Ổn Định Nổi Điên

Chương 17

Ông ta cũng không ngờ rằng mình vừa mới được điều đến đội vệ binh của Ác Tháp, nhiệm vụ đầu tiên được giao dĩ nhiên là đi bắt người trẻ tuổi mặc áo trắng dính máu mà mình gặp ở cửa quan Nam 13-11 hôm đó.

Ông ta cắn điếu thuốc, cười khẽ: "Không vấn đề gì."

Biển sao rộng lớn, vũ trụ vô biên, hành trình vượt qua các tinh hệ chắc chắn sẽ dài lâu.

Sau khi Từ Thanh Nhiên được đưa lên phi hành khí chuyên dụng của quân đội, cậu cùng với nó tiến vào một chiếc phi thuyền lớn như trạm không gian. Phi thuyền được làm từ chất liệu đặc thù, trông cực kỳ chắc chắn và kiên cố, còn được trang bị không ít máy bay chiến đấu và vũ khí. Nhưng phi thuyền của thế giới này cũng giống như phương tiện giao thông thông thường khác, phụ thuộc vào sự phối hợp của nhân viên chuyên nghiệp với tinh thần lực để vận hành.

Từ lúc rời đi cho đến khi nhập vào phạm vi của điểm đến mất hơn một ngày.

Bầu không khí bên trong xe lại khá hòa hợp và yên bình.

Những vệ binh trẻ tuổi khá thiếu kiên nhẫn, cảm thấy quá nhàm chán nên đã lấy ra những bộ bài của vài thế kỷ trước, tụ tập lại cười nói vui đùa. Những người lớn tuổi và chững chạc hơn thì sự chú ý không lúc nào rời khỏi “tội phạm” mà họ đang áp giải.

Người nên căng thẳng nhất, thế mà lại coi khoang xe nhỏ hẹp như giường nhà mình, ngủ một giấc say sưa.

Cậu mặc một chiếc áo khoác bông màu be, tông màu nhạt làm giảm bớt góc cạnh lạnh lùng của cậu. Khi ngủ không gây ra một tiếng động nào, trông càng mềm mại và ngoan ngoãn hơn, cộng thêm với chính bản thân cậu vừa bị ốm vừa yếu đuối đến tái nhợt, nhìn nhiều lần cũng không nhịn được mà bắt đầu nảy sinh một chút thương hại.

"Hầy, dù sao cũng là cậu chủ được sống trong nhung lụa từ nhỏ, với cái thân thể yếu đuối như vậy, bị bắt đến Ác Tháp cũng không biết có chịu đựng nổi không."

Ở một bên khác của phi hành khí, vài vệ binh thấp giọng bàn luận về mục tiêu chính trong xe.

Chỉ cần đã từng nghe qua chuyện ầm ĩ của Ngân Long doanh một thời gian trước, cơ bản đều biết đến ba chữ Từ Thanh Nhiên. Sự việc ầm ĩ đến mức đó, thậm chí còn có xu hướng tự sát tự làm tổn thương bản thân, bị lệnh bắt giữ đến dạy dỗ ở Ác Tháp cũng không có gì lạ.

Điều khiến bọn họ ngạc nhiên là, cậu cả nhà họ Từ điên cuồng trong truyền thuyết kia lại trông yếu đuối đến thế.

"Nghe nói tinh thần lực của cậu ấy cũng rất thấp phải không? Chỉ là cấp F thôi... Mặc dù loại linh hồn tinh thần chưa được xác định, nhưng tôi không nghĩ sau khi hoàn toàn thức tỉnh sẽ có thể nhảy từ F lên trên 3S đâu."

"Cùng lắm chỉ là tuân theo quy trình, làm một chút dạy dỗ phê bình mà thôi."

"Như vậy cũng hơi quá..."

"Nhưng mà ngay cả Thượng tá Lục cũng không coi trọng cậu cả này, vậy hôn thê của anh ta phải là người như thế nào nhỉ?"

Ngay khi câu hỏi thuận miệng này vừa nói ra, người đàn ông ngồi trong góc đang cầm hai lá bài ánh sáng đã cười khẩy một tiếng.

"Tôi thấy rồi, không có gì đặc biệt cả, đặt hai người cạnh nhau để so sánh thì đúng là quá sỉ nhục." Nói xong, người đàn ông ném hai lá bài cuối cùng trong tay mình vào hộp trò chơi đặt xếp chồng lên nhau trên chiếc bàn thấp, kết thúc trò chơi.

"Á đù, Hồi Hào Khiêm, nhóc con cậu ghê gớm thật đấy!"

Người đàn ông bị mọi người chỉ trỏ cười mắng không tiếp tục trò chơi nữa, hai tay gối ra sau đầu, chiếc mũ quân đội lỏng lẻo treo trên đầu theo động tác cúi đầu của anh ta trượt xuống, vừa vặn che đi nửa khuôn mặt.

Nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.



Đế Quốc Khải An ở hệ chủ tinh, hệ CS Thiên Thần.

Trụ sở của Ác Tháp nằm ở Nữ Vương Tinh, cũng là chủ tinh nơi Vương cung tọa lạc, chỉ là hai nơi không nằm trên cùng một lục địa, hơn nữa còn cách nhau một đại dương mấy ngàn cây số.

Sau khi Từ Thanh Nhiên đặt chân xuống đất, ấn tượng đầu tiên của cậu về Nữ Vương Tinh là - hành tinh giống với hành tinh Xanh của kiếp trước nhất.

Từ hệ thực vật sinh trưởng đến tỷ lệ phân bố của nguồn nước và đất liền, những con mèo và chó hòa mình vào dòng người trên đường, cũng như loài chim rất giống với chim sẻ và quạ, tất cả đều vô cùng quen thuộc. Hàng liễu rủ bên bờ sông, theo gió đu đưa, cũng đưa suy nghĩ của cậu trở về quê hương.

Lục địa nơi Ác Tháp tọa lạc có tên là "Bắc Minh", nằm ở phía Bắc.

Những công trình kiến trúc cao gần trăm tầng, tạo thành một cột trụ tròn rỗng hoàn chỉnh. Khu đất trống trong tòa tháp lớn nhất là một tòa tháp khác có đường kính nhỏ hơn một chút. Giống như búp bê Matryoshka của Nga, một tòa hình trụ lớn bao quanh một tòa tháp nhỏ hơn ở bên trong, và cứ thế có tổng cộng có sáu tòa.

Tòa tháp ở giữa là toà kiên cố nhất, cũng là toà “tháp” chân chính, có vẻ như có công dụng khác chứ không hẳn chỉ là nhà tù. Còn tòa tháp ngoài cùng kia, đường kính phải lớn gần bằng với kích thước của thủ đô mà cậu từng sống ở kiếp trước.