Edit: Ryyou
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Đêm khuya.
Thái giám đốt đèn l*иg bước nhanh về phía trước, đi theo sau hắn ta là một nam tử mày kiếm mắt sáng, dáng dấp tuấn tú, mặt mày lộ vẻ dương cương.
Thái giám đi khom người, nhưng nam tử lại đứng thẳng lưng, sải bước đi theo thái giám về phía trước.
Lúc đi tới Từ Ninh Cung, thái giám dừng bước khom lưng với nam tử: "Mời Hạ đại nhân vào trong."
Nam tử khẽ gật đầu, đi thẳng vào trong.
Lúc nam tử bước vào chính điện, Khương thái hậu chỉ mặc một bộ tố y đang từ tốn pha hương.
Bà ta nhìn thấy nam tử đến, nhẹ nhàng cười: "Đêm khuya còn triệu ngươi vào cung, để ngươi phải vất vả đi một chuyến tới đây."
Hạ đại nhân hành lễ với bà ta: "Thái hậu nương nương nói đùa, nương nương có việc cứ phân phó, thần vạn tử bất từ."
Khương thái hậu ra hiệu cho hắn ta ngồi: "Người một nhà không nói chuyện hai nhà. Dĩ nhiên gọi ngươi tới đây là có việc quan trọng muốn nói."
Bà ta thản nhiên nói: "Quốc sư... Hay gϊếŧ đi."
Hạ đại nhân không hỏi nguyên do, chỉ hỏi: "Nương nương muốn làm như thế nào?"
Khương thái hậu từ từ khuấy ngọc xử trong tay: "Cho dù như thế nào hoàng thượng đều sẽ hoài nghi ai gia là người nhúng tay vào chuyện này... Nhưng cũng không thể để lại nhược điểm đúng không?"
Hạ đại nhân cúi đầu: "Sơn tặc chặn gϊếŧ."
"Ừ." Khương thái hậu nhếch môi, mặt mày cong cong nở nụ cười: "Đúng vậy. Tiếc cho một thiếu niên xinh đẹp như vậy."
Khương thái hậu bí mật triệu Hạ đại nhân vào cung là vì dựa vào người của mình để che tai mắt của Ngân Ôn đế, nhưng Khương thái hậu không đối chiêu với Quý Trường Thư một thời gian nên đã quên mất một chuyện.
Có những người có thể một tay che trời.
Một thị vệ vội vã lẻn vào Nguyên vương phủ, lặp lại hành động giống như thị nữ kia để cung tiễn thủ xa xa buông mũi tên nhọn, Song Khải lại xuất hiện trước mặt thị vệ: "Có chuyện gì quan trọng?"
Thị vệ chắp tay với Song Khải: "Song Khải đại nhân, Thái hậu bí mật triệu Hạ thị lang vào cung mật đàm."
Song Khải khẽ nhíu mày, không hiểu lão yêu bà kia lại muốn làm gì nữa: "Nói cái gì?"
Thị vệ cúi đầu: "Thái hậu che chắn trái phải, thuộc hạ không thể thăm dò."
"Được rồi." Song Khải không trách hắn, chỉ phất phất tay: "Ta biết rồi, ngươi về trước đi."
Thị vệ lĩnh mệnh rời đi.
Song Khải đi tới trước viện Quý Trường Thư, chỉ thấy Song Thành canh giữ ở cửa phòng ngủ. Song Thành nhìn thấy Song Khải thì xoay người chắp tay về phía cửa: "Điện hạ, Song Khải có việc báo cáo."
Giọng Quý Trường Thư nhàn nhạt: "Nói."
Hắn không kêu Song Khải vào trong báo cáo nhưng Song Khải cũng không thèm để ý.
Bọn họ đã quá quen với tính cách của chủ tử nhà mình rồi.
Song Khải nói: "Chủ tử, vừa rồi ám cọc đến báo Thái hậu bí mật triệu Hạ phò mã vào cung."
Hạ đại nhân là Binh bộ Thị lang, cũng là phò mã của Bình Nhạc trưởng công chúa, cũng là An Hầu của Ngân Triều.
