Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái mà Lutora đưa đến văn phòng chỉ là một cảm giác ngưỡng mộ đơn giản khiến tôi phải thốt lên: "Tôi hiểu rồi."
Mái tóc vàng của cô được cắt thành kiểu bob ngắn, đôi lông mày mảnh như được vẽ bằng bút lông và cô được thừa hưởng đôi mắt tím từ mẹ. Bất chấp sự cứng đờ có thể là do lo lắng, cô gái đeo kính tròn gọng đen vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh, dường như đang đánh giá tình hình.
Vanellope là con gái duy nhất của Hoàng tử Borzeff và kỹ nữ cao cấp Peragene. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy mới mười chín tuổi, nhỏ hơn Thái tử Vikram một tuổi.
Họ có thể không có năng khiếu lãnh đạo nhưng dường như họ đã dành tình cảm đúng mức cho con mình.
Peragene nói với tôi rằng Vanellope đã hoàn thành bằng thạc sĩ ở Kicoed ở tuổi mười lăm và sau đó bắt đầu giúp đỡ cha mẹ cô trong công việc kinh doanh buôn bán của họ, cải thiện nó một cách nhảy vọt.
Điều cần thiết là thương mại phải đi trước xu hướng trong thời gian thay đổi, theo dõi những gì đang có nhu cầu hoặc dư thừa ở những nơi khác nhau. Mặc dù liên lạc đường dài bằng cách sử dụng phép thuật, cái mà có tồn tại ở thế giới này nhưng chỉ các tổ chức của nhà nước mới có thể sử dụng nó. Những công dân bình thường thường liên lạc qua những lá thư mang theo trên những con ngựa chạy nhanh bên cạnh hành lý hoặc có lẽ là chim bồ câu đưa thư. Trong tình huống này, hiếm ai có đủ trí tuệ để thu thập thông tin từ khắp lục địa Yugena, phân tích chính xác và áp dụng nó vào hoạt động kinh doanh của mình. Đối với tôi đó là điều hữu ích hơn rất nhiều so với dòng máu đang chảy trong cô ấy.
Với chiếc bàn làm việc trong văn phòng Hoàng gia ở giữa, Thái tử Vikram và người em họ duy nhất Vanellope lần đầu tiên đối mặt với nhau.
Đáp lại cái cúi đầu và cách cư xử đẹp đẽ của Vanellope, Thái tử đã cúi chào một cách tinh tế.
“…Tôi là Vikram Atrai Palcemith.”
“…Tôi là Vanellope Maria Palcemith. Rất hân hạnh được gặp ngài lần đầu tiên, thưa Thái tử điện hạ. Trước hết, tôi xin cảm ơn ngài vì đã cứu tôi khỏi cuộc khủng hoảng gần đây.”
Vanellope đã ẩn náu tại một ngôi làng dọc con đường phía đông thủ đô, chờ đợi thư từ cha mẹ cô. Bá tước Lowe, kẻ phản bội, đã đến chỗ cô ấy và tấn công cô nhằm cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy, đúng như tôi đã mong đợi. Ông ta đang nhắm đến huyết thống hoàng gia của Vanellope. Nếu có chuyện gì xảy ra với Vikram, cô ấy sẽ là hậu duệ duy nhất của Anh hùng Palcemith. Tất nhiên, điều đó đã bị ngăn chặn bởi Lutora, người đã đuổi theo và bắt được Bá tước Lowe một cách dễ dàng.
"Nếu cô phải cảm ơn ai thì hãy cảm ơn Lutora. Chuyện xảy ra sau đó tôi mới nhận được báo cáo."
"Không...tôi đã nghe từ Ngài Lutora trên đường đến đây. Tôi sẽ mang ơn Điện hạ suốt đời vì đã ra tay giúp đỡ, kể cả với con gái của một kẻ đảo chính."
"Không cần phải quá lo lắng về chuyện đó. Bố mẹ cô đã nói với cậu rằng cha cô, chú Borzeff của tôi, đã bị trục xuất khỏi đất nước một cách bất công, phải không? Vì cô giúp đỡ chúng tôi trong hoàn cảnh như vậy nên cô có thể được khoan hồng trong phạm vi cho phép."
