Bên trên đỉnh tháp có đầy những quả cầu máy móc tròn trịa bay lơ lửng, trông rất giống với hệ thống bảo hộ “thiên nhãn” của bọn họ.
Càng vào sâu bên trong, tù nhân bị giam giữ càng nguy hiểm, tội cũng càng nặng.
Như Từ Thanh Nhiên chỉ là người bị phê bình dạy dỗ, tự nhiên là được đưa vào tòa số năm ở bên ngoài cùng.
Trên đường đi theo nhóm vệ binh tiến vào tòa tháp, Từ Thanh Nhiên nhìn thấy đủ thể loại người. Có người sợ tới mức chỉ biết gào khóc, có người như thiếu niên trong giai đoạn nổi loạn mà phản kháng kịch liệt, cũng có người nóng nảy mắng chửi ầm ĩ. Có người điên điên khùng khùng, cũng có người chỉ muốn đâm đầu vào bức tường kim loại chắc chắn để chết cho xong.
"Trông cậu có vẻ thật bình tĩnh." Người vệ binh tương đối lớn tuổi đi bên cạnh cậu bất ngờ mở lời.
Trên đường đến đây, Từ Thanh Nhiên biết ông ta tên là Trần Bân.
Trần Bân cũng là một người nghiện thuốc lá, trước khi vào tòa tháp mang vẻ mặt tiếc nuối mà dập tắt điếu thuốc trên miệng, nói tiếp: "Tôi thậm chí còn không cảm nhận được chút sợ hãi nào từ cậu."
"Cảm giác kiên định như vậy xuất hiện ở người trẻ tuổi như cậu, lại còn là người được nuôi dưỡng trong nhung lụa thì thật không phải là điều thường thấy."
Từ Thanh Nhiên hỏi ông ta: "Tôi nên sợ hãi sao?"
Trần Bân nghe xong cười ha ha vài tiếng, sau đó nói: "Đúng vậy nhóc con à, cậu nên sợ hãi đi."
"Trừ khi sau này linh hồn tinh thần của cậu xác định và được xác nhận không phải là người loại E, nếu không ngày nào cậu còn chưa vượt qua bài kiểm tra của tháp thì cậu vẫn phải tiếp tục ở lại đây, và chịu trừng phạt cho kết quả kiểm tra tính cách tồi tệ của mình."
Ác Tháp có kiểu kiến trúc màu đen sẫm, cảnh vật bên trong u ám và đơn sơ, mùi hôi thối bí bức lẫn ẩm ướt, khó có thể tưởng tượng được rằng ở thời đại này vẫn còn thấy được cảnh này, nơi như căn hộ thô chưa được trang trí nội thất.
Điều này khiến cậu cảm thấy một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Cùng bị đưa vào để phê bình dạy dỗ lại với Từ Thanh Nhiên còn có một số thiếu niên nữ sinh khác, người nhỏ tuổi nhất thậm chí chỉ mới mười hai tuổi. Bọn họ được đưa vào cùng một thang máy, hướng lên tầng cao của tòa tháp. Bên trong thang máy treo một loa phát thanh, từ bên trong thỉnh thoảng truyền đến những tiếng kêu la thảm thiết, nghe như đang phải chịu hình phạt tàn khốc.
Trong không gian kín như bưng, nỗi kinh hoàng càng được nhân lên gấp bội.
Quả nhiên, những thiếu niên kia trước khi lên đến nơi đã mang vẻ mặt "cuộc đời không còn hy vọng", giờ đây sợ hãi đến mức gần như muốn ôm cứng lấy nhau, đôi môi tái nhợt càng thêm nhợt nhạt hơn. Chỉ có Từ Thanh Nhiên vẫn thong dong tự tại tựa vào phía đối diện cửa thang máy, một tay nhét túi dáng vẻ thả lỏng, thậm chí còn có hơi mất kiên nhẫn.
Như thể cậu là lãnh đạo đang đến tham quan hoặc kiểm tra vậy.
"Anh ơi, chúng ta thật sự sẽ trở thành những kẻ cực đoan loại E sao? Liệu chúng ta có phải sẽ bị giam mãi mãi ở Ác Tháp không thể ra ngoài không?" Cô bé tóc dài nhỏ tuổi nhất trong số họ đang sợ hãi chôn mặt vào lòng một thiếu niên lớn tuổi hơn ở bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy anh ta.
Thiếu niên rõ ràng cũng cảm thấy sợ hãi trước tương lai chưa xác định, nhưng vẫn cố gắng giữ vững giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô bé để an ủi: "Không đâu, chúng ta chắc chắn sẽ sớm rời khỏi đây thôi."
Từ Thanh Nhiên rời ánh mắt khỏi cô bé, cúi đầu, lại bắt đầu ngẩn người.
Thang máy nhanh chóng đến tầng sáu mươi.
Thiết kế bên ngoài của không gian tầng này nhân văn hơn nhiều so với tầng dưới cùng. Chỉ là hành lang dài nhìn mãi không thấy điểm cuối, hai bên trái phải đều là phòng, không thấy ngoài trời, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Trên hành lang thỉnh thoảng có bảo vệ và nhân viên công tác đi qua.
Tất cả đều mặc trang phục công sở, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, có người vừa đi vừa cúi đầu xem xét giấy tờ tài liệu trong tay, không biết đang bận rộn với những việc gì.
Bọn họ không còn mặc đồng phục bạc đen đồng nhất, một số người mặc trang phục màu đen vàng tao nhã, trên ngực đeo huân chương bằng vàng ròng, hình dáng giống như một con phượng hoàng đang giương cánh hót vang.
Có lẽ đó chính là biểu tượng của Kim Dực doanh.
Cùng lúc đó, trên sân bay cao nhất ở tòa tháp số năm của Ác Tháp, một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ từ từ hạ cánh. Khác với các phi hành khí thông thường khác, trên đó còn trang bị súng ống và nòng pháo dùng trong trường hợp khẩn cấp, chất liệu chế tạo vẫn là tinh sa màu xám đậm - thứ còn cứng hơn kim cương mấy lần.
Cửa phi thuyền mang biểu tượng màu vàng mở ra không một tiếng động, từ bên trong bước xuống một người đàn ông mặc áo khoác quân đội màu đen vàng. Anh bỏ mũ trên đầu xuống, khi ngẩng đầu để lộ ra đôi mắt đẹp như đại dương sâu thẳm, cảnh vật xung quanh dường như lặng lẽ ảm đạm phai mờ.