Edit: Ryyou
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Ánh mặt trời lặng lẽ chạy trốn khỏi táng mây nặng nề, chiếu xuống con đường nhỏ trong rừng.
Xe ngựa màu trắng từ từ chạy trên đường, Minh Từ Dập ngồi trong xe ngựa uể oải đưa tay vén rèm lên, hít một hơi thật sâu làn khí trong lành ở đây.
Giáng Tử che miệng cười nói: "Chủ tử, ngài có nhớ lúc trước ngài còn từ chối ra ngoài như thế nào không?”
Nguyệt Bạch ngồi bên cạnh Minh Từ Dập vừa pha trà hoa, vừa nói: "Chủ tử nên đi ra ngoài nhiều hơn đi ạ, cứ nhốt mình ở trong phòng buồn chán cả ngày sẽ lây cơn buồn chán cho người khác đấy."
Nàng đặt tách trà trước mặt Minh Từ Dập, lại nói: "Phong cảnh đẹp như vậy, tiếc là trong nhà Tùng Bách có việc đột xuất nên không thể tới đây."
Vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ đã định trước, lại không ngờ trước khi xuất phát đột nhiên có người tới nói với Tùng Bách ban đêm mẫu thân của hắn bị té ngã, hiện giờ đang nằm trong y quán. Tùng Bách vì lo cho mẫu thân nên vội vã chạy về.
Nhà của Tùng Bách không ở kinh thành mà ở trong thôn cách ngoại thành hai trăm dặm. Hiển nhiên không thể đi chung với bọn họ như đã hẹn trước.
Minh Từ Dập điều một con ngựa đưa cho Tùng Bách, lại bảo hắn tạm thời mang theo chút ngân lượng với dược liệu rời cho hắn nghỉ.
Dù sao bên cạnh y còn có Giáng Tử, chắc là sẽ an toàn, không gặp phải vấn đề nào lớn.
Minh Từ Dập nâng chén trà lên uống một hớp: "Còn bao lâu nữa mới tới?”
Giáng Tử liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, đáp: "Khoảng chừng một nén nhang nữa ạ.”
Minh Từ Dập thở dài, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy con ngựa phía trước hét lên, sau đó có vật gì đóng trên xe ngựa.
Mí mắt Minh Từ Dập khẽ giật, đã thấy Giáng Tử mở cửa gỗ, ngay sau đó nhìn thấy xa phu bị người dùng nỏ bắn một mũi tên xuyên qua đầu chết ở trên giá xe.
Trong lòng Minh Từ Dập trùng xuống, tiếp theo lại có một đám người ăn mặc như mã phỉ xuất hiện trước mặt bọn họ. Trong tay bọn chúng là đại đao lưỡi kiếm, còn có người cầm nỏ.
Nhìn cái nỏ không phải dạng tốt lắm, hẳn là đồ bọn chúng tự tạo ra.
Chỉ là... Minh Từ Dập càng không cho rằng đây thật sự là mã phỉ.
Bởi vì những con ngựa của chúng đều là ngựa tốt.
Thủ lĩnh mã phỉ cầm đầu nhe răng cười nói: "Ai ui, ở đây còn có một cô nương xinh đẹp nữa.”
Hắn ta kéo ngựa: "Hay là cô nương theo bọn ta về sơn trại làm áp trại phu nhân của ta đi?"
Giáng Tử rút nhuyễn kiếm bên hông ra lạnh lùng nói: "Nằm mơ!”
Nàng vừa dứt lời vô số mũi tên sắc bén đồng loạt bắn ra, Giáng Tử đánh rơi những mũi tên phóng tới, cố gắng bảo vệ xe ngựa, nhưng thế lực nàng đơn bạc, vẫn không tránh được có mũi tên sắc bén bắn vào trong xe ngựa.
Trái lại Minh Từ Dập phản ứng rất nhanh, lập tức lôi Nguyệt Bạch tránh đi, nhưng những mũi tên này thế nếu chẻ tre. Mắt thấy có một mũi tên sắp bắn vào người Nguyệt Bạch, Minh Từ Dập theo bản năng đưa tay ra đỡ.
Dù bắt được nhưng Minh Từ Dập không có công phu trong người, mũi tên nhọn xẹt qua mài rách lòng bàn tay y, cuối cùng dừng lại dưới mí mắt Nguyệt Bạch.
Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Bạch nhìn bàn tay chảy máu đầm đìa của Minh Từ Dập, hốc mắt chợt đỏ lên: "Chủ tử..."
Minh Từ Dập rất sợ đau, nhưng lúc này vì không muốn Nguyệt Bạch lo lắng, nên y chỉ đành cố nén cơn đau, nói: “Không sao cả, đừng khóc.”
Y dừng lại: “Phải mau nghĩ cách làm sao để chạy thoát.”
Nguyệt Bạch lau nước mắt, gật đầu thật mạnh rồi nhìn ra sau lưng: “Chủ tử, người đi trước đi. Nô tỳ và Giáng Tử tỷ tỷ sẽ yểm hộ cho người… Mặc dù Nguyệt Bạch không có công phu quyền cước nhưng vẫn có cách để ngăn bọn họ lại.”
“Không được.” Minh Từ Dập không chút nghĩ ngợi đã nói: “Thật sự ta rất muốn sống, ta rất sợ chết nhưng các ngươi là người nhà của ta, ta không thể ném các ngươi ở lại đây như vậy được.”
Bây giờ không giống như lúc trước của y và ca ca. Khi đó y còn có thể báo cảnh sát nhưng bây giờ nếu y đi… Ngay cả quyền được chết cùng bọn họ cũng không có.
Minh Từ Dập cụp mắt xuống, vậy đến lúc đó y phải đối mặt với ca ca như thế nào?
Minh Từ Dập hít một hơi thật sâu, cố gắng đè ép nỗi sợ hãi: "Ngươi cứ ở lại trên xe... Ngươi rất xinh đẹp, ta sợ những người đó sẽ nổi lên ác tâm với ngươi, đợi lát nữa ngươi hãy tìm cách bỏ chạy đi... Hôm nay là ngày quan chủ Huyền Thanh Quan trở về, chắc chắn có không ít người muốn tới bái phỏng, ngươi hãy mang người quay lại cứu chúng ta."
Nguyệt Bạch nghe y nói như vậy không kìm được nắm chặt lấy tay áo của Minh Từ Dập: "Chủ tử... Sao Nguyệt Bạch có thể bỏ lại mọi người chạy trốn một mình?"
"Đồ ngốc," Minh Từ Dập đẩy tay nàng xuống: "Ngươi đi là để kiếm cơ hội sống cho bọn ta.”
Y dừng một chút, nhớ tới lựa chọn lúc trước của mình cảm thấy hối hận không thôi, trong ánh mắt y hiện lên thâm trầm và đau đớn: "Đừng để bản thân phải chìm trong ân hận.”
Nguyệt Bạch kinh ngạc nhìn ánh mắt Minh Từ Dập, nàng có thể thấy được chuyện xưa ẩn trong đôi mắt ấy.
Nguyệt Bạch trịnh trọng nói: "Chủ tử, nhất định mọi người phải chờ Nguyệt Bạch quay trở về.”
Minh Từ Dập nở nụ cười với nàng: “Được.”
Bên ngoài xe đã bắt đầu lao vào đánh nhau, song quyền của Giáng Tử khó địch bốn chân, huống chi là nhiều mã phỉ như vậy, không bao lâu sau mùi của máu tươi đã tràn vào trong xe.
Minh Từ Dập sờ tay lên tua rua bên tai trái của mình, y hít một hơi thật sâu "Dừng tay!"
Y vừa dứt lời mã phỉ ở bên ngoài thật sự đã dừng tay.
Minh Từ Dập cho Nguyệt Bạch một ánh mắt, nàng gật đầu, hai người cơ hồ là cùng bước đi trong khoảng khắc.
Lúc này Minh Từ Dập cảm thấy vô cùng may mắn khi lúc đó mình yêu cầu thiết kế xe ngựa có cửa sau.
Nếu không phải có thiết kế này thì hôm nay ba người bọn họ đã bị chôn vùi tại đây rồi.
Minh Từ Dập đứng ở trên giá xe nhìn đám mã phỉ, bàn tay giấu ở trong vạt áo khẽ run.
Trên mặt và trên tay Giáng Tử đều có vết thương đi tới, đỡ Minh Từ Dập xuống xe ngựa.
