Trợ Lý Lâm Có Chuyện Muốn Nói

Chương 15

“… Cậu ấy có thể từ chối.”

“Ai dám từ chối ông chủ?”

Hạ Kiến Sơn cảm thấy Tiết Phái không hiểu Lâm Hồi, Lâm Hồi dám từ chối, hơn nữa anh đã từ chối rất nhiều lần.

Có lần bọn họ đi công tác ở Nhật Bản, chủ nhà nhiệt tình mời bọn họ trải nghiệm bản sắc dân tộc ở đó – tắm suối nước nóng trong rừng trúc. Thật ra Hạ Kiến Sơn không thấy hứng thú, nhưng hắn cảm thấy có lẽ Lâm Hồi và những nhân viên khác muốn đi nên đồng ý, cuối cùng chỉ có Lâm Hồi từ chối.

“Sếp Hạ, tôi muốn ngủ.” Lâm Hồi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Hạ Kiến Sơn cảm thấy bất ngờ, hắn cho rằng Lâm Hồi sẽ thích hoạt động này. Nhưng không đi thì thôi, Hạ Kiến Sơn và những người còn lại đi, Lâm Hồi nằm ngủ ở khách sạn – ngủ rất say, phó giám đốc mang thức ăn khuya về, anh còn chưa dậy.

Hơn nữa Lâm Hồi không những từ chối Hạ Kiến Sơn mà còn hay qua loa cho có với hắn.

Bởi vì công việc nên Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi thường xuyên ăn cơm cùng nhau, hắn chú ý thấy Lâm Hồi thường ăn cơm chan canh, nên thuận miệng nói một câu “Cơm chan canh không tốt cho dạ dày”. Đối mặt với sự quan tâm của ông chủ, Lâm Hồi tự nhiên gật đầu và nói “Anh nói đúng, không tốt, sau này sẽ không thế nữa.”, nghe thì rất thành khẩn, trên thực tế, Lâm Hồi hoàn toàn không để trong lòng, vẫn làm theo ý mình. Hạ Kiến Sơn không hiểu tại sao một người nghiêm túc và cẩn trọng trong công việc lại tùy ý trong sinh hoạt như thế.

Hạ Kiến Sơn không giải thích với Tiết Phái nhiều, chỉ là lại nhìn về phía Lâm Hồi.

Tầng dưới dần náo nhiệt, âm nhạc lấp đầy không gian “Tục”. Cả quán bar lắng nghe một bài hát, chỉ có Lâm Hồi như bị đẩy ra ngoài, tâm trạng nặng nề.

Ban nhạc của “Tục” tên là “Hồi Hải Mã”, lần đầu tiên Lâm Hồi nghe thấy đã thích.

Hồi hải mã là một thành phần của đại não, chịu trách nhiệm ghi nhớ. Âm nhạc cũng giống như hồi hải mã, chúng chứa đựng tình cảm của nhân loại. Lâm Hồi nhìn ban nhạc mà ngẫm nghĩ, kí ức về Hạ Kiến Sơn cũng nằm trong hồi hải mã của anh. Chúng chiếm bao nhiêu diện tích? Chúng tồn tại bằng cách nào? Có phải giống như phim điện ảnh, từng khung cảnh xếp thành hàng, sẵn sàng cho mình lấy ra bất cứ lúc nào?

Giờ phút này, ở quán bar tên “Tục”, Lâm Hồi lấy ra cảnh tượng lần đầu tiên Hạ Kiến Sơn xem mắt trong chính hồi hải mã của mình.

Có lẽ nói là xem mắt cũng không đúng, dù sao dưới góc nhìn của Hạ Kiến Sơn, dùng bữa với con gái lãnh đạo xem như một phần công việc. Thời gian đã xác định từ trước, con gái của lãnh đạo nên không thể qua loa, nhưng Hạ Kiến Sơn bận rộn, có một số việc nên xác nhận lại, bởi vậy lúc báo cáo lịch trình với Hạ Kiến Sơn, Lâm Hồi cố ý nhắc đến: “Sếp Hạ, tháng sau có hẹn với cô Phùng, anh muốn xếp thời gian trước không?”

Hạ Kiến Sơn không ngẩng đầu: “Cô Phùng nào?”

Lâm Hồi xấu hổ: “Con gái thư ký Phùng.”