Trợ Lý Lâm Có Chuyện Muốn Nói

Chương 14

Tiết Phái là người hào sảng, bởi vì Hạ Kiến Sơn nên Lâm Hồi cũng quen y. Tiết Phái mở mấy quán bar ở Kinh Hoa, trong đó không thiếu những vũ trường âm nhạc ầm ĩ, ngoài ra cũng có những nơi giống “Tục”, có ban nhạc hát live, bầu không khí thoải mái êm dịu. Mấy năm trước Lâm Hồi hay hẹn Lạc Đình đến đây, về sau có thêm bà xã Lạc Đình, ba người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, tới bây giờ vợ chồng son có con nên giảm bớt tụ tập, Lâm Hồi một mình nên cũng lười, ít khi đến đây.

“Chủ yếu do công việc làm ăn ở đây phát đạt, mỗi lần tôi ghé qua đều chật kín người, tôi không vào được.” Lâm Hồi cười hàn huyên với Tiết Phái đôi câu, sau đó xuống tầng tùy ý tìm vị trí ngồi, chờ ban nhạc bắt đầu.

Thật ra Lâm Hồi rất thích đến “Tục”. Hạ Kiến Sơn ngồi trong phòng riêng tán gẫu với Tiết Phái, anh lại thích ngồi một góc nhìn người khác uống rượu, nghe ban nhạc ca hát, hòa cùng bầu không khí nhẹ nhàng. Bartender tên Ken quen Lâm Hồi, thấy anh ngồi thì tặng anh một ly Băng tuyết đêm hè, đồ uống màu xanh biển kết hợp với đá, nghe nói là đồ uống bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại của “Tục”, đặc biệt là phái nữ. Lâm Hồi dở khóc dở cười, nếm một ngụm, không nói rõ được hương vị thế nào, dù sao đá rất lạnh.

Lúc này trên tầng hai, Hạ Kiến Sơn hờ hững chạm ly với Tiết Phái, uống một ngụm lại buông xuống, sau đó nhìn ra ngoài. Phòng riêng có một mặt là kính, từ vị trí của Hạ Kiến Sơn có thể quan sát toàn bộ quán bar, Tiết Phái nhìn theo tầm mắt hắn, phát hiện hắn đang nhìn Lâm Hồi.

Tiết Phái bật cười: “Cậu nói xem, một ông chủ lòng dạ hiểm ác bóc lột người ta cả một ngày, tan làm còn kéo trợ lý Lâm đến đây, có phiền hay không?”

Hạ Kiến Sơn ngẩn người, dường như không nghĩ đến vấn đề này.

“Tôi thấy cậu ấy còn không có cả thời gian tìm bạn đời.”

Hạ Kiến Sơn đang định phản bác thời gian làm việc ở Vạn Trúc sáng đi tối về, làm gì đến nỗi như thế, nhưng nghĩ lại Lâm Hồi đi theo mình, bận rộn hơn những người khác nhiều, hơn nữa thường xuyên tăng ca, nên đành ngậm miệng.

Tiết Phái lắc đầu: “Lão Hạ, tôi nói này, cậu không thể xem Lâm Hồi là con dê thích tóm lúc nào thì tóm, cậu phải cho người ta nghỉ ngơi chứ.”

Hạ Kiến Sơn lạnh mặt: “Chế độ của Vạn Trúc vẫn đảm bảo, mỗi năm Lâm Hồi được nghỉ đông nửa tháng.”

“Thì sao, tuy không đi làm nhưng tôi vẫn biết công ty lớn như các cậu thì dù nghỉ, điện thoại vẫn phải túc trực hai bốn trên hai bốn.”

Hạ Kiến Sơn im lặng.

Tiết Phái biết mình nói đúng rồi, lại thêm dầu vào lửa: “Sau này cậu đến đây đừng kéo Lâm Hồi theo, làm việc cả ngày rất mệt, tới quán bar thì sao, nhìn thì thả lỏng nhưng có được uống ly champagne nào đâu.”

Từ chỗ của Hạ Kiến Sơn có thể thấy ly thủy tinh màu lam lộ sau cánh tay Lâm Hồi, anh nhìn ban nhạc chăm chú, dường như đang tập trung nghe nhạc, nhưng nét mặt không có biểu cảm, khóe miệng giữ nguyên, xung quanh nhẹ nhàng du dương nhưng có vẻ Lâm Hồi không hợp. Thật ra từ lần trước nói chuyện trong phòng họp, Hạ Kiến Sơn đã nhận ra cảm xúc Lâm Hồi không tốt, hắn đã ngẫm lại xem có phải mình quá khắc nghiệt mà xem nhẹ cảm nhận của anh hay không. Có lẽ hắn nên cho Lâm Hồi nghỉ phép, hoặc san sẻ ít công việc của anh cho người khác.