Minh Từ Dập đi tới trước mặt tên thủ lĩnh mã phỉ kia, thứ hiện lên đầu tiên trong đầu của y chính là ánh mắt lạnh lùng và thâm trầm của Quý Trường Thư.
Bất cứ những gì y học đều có thể bắt chước một cách tuyệt đối, vậy nên y đã học dáng vẻ của Quý Trường Thư để áp bách thủ lĩnh: "Ta là chủ tử của nàng, chỉ cần ngươi không tổn thương tính mạng của hai chủ tớ ta, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi.”
Y cứ tưởng mình có thể uy hϊếp được thủ lĩnh mã phỉ, ai ngờ thủ lĩnh mã phỉ lại bởi vì vẻ ngoài của y mà nổi lên ý xấu: "Ngoan nào, ngươi có thật là nam nhân không?”
Hắn ta sờ lên chòm râu của mình, trong mắt hiện lên ý da^ʍ: “Chẳng lẽ ngươi là tiểu quan trong Hoa lâu? Hay ngươi tới bồi ca ca một chút... ta sẽ thả cho hai chủ tớ nhà ngươi đi. Ngươi thấy sao?”
Minh Từ Dập vẫn giả bộ toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng khi nghe được lời hắn ta nói thì ánh mắt y dần trùng xuống.
Trong đầu y lóe lên suy nghĩ, giả bộ thừa nhận: "Ngươi dám đυ.ng vào người bên gối Nguyên vương điện hạ?"
Khi mã phỉ nghe y nói như vậy thì không hề sợ hãi, trái lại còn cười ha hả, trông hắn ta vui mừng thấy rõ: "Quốc sư đại nhân, chỉ vì mạng sống mà ngươi có thể hạ thấp bản thân như vậy sao?"
Quả nhiên!
Trong lòng Minh Từ Dập trầm xuống.
Những tên này do Khương thái hậu phái tới.
Không lôi kéo được nên gϊếŧ sao...
Mẹ nó, đây là kịch bản cẩu huyết gì vậy!
Thủ lĩnh mã phỉ vừa ra lệnh, bọn họ lập tức lao vào tấn công. Giáng Tử vội vàng bảo vệ Minh Từ Dập, y tiện tay cầm chủy thủ vung loạn một hồi khiến bọn họ không dám tùy tiện công kích y nữa.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là như muối bỏ biển.
Giáng Tử thấy đại đao của thủ lĩnh mã phỉ hung hăng chém về phía Minh Từ Dập, nàng không kịp trở tay la lên đầy tuyệt vọng: "Chủ tử!"
Minh Từ Dập nhắm mắt lại theo bản năng, lúc này trong đầu y chỉ toàn là hình ảnh ca ca song sinh đứng ra chặn một đao cho mình ở kiếp trước.
Giống như có một tảng đá lớn đập mạnh vào lòng y, đau đớn cùng chết lặng trải rộng khắp người y. Ngay tại lúc này Minh Từ Dập thế nhưng lại rơi nước mắt.
Ca ca...
Nhưng sau đó lại không có cơn đau nào ập tới.
Âm thanh trong trẻo của vũ khí va chạm vào nhau vang lên, Minh Từ Dập mở to mắt, lập tức nhìn thấy một nam tử mặc huyền y đứng trước mặt mình, trong tay cầm đoản kiếm đỡ cho mình.
Minh Từ Dập chưa kịp phản ứng, đã thấy nam tử huyền y kia với thế công cực nhanh nhanh chóng áp chế thủ lĩnh mã phỉ, nhân tiện đánh ngất hắn ta.
Chắc chắn công phu của thủ lĩnh mã phỉ không yếu nhưng nam tử này không chỉ không bị thương, còn dễ đánh ngất đối phương, đây là tuyệt thế võ công gì đây???
Minh Từ Dập nhìn nam tử đầy kinh ngạc, lại thấy hắn nhanh chóng đánh ngất tất cả các mã phỉ, cuối cùng thu hồi đoản kiếm của mình, đứng ở trước mặt Minh Từ Dập chấp tay với y: "Minh công tử."
Nhìn hắn trầm mặc ít nói với thái độ lãnh đạm khiến cho Minh Từ Dập không nhịn được nhớ tới một người, y do dự chớp mắt: "Ngươi là thuộc hạ của Nguyên vương?"
