Mạt Thế Thiên Tai: Tôi Dựa Không Gian Tích Trữ Cơm No Áo Ấm

Chương 10: Sợ bóng sợ gió một hồi

Đời trước, ba năm ở mạt thế, trải qua vô số nguy hiểm trắc trở, Tống Bội cũng như những người khác, không thể chấp nhận được áp lực cùng buồn khổ kéo dài khiến cô mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng.

Nhưng khi đó không có bác sĩ, cho nên cô cũng không biết chính xác mình mắc bệnh gì.

Tự đánh giá, nhẹ nhất cũng là bị trầm cảm.

Ngay cả mấy ngày sau khi trọng sinh, Tống Bội vẫn luôn cảm thấy hoảng hốt như cũ, đời này cô không thể lại dẫm lên vết xe đổ, cô cần phải chuẩn bị thêm một số phương pháp khai thông tâm lý, ví dụ như sách vở.

Nghĩ vậy, Tống Bội lập tức đi vào thư viện, bắt đầu mở ra hình thức càn quét một lần nữa, bao gồm sức khỏe tâm lý, tuyển tập truyện cười, thành ngữ vui nhộn, địa lý nhân văn, sinh tồn nơi hoang dã...

Trời mưa, nên trong thư viện có rất ít người đọc sách, vừa lúc thuận tiện cho cô thu đồ vào trong không gian.

Nói trắng ra chính là —— trộm.

Lần đầu tiên làm việc này ở xã hội văn minh, Tống Bội có chút chột dạ, toàn bộ quá trình đều phải né cameras, đồng thời cũng mặc niệm ở trong lòng:

“Tôi làm việc này là để bảo vệ những cuốn sách này khỏi sự tàn phá của mạt thế, tôi là vì chính nghĩa, là lương thiện……”

Sau khi thu xong sách, Tống Bội lại lập tức lên đường, vội vàng chạy đến kho hàng chuyển phát nhanh, sau một tiếng rưỡi, cũng lấy xong hai bộ quần áo chống phóng xạ cuối cùng trong số rất nhiều món đồ chuyển phát nhanh.

Mọi việc đã xong, lên xe và về nhà.

Kết quả, khi tới mọi chuyện vẫn ổn, nhưng khi quay về lại phát hiện ở gầm cầu phía trước đã bị ngập, có rất nhiều xe hơi loại nhỏ không thể qua được và bị chặn lại trên đường.

Từ rất xa, Tống Bội đã nhìn thấy ánh đèn đèn xanh đỏ, trong đó còn có một chiếc xe cảnh sát.

Cũng may chiếc xe vận tải lớn của cô có khung gầm cao nên, nên mực nước ngập hiện tại không thành vấn đề.

Chỉ là thông đường hơi chậm, chờ Tống Bội tới gần, bỗng nhiên có hai cảnh sát đi ra chặn xe của cô lại.

Nhìn xuyên qua màn mưa liên miên, Tống Bội liếc mắt một cái đã nhận ra đôi mắt đen sắc bén đó, là anh cảnh sát đẹp trai kia, cô liền dừng xe, vội vàng mở cửa:

- Nhanh lên xe.

Hai người cảnh sát nhanh chóng lên xe, sau khi đóng cửa xe, có chút ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi, làm ướt xe cô rồi.

Hai người đứng dưới mưa, quần áo đều ướt sũng, Tống Bội chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường cong của người đàn ông dưới lớp áo sơ mi…… Cùng với khẩu súng lục bên hông.

Ở mạt thế, nếu có trong tay thứ này, nhất định có thể đi ngang.

Đời trước Tống Bội đã rất thèm muốn thứ này, đáng tiếc những thứ này lại nằm trong tay của một số tổ chức lớn được thành lập sau mạt thế, các nhóm nhỏ và cá nhân ít khi có thể lấy được thứ này, cho nên cô chưa bao giờ có được nó.

Cô không dám nhìn lâu, vì sợ biến thành phần tử bất hợp pháp mà bị bắt lại, Tống Bội lập tức thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe, đưa hai người này về cục cảnh sát, sau đó quay đầu lái xe tiến vào tiểu khu.

Không sai, nhà mới của Tống Bội nằm ngay đối diện cục cảnh sát, đứng trong nhà nhìn xuống có thể nhìn thấy cửa cục cảnh sát.

Một trong những lý do quan trọng khiến cô mua nơi này là vì nó gần cục cảnh sát.

Khi mạt thế vừa mới bắt đầu,trật tự xã hội dần dần mất đi, nhưng còn chưa hỗn loạn như vậy, đối diện cục cảnh sát không thể nghi ngờ là nơi an toàn nhất.

Tuy loại an toàn này có thể không kéo dài được bao lâu……

Nhưng quản nó làm gì, đi một bước liền tính một bước vậy!

Tạm thời lái xe vào bãi đỗ xe ngầm, Tống Bội lập tức đi ra phía sau thu toàn bộ đồ vào không gian, khi nhìn thấy phòng ngủ mới dư ra trong không gian, cô mới nảy ra một ý, lấy thước ra để đo thử chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe tải, kích cỡ vừa vặn có thể bỏ vào trong phòng ngủ!

Mạt thế, sử dụng đến xe là điều không thể tránh khỏi, Tống Bội đột nhiên nảy ra ý tưởng thu ô tô vào không gian, nhưng cô chưa từng thu thứ gì lớn như vậy, không dám bảo đảm có thể thu vào hay không……

Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Tống Bội hít sâu một hơi, thật cẩn thận đặt bàn tay lên chiếc xe.

Đột nhiên mặt đất rung chuyển!