Mặc dù hắn ta không phải là Binh bộ Thượng thư nhưng quyền thế đã vượt xa chức vị đó.
Hạ gia cũng là dòng dõi chính tân quý của Thái hậu.
Quý Trường Thư hỏi: "Có thăm dò được gì không?"
Song Khải đáp: "Vẫn chưa."
Hắn hơi dừng lại: "Có cần thuộc hạ đi điều tra không?"
Quý Trường Thư không trả lời, ánh mặt nặng nề nhìn chằm chằm bức tượng gỗ chưa thành hình trước mặt.
Một lúc lâu sau, Quý Trường Thư mới nói: "Để Song Đồng âm thầm đi theo bảo vệ Minh Từ Dập."
Song Khải và Song Thành đều ngây người, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Song Khải lập tức nhận lệnh.
Lúc Song Khải rời đi trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Hắn không bất ngờ khi Quý Trường Thư biết Thái hậu muốn làm gì. Nhưng hắn thật sự không hiểu tại sao ngài ấy lại muốn phái Song Đồng đi.
Song Đồng chính là đệ nhất ám đệ ở bên cạnh Quý Trường Thư... Phụ trách chuyên môn huấn luyện ám vệ.
Phái người như vậy đi bảo vệ Minh Từ Dập... Có phải đại biểu cho việc chủ tử đã để ý tới Quốc sư không?
Phải biết rằng, lúc trước khi Ngân Ôn Đế đi chùa cầu phúc, Quý Trường Thư cũng chỉ phái Song Thành đi theo mà thôi!
Sau khi Song Khải thối lui, Song Thành mới bước vào gian ngoài, chắp tay với Quý Trường Thư qua bức bình phong: "Chủ tử, có cần thuộc hạ báo cho Minh công tử biết?"
Bàn tay cầm dao của Quý Trường Thư vẫn không dừng động tác khắc: "Không cần."
Hắn dừng một chút, giọng điệu bình thản: "Đi tra xem y thích động vật gì."
Song Thành đứng bên ngoài: "...?"
Gì cơ?
Nhất thời hắn không biết phải làm thế nào, hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã phản ứng lại: "Vâng."
Hình như hắn ngửi thấy mùi gỗ vụn...
***
Minh Từ Dập lấy tay chống đầu, chán nản đến mức tự quấn lấy tóc mình chơi.
Đã năm ngày kể từ lúc y mang song bì sữa vào cung rồi. Mấy ngày nay y không tiến cung mà Ngân Ôn đế cũng không triệu y vào. Một mình Minh Từ Dập chán nản đến sắp phát điên nhưng lại không nhịn được mà lo lắng về chuyện Đoan Ngọ.
Mặc dù có Quý Trường Thư ở đây, nhưng ba ngày nghỉ tết Đoan Ngọ ở trong tiểu thuyết chính là ba ngày kinh khủng nhất.
Không có sóng ngầm mãnh liệt, hay là lốc xoáy.
Mà là bàn ăn lớn nhất của Ngân Ôn đế.
Quyển "Đoạt Sát" là điển hình của tiên ức hậu dương*, giai đoạn đầu Ngân Ôn đế gần như không thể nào thắng được Khương thái hậu. Cũng vì liên tiếp thất bại mới khiến cho Ngân Ôn đế dần dần trưởng thành, cuối cùng trở thành minh quân thiên cổ một đời.
(*): chê trước khen sau
Nhưng vấn đề hiện tại không phải là lịch sử trưởng thành của Ngân Ôn đế như thế nào, mà là có Quý Trường Thư ở đây, trận phong ba mà y đã thuộc làu làu này có phát sinh biến hóa hay không?
Minh Từ Dập ngây ngốc.
Y không thích cảm giác có cái gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của y.
Bởi vì thật sự y không thể nào an toàn ở Ngân Triều lớn như vậy.