Nam tử không hề giấu diếm: "Thuộc hạ tên là Song Đồng, là chủ tử phái tới bảo hộ Minh công tử."
Hắn dừng lại một chút: "Thuộc hạ đã theo Minh công tử gần một tháng rồi."
Minh Từ Dập: "..."
Đột nhiên y rất muốn hỏi là đang bảo vệ hay giám sát?
Quên đi.
Dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của mình.
Minh Từ Dập chỉ nói: "Đa tạ ngươi, cũng cám ơn chủ tử nhà ngươi... Ngươi có thể giúp ta đưa thị nữ của ta quay lại không?"
Song Đồng không nhúc nhích: "Nhiệm vụ của thuộc hạ chỉ có một."
Minh Từ Dập đau đầu, đang muốn gọi Giáng Tử, chợt nghe Song Đồng lại nói: "Bọn họ sắp tới rồi."
Minh Từ Dập giật mình, còn chưa kịp phản ứng là ai sắp tới, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc.
Minh Từ Dập nhìn lại theo bản năng, liền thấy Song Thành - người bên cạnh Nguyên vương đang điều khiển xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt của họ, mà Nguyệt Bạch đang ngồi bên cạnh hắn.
Lúc này trong đầu Minh Từ Dập chỉ có một suy nghĩ, không phải là tại sao Quý Trường Thư cũng ở đây mà là... Người này không biết thương hương tiếc ngọc gì hết! Thấy người ta là nữ tử cũng không cho vào xe ngồi!
Xe ngựa dừng lại sau xe ngựa của Minh Từ Dập, Nguyệt Bạch là người đầu tiên xuống xe, nàng chạy đến trước mặt y tỉ mỉ đánh giá, sau đó đỏ hốc mắt nói: "Chủ tử không có việc gì là tốt rồi."
Chắc chắn Nguyệt Bạch đã phải chạy thục mạng tới đây, búi tóc của nàng rối tung, lớp trang điểm trên mặt cũng bị trôi đi... Hình như trên đừng chạy nàng còn bị cành cây cứa rách y phục nữa.
Minh Từ Dập cởϊ áσ bào của mình đắp lên người nàng: "Không có việc gì, ngươi lên xe trước đi."
Nói xong, Minh Từ Dập lại nhìn về phía Quý Trường Thư đang chậm rì rì đi xuống xe.
Y đi về phía trước vài bước, chắp tay với Quý Trường Thư: "Đa tạ Nguyên vương điện hạ."
Quý Trường Thư nhàn nhạt đáp lại, sau đó nhìn lướt qua lòng bàn tay của y, ánh mắt trầm xuống: "Song Đồng."
Song Đồng bước nhanh lên phía trước, quỳ một gối xuống đất: "Chủ tử."
Quý Trường Thư lạnh lùng nói: "Ngươi bảo vệ Quốc sư như vậy sao?"
Song Đồng không giải thích, Song Khải vội vàng đến chậm lại nói: "Chủ tử, thuộc hạ vừa mới đi tuần tra bốn phía, Song Đồng là đi giải quyết đám sát thủ mai phục ở phụ cận trước rồi mới chạy lại."
Quý Trường Thư liếc hắn một cái, Song Khải vội vàng cúi đầu, tim đập thình thịch, sau đó nghe Quý Trường Thư nói: "Phạt Song Đồng hai mươi roi, Song Khải mười roi, sau khi hồi phủ nhận phạt."
Mắt thấy tình thế không đúng, Minh Từ Dập vội nói: "Là vấn đề của thần... Song Đồng tới rất đúng lúc, nếu không có Song Đồng, hôm nay thần đã phải vứt mạng ở đây rồi."
Y nhìn lòng bàn tay mơ hồ có máu chảy của mình: "Không đau đâu, nên đừng phạt bọn họ."
Tác giả có lời muốn nói: Hắc hắc, Vương gia đau lòng!
🔥🔥🔥
Hi chào các bạn, bắt đầu từ chương sau, Ngọc sẽ set mật khẩu để chống bị re-up nhé cả nhà, mật khẩu dễ lắm ạ, chỉ cần các bạn đọc truyện là giải được nhé.
Nếu các bạn có gặp khó khăn gì về pass thì có thể nhắn tin riêng với mình nha, chứ đừng hỏi pass bên dưới comment nhé, không ổn đâu ạ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ☺️