Ảnh Đế Bệnh Kiều Quỳ Xuống Nói Yêu Tôi

Chương 12

Sau khi đo xong vòng eo, Thời Hoàn Hi bắt đầu lấy số đo vòng ngực.

[Cơ ngực thật rắn chắc, sờ lên cảm giác thật tuyệt. Sau này mình nhất định phải thử mới được.]

Sắc mặt tái nhợt của Bạch Tri Hoài dần hiện đỏ lên.

Cuối cùng là vòng 3.

[Mông chắc thật đấy.]

Bạch Tri Hoài không nhịn được nữa, hai tai đỏ bừng, đột nhiên đẩy Thời Hoàn Hi ra.

Thời Hoàn Hi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì nhìn anh.

Bạch Tri Hoài tự nhủ, phải nhẫn nại.

Cô gái này còn có thể lời dụng.

Thời Hoàn Hi báo số đo 3 vòng cho nhân viên bán hàng.

Cô ta lập tức dẫn Bạch Tri Hoài đi chọn một bộ vest.

Bộ đồ này màu xám, đường may vô cùng tinh xảo, chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán giá cả rất đắt đỏ.

Sau khi Bạch Tri Hoài thay đồ đi ra, hai mắt Thời Hoàn Hi sáng lên.

Vai rộng, eo thon.

[Đẹp trai quá!]

Bạch Tri Hoài lại nghe được tiếng lòng của Thời Hoàn Hi. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Thời Hoàn Hi.

Cô, cảm thấy anh đẹp sao?

Bạch Tri Hoài cảm thấy vô cùng khó tin.

Nhưng chính tai anh nghe được tiếng của Thời Hoàn Hi.

“Phu nhân, bộ vest này có giá 500 nghìn ạ.”

“Bao nhiêu?!”

“500 nghìn.” Người bán hàng lễ phép lặp lại một lần nữa.

Quá đắt!

Trước giờ Thời Hoàn Hi chưa từng nghe thấy nhiều tiền như thế, vì vậy cô sững người tại chỗ một lúc.

Bạch Tri Hoài thấy thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Thời Hoàn Hi thì khuôn mặt trở nên lạnh lùng.

Sao Thời Hoàn Hi có thể mua quần áo cho anh chứ? Xem ra là anh suy nghĩ nhiều.

Đây chỉ là một cách làm nhục anh mà thôi.

Trước đây Thời Hoàn Hi tặng quà cho Âu Dương đều là đồ trị giá mấy triệu.

Vậy mà đến lượt anh thì cô lại tiếc 500 nghìn...

Haizz!

“Để tôi đổi bộ khác.” Bạch Tri Hoài lạnh lùng nói.

Anh không muốn đòi hỏi Thời Hoàn Hi cái gì.

“Không, tôi muốn bộ này!” Thời Hoàn Hi đau lòng nói.

Lúc Thời Hoàn Hi đưa cho nhân viên tấm thẻ đen mà Thời Sâm cho, trái tim cô âm thầm rỉ máu.

Dù sao sau này ma đầu cũng sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn Đế Thần, 500 nghìn này cô nhất định phải lấy lãi!

Bây giờ cứ coi như đây là một khoản đầu tư mạo hiểm vậy.

Bạch Tri Hoài nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Thời Hoàn Hi đang nắm chặt tấm thẻ đen: “.....”

“Cảm ơn ngài, phu nhân. Ngài đã thanh toán thành công 500 nghìn ạ.”

Người bán hàng mỉm cười trả lại thẻ đen cho Thời Hoàn Hi.

“Chúc mừng Thời tiểu thư, ngài đã trở thành thành viên Vip của cửa hàng chúng ta. Nếu ngài mua thêm một triệu nữa là có thể nâng cấp thành hội viên Vip ạ.”

Chỉ vài phút mà đã tiêu hết 500 nghìn, mặc dù trong lòng Thời Hoàn Hi vô cùng đau khổ nhưng Bạch Tri Hoài vẫn thiếu nhiều thứ khác.

Một đôi giày da và một chiếc đồng hồ có thể làm nổi bật thân phận.

Tuy bây giờ Bạch Tri Hoài mặc một bộ âu phục cao cấp đặt may riêng nhưng dưới chân lại đôi giày vải Converse giặt nhiều đến bạc màu.

Bạch Tri Hoài nhận thấy ánh mắt của Thời Hoàn Hi đang dừng lại trên giày của mình thì hơi xấu hổ.

Vốn dĩ anh có rất nhiều quần áo và giày da thương hiệu nổi tiếng nhưng tất cả đều bị Âu thị tịch thu.

Một ảnh đế từng đạt giải thưởng quốc tế Trư Trư mà lại đi một đôi giày giặt đi giặt lại suốt ba tháng?!

“Đi thôi, chúng ta đi mua giày.” Thời Hoàn Hi sau khi nghĩ thầm thì hào phóng nói.

Muốn cảm hóa tên ma đầu có ý chí sắt đá này thì phải tiêu tiền cho anh ta.

Thời Hoàn Hi nói: “Chú Lý, đi đến cửa hàng giày da đắt nhất gần đây."

Bạch Tri Hoài muốn nói gì đó lại thôi.

Thời Hoàn Hi: “Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn anh làm mất mặt tôi mà thôi. Dù sao trong chương trình, chúng ta cũng phải ân ái.”

Điều này rất phù hợp với phong cách của Thời Hoàn Hi.

Chiếc Ferrari dừng trước cửa hàng Burluti xa xỉ.

Sau khi Thời Hoàn Hi và Bạch Tri Hoài bước vào, giám đốc của Burluti lập tức mỉm cười chào đón bọn họ.

“Giúp tôi tìm một đôi giày của anh ta.”

Rất nhanh, giám đốc cửa hàng đề cử một đôi giày da màu đen xuất xứ từ Anh, vô cùng phù hợp với Bạch Tri Hoài.

Sau khi đeo giàu, nhìn anh càng lịch lãm và quý phái hơn.

Thời Hoàn Hi thốt lên: “Chính là nó!”

Giám đốc vui vẻ ra mặt, lập tức đóng gói đôi giày lại.

“Phu nhân, tổng cộng là 300 nghìn ạ.”

Thời Hoàn Hi lúc này lại như chết lặng, đưa tay rút thẻ đen ra.

Nhìn 300 nghìn bị trử chỉ trong tích tắc, cô vô cùng đau lòng.

Cô hoàn toàn không hiểu, tại sao quần áo và giày ở thế giới này lại đắt như vậy.

Thời cổ đại, y phục mà các hoàng đế mặc ở Long Thần đều là tơ lụa và tơ tằm tốt nhất. Vậy mà ở đây, chỉ là loại vải bình thường, dán mác hàng hiệu lại có giá cao ngất ngưởng.

Số tiền này cũng đủ để rất nhiều người ăn được một bữa no.