“…Tuy nhiên, một sự thật không thể chối cãi là tôi đã nhúng tay vào cuộc nổi loạn do cha tôi gây ra.”
Đôi môi mím chặt của cô là bằng chứng cho thấy dù có nói gì đi nữa, cô cũng không nghĩ rằng chuyện xảy ra sẽ kết thúc dễ dàng.
Cô ấy là một cô gái thông minh và chắc chắn đã nghiên cứu đầy đủ về Palcemith, dù nó liên quan đến công việc nội bộ của nước ngoài. Tuy cô có cảm giác mơ hồ rằng bố mẹ cô không nói sự thật, nhưng cô chắc hẳn đã nhắm mắt làm ngơ trước sự mâu thuẫn đó vì tình yêu dành cho hai người.
"...Tôi không quan tâm mình phải nhận hình phạt gì. Nhưng xin hãy cho mẹ con, người mẹ thân yêu vừa mất chồng của tôi, một chút thời gian nghỉ ngơi. Tôi biết rõ rằng điều đó thật xấc xược đối với tôi, một kẻ nổi loạn, một trong những người đã khiến Điện hạ gặp nguy hiểm đến mức đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng tôi không còn hy vọng nào khác để bám vào ngoài điều này."
Nhìn thấy cô quỳ gối, đập trán xuống sàn cầu xin, Thái tử nhíu mày, không khỏi bối rối, anh nhìn Morino đang đứng bên cạnh mình. Không cần xét xử kẻ phản bội và trong trường hợp này chính Thái tử có thể tuyên án*.
*Trong quá trình tố tụng bình thường thì sẽ có thời gian xét xử rồi mới tuyên án và cuối cùng là thi hành án. Tuy nhiên, ở trong câu chuyện này thì Thái tử có thể đưa ra hình phạt luôn đối với những người tham gia cuộc đảo chính mà không cần xét xử.
Thông thường, người thân của những kẻ âm mưu lật đổ nhà vua đều bị chặt đầu, treo cổ, kết án tù chung thân hoặc cùng lắm là bị giam đến hết đời. Nếu kẻ thù là một cô gái trẻ, người ta có thể cố tình bắt cô làm nô ɭệ cho tội ác, bắt cô phải lao động chân tay trong những hầm mỏ khắc nghiệt. Không có sự phân biệt giới tính giữa những nô ɭệ tội phạm làm việc trong hầm mỏ. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể tưởng tượng được số phận đang chờ đợi một cô gái bị ném vào giữa những kẻ lưu manh như vậy.
Tuy nhiên, trong cuộc nổi dậy này, kẻ chủ mưu Borzeff đã bị hành quyết, cả tàn tích của những người lính đã giúp đỡ hắn và kẻ phản bội Bá tước Lowe đều đã bị bỏ tù. Những người duy nhất còn lại là con gái của kẻ chủ mưu và mẹ của cô ấy, hiện đang nằm trong tay chúng tôi. Tình huống này là một lợi thế cho tôi. Vanellope rõ ràng đang diễn vai mà cô ấy mong muốn, như thể đang khệnh khạng bước lên sân khấu theo chỉ dẫn của tôi.
Quan trọng nhất, chỉ còn rất ít thời gian trước ngày Lễ hội Long Thần diễn ra, mục đích thực sự của tôi không thể có thêm bất kỳ sự gián đoạn kỳ lạ nào nữa.
"...Tôi đã quyết định số phận của mình. Làm ơn...!"
Lời kêu gọi tuyệt vọng của Vanellope vẫn tiếp tục.
Ừm.
Cô ấy có thể thông minh, nhưng kỹ năng đàm phán của cô ấy vẫn còn cần phải phát triển.
"Thái tử điện hạ, xin phép ngài cho tôi nói chuyện (với Vanellope) một chút."
Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên và đợi họ gật đầu trước khi bước đến trước mặt Vanellope, người vẫn đang quỳ trước tôi.
