Ảnh Đế Bệnh Kiều Quỳ Xuống Nói Yêu Tôi

Chương 11


Một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn đậu ở lối vào dinh thự.

Chiếc Ferrari màu xám bạc có những đường nét mượt mà và đẹp mắt, nhưng Thời Hoàn Hi rất không hài lòng.

Khi nào cô có thời gian, cô phải đem sửa chiếc xe này.

Không đẹp chút nào!

Người lái xe, chú Lý, đã đợi sẵn trong xe.

Thời Hoàn Hi vừa lên xe, thì nhìn thấy Bạch Tri Hoài đứng đó bất động.

"Bạch Tri Hoài, sao không lên xe?"

Bạch Tri Hoài cau mày, vẻ mặt lạnh lùng.

Vυ' Vương: "Đại tiểu thư, trước đây cô chưa từng cho anh ta lên xe! Cô nói anh ta sẽ làm bẩn xe của cô!"

Thời Hoàn Hi: "..."

Nguyên chủ, cô cũng không cần phải thế chứ.

Đôi mắt đen như mực của Bạch Tri Hoài tràn đầy u ám.

Phải, người phụ nữ này không bao giờ cho phép anh đi chung xe với cô ấy.

Một lần khi họ trở lại ngôi nhà cũ của nhà họ Thời cách đó 20 km, Thời Hoàn Hi bắt Bạch Tri Hoài đi bộ mấy tiếng đồng hồ.

Khi Bạch Tri Hoài đi bộ đến ngôi nhà cũ của nhà họ Thời, bàn chân của anh đã có nhiều vết phồng rộp.

Lời nói của Thời Hoàn Hi cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Tri Hoài.

"Bạch Tri Hoài, lên xe!"

Bạch Tri Hoài lên xe với tâm trạng lẫn lộn.

Bên trong xe ấm áp.

Cái lạnh bên ngoài bị cắt đứt hoàn toàn.

Ghế da bên dưới rất thoải mái.

Thời Hoàn Hi mới mười bảy tuổi, chưa đủ tuổi lái xe hợp pháp nhưng Thời Sâm vẫn mua cho cô một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn.

Thời Hoàn Hi uống sữa nóng.

Sau khi uống xong, xung quanh miệng cô có một vệt sữa màu trắng giống như một bộ râu.

Khi Bạch Tri Hoài thoáng nhìn Thời Hoàn Hi, anh ngay lập tức rơi vào tình trạng của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Thời Hoàn Hi dường như không chú ý đến điều đó, dấu vết trên miệng cô vẫn chưa được lau sạch.

Bạch Tri Hoài chịu đựng nó một lúc lâu.

Dạ dày của Tri Hoài bắt đầu đau.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Thấy Thời Hoàn Hi vẫn không lau miệng, Bạch Tri Hoài hít một hơi thật sâu, sau đó rút khăn giấy ra lau mạnh miệng cho Thời Hoàn Hi.

Thời Hoàn Hi: "!!!"

Từ kính chiếu hậu nhìn thấy hành động của Bạch Tri Hoài, chú Lý sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Bạch thiếu gia này nhất định sẽ bị Thời tiểu thư đánh thảm!

"Có vết sữa quanh miệng cô."

Bạch Tri Hoài lạnh lùng nói.

Thời Hoàn Hi: "Vậy thì cảm ơn anh!"

Người lái xe có vẻ khϊếp sợ.

Cô Thời không tức giận ư?

Có phải mặt trời mọc đằng tây rồi phải không?

Bạch Tri Hoài đã sẵn sàng để bị đuổi khỏi xe, nhưng anh không ngờ rằng Thời Hoàn Hi sẽ không tức giận.

Ferrari dừng lại một cách vững vàng.

Lúc Bạch Tri Hoài xuống xe, lông mày hơi cau lại.

Đây là cửa hàng may vest cao cấp hàng đầu ở Bắc Kinh.

Hai người Thời Hoàn Hi và Bạch Tri Hoài đều đeo khẩu trang và kính râm đi vào cửa hàng đồ tây.

Hóa ra Thời Hoàn Hi ghét nhất chính là bị người khác biết quan hệ của cô và Bạch Tri Hoài.

Anh chính là nỗi sỉ nhục của cô.

Bởi vậy, tuy hai người đã đính hôn, nhưng chưa hề công khai.

Những người thuộc tầng lớp thượng lưu của thủ đô chỉ biết Thời Hoàn Hi đã có vị hôn phu, nhưng họ không biết vị hôn phu này là ai và anh ta trông như thế nào.

Bình thường cửa hàng đồ tây này cũng có rất nhiều minh tinh đến mua hàng.

Nữ nhân viên xinh đẹp mỉm cười lễ phép rồi đi lên phía trước.

Người này liếc nhìn chiếc Ferrari phiên bản giới hạn đỗ bên ngoài cùng bộ đồ hàng hiệu mà Thời Hoàn Hi đang mặc thì nụ cười càng cong lên, ngọt ngào chào hỏi: “Chào phu nhân.”

“Chọn cho anh ta một bộ đồ phù hợp.” Thời Hoàn Hi nói với người bán.

Người bán hàng đưa mắt đánh giá Bạch Tri Hoài, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô ta có thể cảm nhận được khí chất và phong thái vô cùng phi phàm của anh. Cô ta nghĩ thầm, có lẽ đây là minh tinh nổi tiếng nào đó.

Thời buổi này, chuyện phú bà dẫn theo tiểu minh tinh hay người nổi tiếng trên mạng đi mua quần áo là vô cùng bình thường.

Cô ta chỉ không ngờ cô gái trẻ và xinh đẹp trước mặt lại có sở thích này.

“Vâng, tôi sẽ đo số đo 3 vòng cho ngài trước.”

Người bán hàng mỉm cười lễ phép nói.

Nói xong, cô ta cầm thước dây ướm lên người Bạch Tri Hoài.

Mùi nước hoa trên người cô ta khiến Bạch Tri Hoài cảm thấy hơi khó chịu.

Nó quá nồng!

Không giống Thời Hoàn Hi, trên người cô luôn có mùi sữa nhàn nhạt.

Thời Hoàn Hi thấy hai người đứng gần nhau thì không hiểu tại sao trong lòng không vui cho lắm.

Bạch Tri Hoài là sản phẩm trong bộ sưu tập của cô!

Cô có tính chiếm hữu vô cùng cao đối với món đồ mà mình coi trọng.

Cô đi lên trước nói: “Cô tránh ra, tôi tự đo cho anh ta.”

Người bán hàng kinh ngạc nhìn Thời Hoàn Hi, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Thời Hoàn Hi cầm thước dây, sau đó quấn quanh eo Bạch Tri Hoài.

Từ góc nhìn của Bạch Tri Hoài, anh có thể nhìn thấy toàn bộ mái tóc dài, mềm mại màu hạt dẻ của Thời Hoàn Hi.

[Eo đẹp vậy.]

Bạch Tri Hoài đột nhiên nghe được tiếng lòng của Thời Hoàn Hi.

Gân xanh trên trán anh co giật.

Rốt cuộc cô gái này đang chú ý cái gì vậy?