Trợ Lý Lâm Có Chuyện Muốn Nói

Chương 21

Khương Tình trừng Hạ Kiến Xuyên, ý bảo cậu câm miệng.

Hạ Kiến Sơn bình tĩnh: “Việc công xử theo phép công, chuyện nào ba đề cập đến đều liên quan đến công ty, Lâm Hồi là trợ lý, con không đề cập đến Lâm Hồi thì còn ai?”

Hạ Chiêu cau mày: “Trong mắt con, để em trai theo học cũng là việc công à?”

“Nếu ba cảm thấy là việc tư – vậy ba hỏi ý kiến nó chưa?”

Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Kiến Xuyên.

Hạ Kiến Xuyên nhìn ba mẹ, rồi chuyển sang Hạ Kiến Sơn: Ánh mắt đối phương lạnh lẽo, không khác trước kia là bao. Cậu đút miếng cơm vào miệng, nhai hai cái, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, khẽ nói: “Con… Con muốn chơi nhạc.”

Hạ Chiêu ném đũa.

Bữa cơm tan rã trong không vui.

Hạ Kiến Sơn lái xe về nhà. Nhà hắn trang trí nghiêng về vẻ trung tính, tổng thể cực kì nghiêm túc, trừ chiếc sô pha màu trắng gạo trong phòng khách do Tiết Phái tặng, mềm mại mời gọi người ta ngả xuống. Hạ Kiến Sơn ngồi trên sô pha nới lỏng cà vạt, sau đó bất động. Không gian quen thuộc không làm hắn thả lỏng, đối mặt với căn nhà vắng tanh, hắn chỉ cảm thấy mỏi mệt. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông báo vang lên, nhắc nhở hắn còn mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp. Nhưng Hạ Kiến Sơn hơi mệt, không muốn mở họp.

Hạ Kiến Sơn gọi cho Lâm Hồi.

“Chào anh, sếp Hạ?”

“Tôi… có việc đột xuất, tối nay không họp.”

“Vâng thưa sếp, lát nữa tôi báo lại với các phòng ban, lùi sang ngày mai được không?”

“… Nói sau đi.”

Lâm Hồi cảm thấy kì lạ. Hạ Kiến Sơn rất ít khi trả lời kiểu ba phải thế nào cũng được như thế, lúc nào hắn cũng yêu cầu một đáp án xác định. Hơn nữa dù có chuyện gì thì Hạ Kiến Sơn sẽ thông báo đổi lịch trước nửa tiếng mà không phải sắp bắt đầu mới bảo không họp nữa, như thể chỉ là lấy cớ.

“Cậu đang làm gì?” Giọng Hạ Kiến Sơn lại vang lên.

Lâm Hồi lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua chiếc túi trước mặt: “Vừa nhận cơm hộp, chuẩn bị ăn bữa tối.”

“Muộn thế này rồi mới ăn?”

“… Buổi chiều dùng điểm tâm phòng khác đưa tới nên không đói bụng, bữa tối mới ăn muộn một chút.”

“Gọi món gì?”

“Mì thịt bò.” Lâm Hồi nhanh tay nhắn tin thông báo hủy bỏ cuộc họp rồi mở loa đặt điện thoại lên bàn, cởi túi nilon lấy bữa tối.

Hạ Kiến Sơn nghe tiếng sột soạt, lại hỏi: “Gọi mì sợi thì vận chuyển đến nhà có phải ăn không ngon nữa không?”

Lâm Hồi bất đắc dĩ: “Hiện tại vẫn ăn được, nếu nói tiếp thì có khi nó đóng thành phên luôn mất.”

Đầu dây bên kia cười: “Vậy cậu ăn đi, hẹn gặp lại.” Sau đó Hạ Kiến Sơn cúp máy, để lại Lâm Hồi nhìn điện thoại, suy tư gì đó.

Lâm Hồi vừa ăn mì vừa suy đoán Hạ Kiến Sơn dùng bữa ở Thu Sơn Uyển gặp phải cái gì, nếu không đã không hủy bỏ cuộc họp, rồi lại lãng phí thời gian tán gẫu với anh. Bọn họ làm việc với nhau lâu như vậy, Lâm Hồi không sợ hắn như những người khác, nhưng Hạ Kiến Sơn không phải người sẽ gọi điện thoại chỉ để nói chuyện phiếm. Không ít người từng bàn luận Hạ Kiến Sơn như người máy, nhưng hắn cũng không phải người máy.