Mạt Thế Thiên Tai: Tôi Dựa Không Gian Tích Trữ Cơm No Áo Ấm

Chương 11: Xé da tiện nhân

Bất quá, Tống Bội đã nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của hai người này, cho nên cô không hề có cảm giác gì khi biết chuyện hai người này đã sớm ngủ với nhau.

Tin nhắn của Tôn Tư Phàm và Vương Xán được gửi vào đêm qua, kéo dài đến hơn một giờ đêm.

Tống Bội tiếp tục nhìn lại——

Tôn Tư Phàm: “Tiện nhân Quan Tuyết Đình kia còn nói muốn mời chúng ta ăn cơm, nói cô ta có thể giải thích.”

Tôn Tư Phàm: “Chết tiệt! Cô ta giải thích cái con khỉ a?”

Tôn Tư Phàm: “Ngủ đều đã ngủ, còn muốn lập đền thờ trinh tiết sao, thật là mẹ nó ghê tởm mở cửa cho chúng ta ghê tởm, ghê tởm về đến nhà!”

Tôn Tư Phàm: Một biểu cảm nôn mửa.jpg"

Lại nửa giờ sau ——

Tôn Tư Phàm: “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!! Cậu biết tiện nhân kia nói cái gì không?”

Tôn Tư Phàm: “Cô ta dám nói ả và tên tra nam kia đã quen biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.”

Tôn Tư Phàm: “Sau đó vì biến cố gia đình mà tách ra.”

Tôn Tư Phàm: “Chết tiệt! Cô ta nói những lời này rõ ràng là muốn tạt nước bẩn vào người cậu, ám chỉ cậu mới là kẻ thứ ba!”

Tôn Tư Phàm: “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Tớ tức giận đến mức sắp nổ tung rồi!”

Tôn Tư Phàm: Biểu cảm điên cuồng.jpg

Tôn Tư Phàm: Biểu cảm điên cuồng.jpg

Tôn Tư Phàm: Biểu cảm điên cuồng.jpg

Tống Bội ngáp một cái, bát nước bẩn này, kiếp trước cô từng trải qua một lần, bây giờ phải trải qua một lần nữa, lại càng không có cảm giác gì.

Nhanh chóng kéo xuống, nhìn Tôn Tư Phàm càng ngày càng cáu kỉnh, Tống Bội đang định rời khỏi, thì bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, tầm mắt dừng lại ở tin nhắn cuối cùng Tôn Tư Phàm gửi tới——

Tôn Tư Phàm: “Tớ cùng Vương Xán đã thương lượng xong, không phải tiện nhân kia muốn giải thích sao? Chúng ta cho ả cơ hội này,bọn tớ đã hẹn cô ta gặp mặt vào 11 giờ trưa ngày mai, tại quán đồ lạnh bên dưới tòa nhà ngoại thương, đến lúc đó cậu cũng phải đi! Tớ muốn cho cậu xem, tớ xé lớp da tiện nhân của cô ta như thế nào!”

Quan Tuyết Đình trở về thành phố?!

Tống Bội mày nhăn, nhìn bầu trời mưa bão bên ngoài, thời tiết như vậy mà Quan Tuyết Đình cũng trở về thành phố, trong lòng cô lập tức có dự cảm không lành.

Quan Tuyết Đình đã trở lại, vậy Nhậm Quân Minh cũng sẽ trở về phải không?

Tống Bội lập tức đứng dậy, kéo rèm, nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc, chỉ thấy nước đọng trên đường đã ngập đến bắp chân, sau đó cô liền lấy điện thoại di động ra xem qua vòng bạn bè, tìm kiếm một số người bạn vẫn còn ở trường học để xác định, sau khi xác định mực nước ở khu phố cũ cao hơn khu đô thị mới từ 15 đến 30 cm, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Còn may, tốc độ mưa lớn gây ngập lụt tại các thành phố không hề thay đổi.

Tống Bội đi rửa mặt, lấy bánh bao ướt cùng cháo gạo kê từ không gian ra để làm cơm sáng, vừa ăn vừa tiếp tục đọc lịch sử trò chuyện của Vương Xán trong nhóm ba người.