Giáng Tử mang bánh hoa đào Nguyệt Bạch đã làm đi vào thì thấy mặt mày Minh Từ Dập ủ rũ, lập tức hỏi: "Gần đây tâm trạng của chủ tử không tốt sao?”
Minh Từ Dập không có ý gạt nàng, vừa bảo nàng ngồi xuống nói chuyện với mình, vừa đưa tay cầm khối bánh ngọt đưa vào trong miệng mình: "Có chút tâm sự.”
"Vậy sao người không đi ra ngoài cho thoải mái một chút?" Giáng Tử nghĩ nghĩ, cười nói: "Nghe nói cuối tháng tư quan chủ Huyền Thanh Quan sẽ quay về sau chuyến vân du, chủ tử đã đi Huyền Thanh Quan bao giờ chưa?"
Minh Từ Dập do dự một chút, chỉ nói: "Ta nghĩ xem.”
Kỳ thật trước đó Ngân Ôn đế đã mời Minh Từ Dập đi Huyền Thanh Quan, nhưng không biết tại sao Minh Từ Dập lại cảm thấy cực kỳ bài xích nơi đó.
Nói là bài xích cũng không đúng, giống như là một loại cảm xúc phức tạp.
Minh Từ Dập giơ tay vân vê tua rua màu xanh đậm bên tai trái của mình, luôn cảm thấy e là thân thể này có liên quan gì đó tới đạo quán.
Y không giống những người khác khi xuyên qua sẽ kế thừa ký ức, trái lại y chẳng có gì cả, hoàn toàn không biết gì về thân phận của cơ thể này.
Giáng Tử khuyên nhủ: "Chủ tử đừng lúc nào cũng buồn bực ở nhà, nô tỳ nghe người ta nói trong quán có nuôi mấy con mèo, rất đáng yêu. Không phải chủ tử rất thích mèo sao?”
Minh Từ Dập ngập ngừng một chút: "Ta đi.”
Y không chút do dự nói: "Kêu Tùng Bách với Nguyệt Bạch chuẩn bị đi.”
Giáng Tử che miệng cười đáp ứng.
***
Minh Từ Dập chính là điển hình của trạch nam, ngày thường không ở lỳ trong Minh phủ thì cũng là hoàng cung. Kỳ thật muốn hỏi y thích loài động vật gì sẽ có chút khó khăn.
Dù là Song Thành, cũng phải mất năm ngày mới nghe ngóng được một chút... Thông tin không quá hữu ích.
Mặt Song Thành không chút thay đổi cúi đầu báo cáo với Quý Trường Thư: "Chủ tử, bữa cơm tất niên tháng giêng năm ngoái Minh công tử từng khen Thái tử điện hạ nuôi con chó kia đáng yêu, trong bữa Đào Hoa Yến tháng ba năm ngoái Minh công tử nhìn thấy vẹt trong cung Bạch hoàng hậu, cũng cảm thấy đáng yêu. Năm ngoái tế tổ Thanh Minh bệ hạ để Minh công tử đồng hành, trên đường đi ngài ấy nhìn thấy một đám gà con, lại khen đáng yêu."
Song Thành bắt đầu đếm từ tháng giêng năm ngoái đến tháng giêng năm nay khi Minh Từ Dập ra ngoài nhìn thấy một hàng cò trắng cũng nói xinh đẹp, khiến ánh mắt của Quý Trường Thư dần lạnh đi.
Song Thành nói xong, Quý Trường Thư cười khinh một tiếng: "Hoa tâm."
Song Thành: "...”
Hắn không hiểu sao lại có loại ảo giác chủ tử ghen tuông với chuyện này?
Quý Trường Thư rũ mắt nhìn thoáng qua khúc gỗ trong tay mình, thản nhiên nói: "Ngươi chọn một."
Song Thành: "... Chủ tử, ngài muốn tặng lễ cho Minh công tử sao?”
Ngón cái Quý Trường Thư vuốt ve khúc gỗ thô ráp: "Y không thích thứ gì không liên quan đến ta."
Song Thành: "...”
Chủ tử, ngài thật thông minh.