Vẫn là không gian phát ra, nhưng không phải vì có thêm phòng, mà là do lúc Tống Bội tính toán độ cao đã không tính bóng đèn, khiến chiếc bóng đèn vỡ nát trên nóc xe.

Còn may còn may!

Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi!

Trước đó cô cũng bị dính mưa, phải nhanh chóng lên lầu tắm rửa, rửa đi hàn khí trong người, sau đó lấy từ không gian ra một bát bún cùng một đùi gà rán và đương nhiên còn có Coca.

Khoan khoái một ngụm, ngao ô một ngụm, ừng ực ừng ực ba ngụm, sảng khoái đến mức muốn bay lên!

Bây giờ cô có nhà ở, có đồ ăn, loại cảm giác này thật sự quá tốt! Khiến Tống Bội hạnh phúc đến mức muốn khóc!

Trước khi nước mắt kịp chảy ra, thì điện thoại đã reo lên trước.

Đối phương tự nhận là quản lý của tòa nhà Tống Bội đang ở, sau khi biết được Tống Bội là chủ nhà mới từ chủ nhà cũ, hắn hỏi cô kết bạn WeChat, để thêm cô vào nhóm chủ nhà, nói là nếu sau này xảy ra chuyện gì, hắn sẽ gửi thông báo trong nhóm.

Tống Bội click mở WeChat, thấy có tin nhắn kết bạn thật, sau khi bấm xác nhận, rất nhanh đã được quản lý kéo vào nhóm chủ nhà, sau khi gia nhập nhóm, còn được quản lý dẫn đầu hoan nghênh nồng nhiệt.

Không chờ Tống Bội đáp lại, liền có chủ nhà 1-2-602 nói: “Sao mưa càng lúc càng lớn a? Tôi nghe một người bạn ở khu phố cổ nói rằng, chỗ bọn họ đã bắt đầu bị ngập, có nơi nước đã ngập đến trên eo, không biết khu đô thị mới chỗ chúng ta có bị vậy hay không?”

Chủ nhà 2-1-1901 nói: “Có lẽ không, hệ thống thoát nước ở nội thành khu đô thị mới của chúng ta do một chuyện gia có trình độ chuyên môn thiết kế ra với giá rất cao, tiếp tục mưa như thế này suốt bảy ngày cũng không thành vấn đề.”

Có chủ phòng không ghi số nói: “Mọi người hãy lưu ý, nhất định trận mưa này sẽ không lớn.”

Chủ căn nhà số 1 ở tòa nhà 2, không biết số phòng, cũng tán thành ý kiến: “Hàng năm đều nói mưa to, nhưng có năm nào trời mưa đâu, năm nay chắc chắn cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi.”

Ngay sau đó, một số chủ nhà khác cũng nói theo, còn có hùng hùng hổ hổ nói vừa rồi lúc tan tầm bị mưa dội như ngâm trong nước.

Lúc này trùng hợp lại là thời gian ăn tối, nên có lẽ mọi người cũng đều rảnh rỗi.

Tống Bội phát hiện tất cả những người trong nhóm này đều là chủ nhà trong tòa nhà số 1 và số 2, đương nhiên còn có rất nhiều chủ nhà không ghi số nhà.

Thấy không yêu cầu bắt buộc phải ghi số nhà, Tống Bội liền trực tiếp bấm vào góc trên bên phải, chọn không làm phiền, sau đó rời khỏi nhóm.

Tốt nhất là không nên ghi chú, tránh những rắc rối không đáng có sau này.

Cuối cùng cũng ăn xong bát bún, Tống Bội đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, xong việc liền đi kéo rèm, tắt điện thoại di động rồi đi ngủ.

Mệt đến mức sức cùng lực kiệt, cảm giác vừa ngủ đã đến hừng đông, ngủ như heo chết vậy.

Lại mở mắt ra lần nữa đã là 8:04 sáng hôm sau, trên điện thoại hiển thị ngày 4 tháng 10 năm 2038, cùng với một đống lời nhắc nhở cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn WeChat.

Tôn Tư Phàm cùng Vương Xán mỗi người gọi hơn chục cuộc gọi, còn hai cuộc gọi nữa là của Nhậm Quân Minh và Quan Tuyết Đình.

Tống Bội click mở WeChat, phát hiện vô luận là trò chuyện riêng hay là trò chuyện nhóm nhỏ ba người đều bị oanh tạc điên cuồng.

Tôn Tư Phàm: “Chết tiệt! Tớ sắp tức chết rồi!”

Tôn Tư Phàm: “Cậu có ở đây không?”

Tôn Tư Phàm: “Cậu mau ra đây! Bằng không tớ sợ sẽ không khống chế được bản thân mà đi gϊếŧ chết đôi cẩu nam nữ kia.”

Còn có một video chưa gửi được.

Tôn Tư Phàm: “Tiểu tiện nhân Quan Tuyết Đình kia còn dám hỏi tại sao chúng ta lại chuyển đi? Mẹ nó, cô ta thật sự không biết chữ 【 mặt 】 viết như thế nào mà!”

Tôn Tư Phàm: “Nếu không phải Mã Tân tới hỏi tớ có phải tên tra nam và tiện nhân kia ở bên nhau hay không, tớ còn không biết hóa ra bọn họ đã ngủ với nhau!”

Sau một vài phút.

Tôn Tư Phàm: “Bội Bội, cậu biết chuyện tiện nhân và tên tra nam kia ngủ với nhau không?”

Đời trước, Tống Bội không biết.

Bất quá, đời này……

Nghĩ đến hôm đó cô đi tống tiền Nhậm Quân Minh, bị tên tra nam kia đứng chặn ở cửa phòng không cho nhìn vào bên trong, Tống Bội đã biết.