Thấy không có tin tức gì mới, cô liền mở album ảnh trong điện thoại ra, gửi đoạn trò chuyện của Nhậm Quân Minh cùng đám phụ nữ mà cô đã lưu trước đó qua.

Không đến mười phút, Vương Xán liền xuất hiện.

Xán xán: “Chết tiệt, hắn không sợ tinh tẫn mà chết sao?”

Tống Bội vừa cắn bánh bao vừa trả lời: Quỷ mới biết.

Nhìn kỹ lịch sử trò chuyện của Nhậm Quân Minh, quả thực đúng là có rất nhiều thời gian tập trung, liên tục theo đuổi một người lại một người, không thể không nói, tuổi trẻ có thể chịu đựng gian khổ như vậy a!

Trò chuyện với Vương Xán thêm lát, chủ yếu là nghe Vương Xán càu nhàu, oán giận mưa quá lớn,có thể sẽ khiến cô ấy không đến chỗ hẹn được, không thể tận mắt chứng kiến cảnh Tôn Tư Phàm xé xác Quan Tuyết Đình, Vương Xán tỏ vẻ rất thất vọng! Tâm tình rất không xong!

Tống Bội bị cô chọc cười, đáp: “Tiện nhân đã có ông trời thu thập, không phải không báo, mà là thời cơ chưa đến.”

Vương Xán: “Tớ thích câu này.”

Vương Xán: “Thiện ác cuối cùng sẽ có quả báo, loại tiện nhân như Quan Tuyết Đình, ngày thường tự cho mình là thanh cao, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạn người trừng phạt!! Ngã khỏi thần đàn!”

Động tác ăn cơm của Tống Bội ngưng lại.

Cố gắng nhớ lại một chút, đời trước lúc cô rời khỏi biệt thự trên núi, Nhậm Quan Minh cũng đã sắp chết.

Đứng trước đói khát, mà Nhậm Quân Minh lại còn biểu diễn một màn thiếu gia giàu có của, lại nghĩ đến đám người bên cạnh Nhậm Quân Minh, bọn họ đã sớm thèm muốn sắc đẹp của Quan Tuyết Đình đến nhỏ dãi.

Đoán thử, nguyện vọng của Vương Xán sẽ thành hiện thực.

Lúc này, Tôn Tư Phàm cuối cùng cũng tỉnh ngủ, đột nhiên xuất hiện, leo lên hỏi Tống Bội: “Cậu đã ngủ với tên tra nam kia chưa a?”

Vương Xán: “Tớ…… Thảo?”

Tống Bội: “Khụ khụ khụ!”

Một ngụm cháo gạo kê bị sặc nghẹn lại ở cổ họng, thiếu chút nữa đã khiến cô nôn hết ra!

Chỉ sau vài giây không nhận được câu trả lời, Tôn Tư Phàm cùng Vương Xán đã bắt đầu điên cuồng oanh tạc.

Tống Bội vội vàng trả lời: “Không có.”

Tôn Tư Phàm liền thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Vậy là tốt rồi.”

Vương Xán ở bên cạnh còn sợ chưa đủ náo nhiệt: “Còn may còn may, bằng không khí tiết tuổi già khó giữ được u!”

Phi! Năm nay cô mới 20 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy sức sống, so sánh với từ【già】đúng là quăng tám sào cũng không tới!

Mấy người vui đùa ầm ĩ một trận, Vương Xán cùng Tôn Tư Phàm liền rời giường đi rửa mặt ăn cơm, Tống Bội đi thu thập chén đũa để rửa.

Tuy đều là đồ dùng một lần, nhưng cũng không thể lãng phí, rửa sạch sẽ cất đi, biết đâu sau này sẽ dùng đến.

Tâm tình thấp thỏm, muốn tìm một cuốn sách để đọc, nhưng lại không tập trung được, chợt nhớ tới chuyện không gian được mở rộng ngày hôm qua, tìm đồ vật thí nghiệm cả nửa ngày, kết quả không hiểu nguyên nhân là gì.

Tống Bội mơ hồ suy đoán, không gian của cô thích sự phong kiến mê tín? Đáng tiếc trong tay cô không có bất cứ thứ gì tiện dụng, không thể làm thí nghiệm.

Cuối cùng Tống Bội liền dứt khoát bỏ qua, ở trong không gian thu dọn hàng hóa và sắp xếp gọn gàng lại.