Quý Trường Thư mới là người muốn đáp lễ, nếu người ta không thích lại bắt hắn cõng cái nồi này.
Song Thành chỉ là một thị vệ, hắn có thể nói gì?
Hắn chỉ có thể hảo hảo cõng cái nồi này.
Song Thành: "Hay là điêu khắc một con hổ?”
Hắn dừng một chút: "Thần cảm thấy mọi nam tử đều thích những sinh vật uy phong nhỉ?"
Động tác vuốt ve của Quý Trường Thư ngừng lại, hắn không tiếp lời Song Thành.
Quý Trường Thư nhớ tới đôi mắt màu lam sáng ngời của Minh Từ Dập, trong suốt giống như dòng suối trong núi, thanh thanh ngọt ngào thấm vào ruột gan.
Người mềm mại như vậy sẽ thích hổ?
Đột nhiên Quý Trường Thư cong môi cười, nhìn đến sống lưng phát lạnh.
Quý Trường Thư thầm nghĩ, thích mèo con thì đúng hơn.
Kỳ thật tặng lễ việc này không phải tâm huyết dâng trào của Quý Trường Thư, cũng không phải đột nhiên bị thu hút.
Chỉ là hắn chưa bao giờ ăn thứ gì giống như chén song bì sữa Minh Từ Dập đã mang tới. Lúc ấy, khi Minh Từ Dập nhìn hắn cùng hoàng huynh ăn thì tỏ ra rất thèm ăn nên Quý Trường Thư cảm thấy chắc chắn món này rất hiếm lạ.
Ít nhất là trong lòng Quý Trường Thư món bào ngư tay gấu cũng không sánh bằng.
Quý Trường Thư không muốn nợ ai cái gì, nhất là tiểu bằng hữu như Minh Từ Dập.
Hắn có thể nhìn ra cảm xúc cất giấu sau lưng qua ánh mắt của Minh Từ Dập.
Quý Trường Thư cảm thấy đại khái gần đây mình cũng nhàn đến rảnh rỗi, thế nhưng lại dâng lên vài phần ý niệm muốn dỗ dành tiểu bằng hữu này.
Vì thế Quý Trường Thư mới lấy đao công của mình ra, khắc một món đồ chơi nhỏ cho Minh Từ Dập.
Song Thành: "Chủ tử.”
Hắn cúi đầu nói: "Hôm nay ám cọc đến báo tin, cuối tháng tư Minh công tử muốn tới Huyền Thanh Quan du ngoạn."
Quý Trường Thư ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nặng nề: "Là chính y đưa ra quyết định hay có người ở bên cạnh kích động?"
Song Thành cúi đầu xuống: "Ám cọc vẫn chưa thăm dò được.”
Hắn dừng một chút, do dự nhưng vẫn nói: "Kỳ thật chủ tử... Lúc trước chúng ta tra được Minh công tử là từ trên núi xuống, mà bên trong ngọn núi Lộc Sơn, có một đạo quán, tên là Thức Vụ Quan. Nghe nói chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến vào... Bị bao phủ trong một mảnh sương mù, vào được nhưng không nhất định sẽ ra được."
Quý Trường Thư ý bảo hắn tiếp tục, Song Thành nhân tiện nói: "Nghe người ở địa phương nói nơi này rất là linh nghiệm, nghe đồn có tiên nhân ở trong đó… thuộc hạ hoài nghi Minh công tử đi ra từ chỗ này."
“Vậy phái người đi Thức Vụ Quan." Quý Trường Thư thản nhiên nói: "Điều tra triệt để.”
Cho dù địch ý và hoài nghi trong lòng Quý Trường Thư đối với Minh Từ Dập không còn sâu sắc trước, nhưng có một số việc Quý Trường Thư vẫn thích nắm giữ tình hình chuẩn xác ở trong tay mình hơn.
Mà hai người họ lại cực kỳ giống nhau ở điểm này.
Tác giả có lời muốn nói:
Này đại khái chính là có tướng phu phu đi.
Quý Trường Thư: Tán thành.
Minh Từ Dập: Tán thành.