một phần lợi ích từ đế chế khổng lồ của tập đoàn Tạ thị.
Vì đã đeo mặt nạ quá lâu nên anh gần như đã quên mất dáng vẻ thật sự của mình rồi.
Vậy nên tâm trạng cũng có phần bực bội.
Tạ Bạc không muốn về nhà, cũng chẳng muốn đáp lại cô gái lẻ loi đang say khướt này.
Tuy nhiên, lúc quay đầu liếc nhìn quán bar, anh đã trông thấy vài người đàn ông đang đuổi theo ra ngoài, đồng thời quan sát bọn họ như thể không có chuyện gì xảy ra.
Rõ ràng ai cũng thèm muốn “thịt mỡ” trên tay anh, muốn nhặt về để “ăn ngon một bữa”.
Một bầy sói đang rình rập xung quanh. Nếu lúc này Tạ Bạc buông Lâm Dĩ Vi ra thì có thể một người đàn ông nào đó sẽ bước tới rồi thế chỗ anh.
Tạ Bạc cũng sẽ đạt được ý muốn của mình, chứng kiến
người đẹp ngốc nghếch này bị xã hội quật ngã một cách tàn bạo, sau đó chật vật rơi vào hoàn cảnh bi thảm.
Dẫu suy nghĩ là vậy nhưng cơ thể anh lại làm điều trái ngược.
Tạ Bạc không yêu cầu tài xế tới mà đã bắt một chiếc taxi ven đường rồi đưa cô về nhà.
Khi Lâm Dĩ Vi chủ động hôn anh ở trước cửa, Tạ Bạc mới nhận ra: Hóa ra những thợ săn xuất sắc luôn xuất hiện bằng dáng dấp của một con mồi.
Có phải Lâm Dĩ Vi đang cho rằng mình quá đỗi thông minh, thủ đoạn rất khéo léo và có thể kiểm soát được hết thảy mọi việc hay không?
Anh hơi buồn cười.