Thời gian trôi qua từng phút, từng giây, bất tri bất giác đã qua một buổi sáng.

Lúc sau cả người Tống Bội ướt đẫm mồ hôi, mới dọn dẹp được một khoảng trống chừng hai mét vuông ở phòng khách, đừng xem thường hai mét vuông này a, tính chiều cao của căn nhà là 3 mét, khoảng trống này phải là 6 mét vuông! Có thể đặt được rất nhiều thứ a!

Mệt đến không được, Tống Bội túm một chai Sprite, vặn nắp ra, tay đang giơ định uống ——

Bỗng nhiên một lực kéo mạnh đánh úp lại, Tống Bội lảo đảo một cái.

Giây tiếp theo, cả người đã trở về nhà mới, Sprite bắn hết lên người.

Tống Bội hoàn toàn choáng váng!

Chuyện lớn gì đây???

Bỏ qua việc lau nước, cô cố gắng tiến vào không gian một lần nữa, mới phát hiện không thể đi vào, nhưng ý thức thì có thể, mọi thứ trong không gian đều bình yên vô sự, có thể tùy ý lấy ra thu vào.

Tống Bội còn chưa kịp nghĩ ra lý do không gian đột nhiên lớn lên, thì đã bị kéo ra ngoài một cách khó hiểu, trong đầu liền ong ong!

Để đề phòng vạn nhất, cô vội vàng lấy một phần ba số hàng hóa được tích trữ ra khỏi không gian, chất thành đống trong phòng ngủ nhỏ, để ngừa ngày nào đó không gian động kinh, không thể lấy vật tư ra được, đến lúc đó chúng sẽ biến thành phế thải.

Nhìn ngoài cửa sổ lúc này, rõ ràng mưa đã lớn hơn, mực nước đã dâng cao ít nhất 10 centimet.

Ở các khu đô thị mới đều xuất hiện tình xuống này, khu phố cũ chắc chắn sẽ bị ngập nặng hơn, tối hôm qua trong nhóm có mấy chủ nhà chủ trương nằm yên, không biết hôm nay có còn bình tĩnh như ngày hôm qua được không?

Chuông điện thoại vang lên, là Vương Xán gọi điện thoại tới.

Đêm qua Vương Xán đóng cửa phòng ngủ, ở trong phòng điên cuồng mắng chửi tra nam tra nữ một đêm, vừa rồi vô tình nghe được anh trai và chị dâu nói tối qua trong nhà nhận được 100 cân bột mì cùng 100 cân gạo.

Mấy năm trước, ba mẹ Vương Xán đã qua đời, cô ấy tạm thời sống ở nhà anh trai và chị dâu, hai người đối với cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy vẫn cố gắng hết sức để mua đồ cho gia đình trong khả năng của mình.

Bởi vì trước đó Vương Xán đã từng mua gạo và mì về, cho nên lần này anh trai và chị dâu cũng nghĩ là Vương Xán mua gạo và bột mì, kết quả vừa rồi dò hỏi, mới phát hiện ra là không phải.

Vương Xán nghĩ tới lời nhắc nhở của Tống Bội trước đó, liền lập tức gọi hỏi Tống Bội.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tống Bội, Vương Xán liền lập tức chuyển tiền chuyển cho Tống Bội, cũng liên tục nói lời cảm ơn:

- Ít nhiều may mắn có cậu mua giúp tớ! Hazzz, đều là lỗi của tớ, trước đây không nghe lời cậu, hiện tại trời mưa lớn như vậy, đến cửa còn không ra được, không biết khi nào mới ngừng, nếu không có cậu giúp tớ, trong nhà chỉ còn dư lại mười mấy cân gạo cùng bột mì, không biết có thể kiên trì được mấy ngày.

Lúc Tống Bội nhận tiền, liền phát hiện Tôn Tư Phàm cũng chuyển tiền lúc nửa giờ trước, cô không nói thêm gì nữa.

Đều là bạn bè, không cần phải nói gì thêm.

Tống Bội nhận tiền, không quên nhắn lên nhóm dặn dò hai người: “Nếu các cậu vẫn có thể ra ngoài, liền mua thêm chút rau dưa trái cây, đề phòng …. chết tiệt?