Nữ Phụ Lỡ Tay Công Lược Quá Mức (NP)

Chương 41

"Cẩn thận chút"

Trong lòng Hướng Dương lúc này đang lâng lâng, bày tỏ thái độ thành khẩn.

Bạch Lạc Lạc:! ? ? Tên khốn này!

Lạc Lạc thoát khỏi bàn tay đang ôm eo cô và tát vào mặt Hướng Dương anh.

"Tên khốn."

Hướng Dương nhìn cô gái vội vàng bỏ chạy, sờ mũi anh quan ngại.

“Thật mềm mại, ngay cả bàn tay của cô gái nhỏ kia tát cũng mềm mại đến không ngờ.” Anh lẩm bẩm một mình.

"Ký chủ, vừa rồi là nam Hướng Dương." Hệ thống chỉ lên tiếng sau khi Bạch Lạc Lạc tiến vào phòng học.

Cái quái quỷ gì vậy? Mỡ dâng tận miệng mèo sao?

"Không phải cậu ta đang thầm yêu cô chị gái thân yêu thời thơ ấu của mình sao?"

***

“Có lẽ cốt truyện còn chưa bắt đầu, hắn còn chưa thích cô ta đi?” Hệ thống bế tắc không biết.

Bạch Lạc Lạc lắc đầu, ngồi vào chỗ của mình, nhìn các học sinh đến và đi rồi thở dài.

"001 họ còn quá nhỏ."

"Chủ nhân, ngài cũng còn nhỏ mà!"

Đi học cả buổi sáng, Bạch Lạc Lạc ngơ ngác cả buổi trời, sau giờ học, cô nhận được điện thoại của Vương Mẫu, nói rằng bà đến giao đồ ăn cho cô, nên cô chậm rãi đi về phía cổng trường.

"Bạn cùng lớp!"

Bạch Lạc Lạc quay lại và nhìn thấy Hướng Dương.

Anh đã cởϊ áσ khoác đồng phục, quấn một chiếc áo khoác đồng phục màu trắng ở thân trên, lộ ra hai cánh tay rắn chắc.

"Bạn cùng lớp, đợi đã." Nhìn thấy Lạc Lạc, anh cũng nhanh chóng chạy khỏi giảng đường cách đó mấy trăm mét.

Không chắc lắm, hơi ngu ngốc xíu nha.

"À...ừ...Xin lỗi, bạn cùng lớp, chuyện sáng nay tôi đã va phải cậu." Tương Dương vẫn có chút bối rối, vừa nói vừa sờ đầu mình.

Hướng Dương có khuôn mặt rất nổi loạn, khi cười có cảm giác như một kẻ phản diện, nhưng thực chất anh chỉ là một kẻ trẻ trâu học đòi làm người lớn thôi.

Bạch Lạc Lạc lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi.

"Bạn cùng lớp!" Anh nắm lấy tay Bạch Lạc Lạc.

"Bạn cùng lớp, để bày tỏ lời xin lỗ của, để tôi đãi cậu một bữa tối!" Anh nói, trong mắt không giấu nổi sự chờ đợi, sự tương phản với bộ dạng cao lãnh có vẻ hơi lớn.

“Không cần.” Bạch Lạc Lạc thấp giọng từ chối, dường như đọng có chút sợ hãi.

Giọng nói của cô mềm mại yếu ớt như tơ lông hồng, nhẹ nhàng quất vào tai Hướng Dương, khiến anh có cảm giác ngứa ran trong màng nhĩ vậy.

“Không không không, tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu cậu từ chối lời xin lỗi này.” Hướng Dương nhìn thấy tân nữ thần của mình sắp rời đi, trong lòng lo lắng đến không nói nên lời.

"Để tôi đi trước." Bạch Lạc Lạc thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, liền giãy dụa.