Tôi bật cười khi thấy vẻ mặt của Vanellope khi cô ấy nhìn tôi đầy cảnh giác, tự hỏi tôi sẽ nói gì. Tôi quỳ một gối xuống, hướng tầm nhìn của tôi về phía cô ấy.
"Rất vui được gặp cô lần đầu tiên, quý cô Vanellope. Tôi là Anderheim Yucht Asbal. Trước đây, tôi từng giữ chức Thủ tướng của vương quốc này. Bây giờ tôi làm việc cho Hoàng thân với tư cách là một trong những chư hầu của ngài."
"-Ngài là...!"
Vanellope lên giọng ngạc nhiên.
Có vẻ như cô ấy đã nghe được vài tin đồn về tôi.
Chà, trong mọi trường hợp, chúng sẽ không có gì tốt cả.
"Tiểu thư Vanellope hiểu tội lỗi của mình. Và trên hết, cô cầu xin mẹ mình được giảm án. Tôi hiểu có đúng không?"
"...Vâng."
“Cô hiểu rằng đây là một yêu cầu quá mức, phải không?”
"...Vâng."
“Để đạt được điều đó, tiểu thư có quyết tâm hy sinh bản thân mình không?”
"...Tôi sẽ."
Cuối cùng, tôi giả vờ trừng mắt nhìn cô ấy.
Thấy Vanellope vẫn gật đầu kiên quyết, tôi lại nói: "Được thôi."
“Thái tử điện hạ, Thủ tướng, tôi có một đề nghị dành cho ngài.”
"...Chúng tôi đang nghe."
Được Thái tử nhắc nhở, tôi hướng ánh mắt về phía hiệp sĩ cận vệ đứng ở cửa và búng nhẹ ngón tay.
"Ừ, ngay lập tức."
Người hiệp sĩ, người đã nhận được chỉ dẫn từ tôi từ trước, cúi người thành một góc vuông và cúi chào Thái tử.
Sau đó, ngay khi họ tưởng anh ta đã rời khỏi phòng, anh quay trở lại văn phòng cùng với một người phụ nữ ngồi trên xe lăn.
"Mẹ!"
"Vanna...!"
Ngồi trên ghế là Peragene, người đã bị khống chế sau khi bắp chân của cô bị Jolga chém.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mẹ với những dải băng quấn quanh hai chân, Vanellope ôm chặt tấm vải quanh ngực, không thể chịu đựng được.
Sự thật là lúc này cô muốn ôm mẹ mình, nhưng trong tình hình bất ổn hiện tại, ngay cả một cử động cố ý cũng có thể là hấu hiệu để trừng phạt cô.
Nếu đây là vị hôn thê của anh (Thái tử), chắc cô ấy (Nasha) đã la hét và làm ầm lên rồi.
Tôi thích những người nhận ra hoàn cảnh của bản thân.
“Cuộc nổi loạn đã xảy ra và không thể vãn hồi được. Tuy đã bị trấn áp nhưng tin tức đã truyền sang các nước lân cận và những tin đồn vẫn đang bay khắp thủ đô Vương quốc.”
"...Thực vậy."
“Tuy nhiên, vẫn có thể thay đổi ‘hàm ý’ của nó.”
Tôi xòe tay ra với lòng bàn tay hướng ra ngoài và chỉ vào Peragene rồi đến Vanellope.
"Kịch bản rất đơn giản. Hãy để tin đồn lan truyền: "Câu chuyện về Thái tử và vị hôn thê của anh ấy, phu nhân Nasha thậm chí đã đến tận Kicoed. Hoàng thân Borzeff, người đang sống hạnh phúc cùng vợ con, đã rất đau khổ vì phải nghe những lời bàn tán về quê hương của mình. Trong nỗ lực đưa ra lời khuyên, ông đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ với Thái tử thông qua người quen của mình, Bá tước Lowe... Nhưng Bá tước Lowe, người đang âm mưu lật đổ Hoàng gia, đã tận dụng cơ hội để tăng quân. Anh ta bắt con gái của họ, Tiểu thư Vanellope, làm con tin và buộc cô phải hợp tác với anh ta."...đại loại như thế.”
***