“Anh sẽ đưa em đi học.” Sau bữa sáng, Thẩm Ngọc Hà nói với Bạch Lạc Lạc.
Bạch Lạc Lạc im lặng đi theo anh ta, và anh ta cố tình giảm tốc độ để Lạc Lạc cô có thể theo kịp vậy.
"Thoạt nhìn như vậy nhân vật nam chính của thế giới này khá chu đáo, ta lại không nghĩ ra anh ta là người có thể làm những việc khốn kiếp kia như đi tìm người thế thân ánh trăng sáng đâu nhỉ." Lạc Lạc phàn nàn với hệ thống trong đầu, sau một tuần làm quen, cô phát hiện ra rằng anh ta là người không phải là người được mô tả trong tiểu thuyết.
Xe của Thẩm Ngọc Hà là một chiếc xe Đức thấp, thoải mái, ghế sau rất rộng rãi, Lạc Lạc sau khi lên xe liền cuộn tròn thành một quả bóng.
Trong không khí thoang thoảng mùi trà dịu dàng.
Thẩm Ngọc Hà hắn mắc chứng mất ngủ, không thích dùng hương liệu kí©ɧ ŧɧí©ɧ để ngủ, lúc trước hắn ngửi thấy mùi trà thoang thoảng là tưởng tượng, nhưng rất nhanh sau đó Thẩm Ngọc Hà hắn phát hiện ra đó là mùi hương của cô gái bên cạnh, mùi rất thơm. Thẩm Ngọc Hà hắn sinh ra lòng tham không khỏi muốn ở một mình với cô, lúc nào cũng muốn ngửi cơ thể cô.
Cô gái gầy và nhỏ, khuôn mặt không lớn hơn lòng bàn tay, trong bộ đồng phục học sinh rộng lớn trông càng gầy gò hơn, tuy nhiên, bộ quần áo trên ngực được hạn chế bởi dây đeo cặp, có thể thấy đường cong của cô ấy không hề nhỏ bởi vòng ngực nha.
Cầm thú.
Thẩm Ngọc Hà quay đi, trong lòng khinh thường chính mình.
Xe đi vững nhưng chạy rất nhanh, trường học gần hơn công ty, xuống xe, hắn nói nhỏ “tạm biệt” rồi vội vã hòa vào đám đông.
Thân hình gầy gò của cô gái không thể hiện rõ trong đám đông, nhưng Thẩm Ngọc Hà liếc nhìn có thể nhìn thấy cô.
"Chúng ta tới công ty đi."
Nhấp nháp hít hà một ngụm mùi trà còn sót lại trong xe, Thẩm Ngọc Hà hắn lại hy vọng mùi hương đó sẽ tan chậm hơn.
Bạch Lạc Lạc bước vào cổng trường và đυ.ng phải một cậu bé trước khi bước được vài bước.
Cậu bé rất cao, khoảng 1m8, đang vội vã đi về phía tòa nhà dạy học thì vô tình đυ.ng phải Bạch Lạc Lạc đang đi chậm rì rì.
"A!"
Bạch Lạc Lạc bị thiếu niên này va chạm trúng, ngay khi cô tưởng mình sắp ngã xuống đất và dâng một nụ hôn nồng nàng với đất mẹ, một cánh tay vững vàng bế cô lên, ôm lấy vòng eo thon thả của cô.
Hướng Dương là học sinh cuối cấp, bắt đầu tự học sớm hơn các học sinh lớp 1 và lớp 2. Hôm nay anh dậy muộn, thấy mình sắp muộn liền vội vàng chạy vào lớp, không hề hay biết mà anh sẽ va phải ai đó.
Cô gái trong tay mềm mại đến không ngờ, vòng eo thon gọn dường như bị một tay ôm lấy hết, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng vì sợ hãi, đôi mắt đen như đậu phộng ngấn nước.