Trợ Lý Lâm Có Chuyện Muốn Nói

Chương 20

Ông nói tiếp: “Hay về nhà ăn cơm, ông cũng là ba rồi, ông biết, nó muốn gặp con.”

Hạ Kiến Sơn cảm thấy gia đình của ba đã hoàn chỉnh, không nhất thiết cần hắn, nhưng hắn nhìn nếp nhăn và ánh mắt tha thiết của ông thì không phản bác.

Lúc Hạ Kiến Sơn đến Thu Sơn Uyển, dì giúp việc đã bày đồ ăn. Hạ Chiêu ngồi trên sô pha xem điện thoại, mẹ kế Khương Tình và em trai cùng cha khác mẹ của hắn – Hạ Kiến Xuyên ngồi bên cạnh, vừa nói chuyện vừa xem TV, bầu không khí nói chung hòa thuận vui vẻ. Hạ Kiến Sơn vừa bước vào, không gian lập tức im lặng như tờ. Hạ Kiến Sơn đã quen, chuẩn bị ăn xong rồi về, chín giờ anh còn một cuộc họp.

Trong bữa cơm vang lên tiếng bát đũa đυ.ng chạm và tiếng nhấm nháp thức ăn.

Hạ Chiêu ăn hai miếng thì nhìn Hạ Kiến Sơn, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng trước: “Dạo này thế nào?”

“Tạm được.”

“Công ty vẫn thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi.”

Hạ Chiêu tạm dừng, ăn miếng cơm rồi hỏi tiếp: “Con gái ông Triệu làm việc ở công ty thế nào?”

“Ông Triệu nào?”

“Triệu Thao, lần trước ba đề cập với con rồi, con gái ông ấy vào Vạn Trúc, hai hôm trước ông ấy còn muốn mời con bữa cơm nữa.”

“À, ba hỏi Lâm Hồi đi, con không rõ lắm.”

Hạ Chiêu đổi chủ đề: “Sang năm em trai con tốt nghiệp đại học rồi, ba bảo nó đi theo con học tập trước.”

Hạ Kiến Sơn nhìn thoáng qua Hạ Kiến Xuyên, đối phương cúi gằm mặt, hắn hờ hững đáp: “Con kiến nghị nên vào từng phòng trải nghiệm một thời gian, trước hết làm quen cơ chế vận hành công ty, sau đó xem mình thích cái gì. Cụ thể ba trao đổi với Lâm Hồi.”

Hạ Chiêu nghẹn họng, không hé răng.

Khương Tình nhìn thoáng qua Hạ Chiêu, vội đẩy thức ăn về phía Hạ Kiến Sơn, cười nói: “Tiểu Sơn, con ăn nhiều một chút, hôm nay chị Hồng làm món thịt nướng măng ăn ngon lắm đấy.”

Hạ Kiến Sơn lễ phép đáp lại: “Cảm ơn.”

Hắn gắp một miếng măng bỏ vào bát, nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, dự án Linh Duy trì hoãn một thời gian do chưa thông qua kiểm duyệt.”

“Linh Duy” trong lời Hạ Kiến Sơn là dự án Hạ Chiêu muốn đầu tư kia.

“Rủi ro ở đâu? Chắc hẳn không thể nào, đó là dự án của Dương Khôn Mậu. Lão Dương với ba có mười mấy năm giao tình, sẽ không hố ba đâu. Hơn nữa, thời buổi này ai dám nói độ rủi ro bằng không.”

“Đây là hai việc khác nhau. Nếu là cá nhân ba đầu tư thì con không có ý kiến gì, nhưng nếu liên quan đến công ty, con phải căn cứ vào báo cáo đánh giá.”

Hạ Chiêu nóng nảy: “Nhưng dự án này ba đã nghiêm túc nghiên cứu, cũng đến tận hiện trường tham quan, ba không thấy có vấn đề gì cả.”

“Con và Lâm Hồi đã xem qua, mô hình đầu tư…”

Hạ Chiêu không kìm chế được tức giận: “Rốt cuộc con là con ba hay là Lâm Hồi là con ba? Sao chuyện nào cũng Lâm Hồi?”

Bầu không khí im lặng.

Hạ Kiến Xuyên cứng người, không dám ho he. Cậu liếc mẹ mình, mở miệng không phát ra tiếng: “Lâm Hồi là ai ạ?”