Du Thiệu nao núng khôn nguôi, giờ phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự chọc giận Dịch Vân Mạc, đối với bọn họ đều không có lợi.
Nhìn cái tính tình này của Dịch Vân Mạc, đại khái là bị Dịch hội trưởng làm hư rồi! Mặc kệ thứ gì, chỉ cần là thứ cô ta ưa thích liền nhất định phải lấy được, hơn nữa người khác đυ.ng chạm thử cũng đều cấm tiệt.
Trước đó còn thích thì coi như là nói gì nghe nấy, nhưng nếu lỡ như thẹn quá thành giận, vạn nhất trả đũa liền xong rồi...
"Lâm Khuyết, không bằng cậu đi giải thích cùng Dịch tiểu thư một chút đi, đừng làm hại chúng ta cũng bị dính líu." Du Thiệu thúc giục.
Lâm Khuyết lập tức lui về phía sau một bước, "Ông đùa à, trong tay cô ấy có đao đấy! Vạn nhất trượt tay thì làm sao bây giờ? Tôi cũng không dám đi! Nếu như ông dám, thì tự mình đi đi!"
Du Thiệu không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi. Trông cậy vào Tư Dạ Hàn nhượng bộ, nhất định là càng không thể nào...
Diệp Oản Oản đem cây đao trong tay ném trả lại Medusa, nhìn về phía người đàn ông đối diện, cười lạnh một tiếng, "Xem ra Quản lý Tư mỹ nhân vờn quanh, hàng đêm ca múa, tại Thiên Thủy thành sinh hoạt rất là tiêu dao, vui đến quên cả trời đất! Là tôi nhiều chuyện rồi."
Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, nói xong trực tiếp quay đầu rời đi.
Cứ tiếp tục đợi như vậy, nàng không dám hứa chắc chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Kết quả, bên này mới vừa bước được một bước, bàn tay lạnh giá nhỏ nhắn đột nhiên bị người ta nắm lấy từ phía sau ——
Sống lưng Diệp Oản Oản cứng đờ, dừng chân lại, ánh mắt thuận theo bàn tay to lớn đang nắm tay mình, chậm rãi chuyển dời lên trên, đối mặt với một đôi con ngươi thâm thúy.
Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc: "Quản lý Tư đây là ý gì?"
Tư Dạ Hàn: "Dịch tiểu thư, không bằng đi vào uống ly trà?"
Diệp Oản Oản: "..."
Uống trà cái rắm! Nàng đều đã tức đến no rồi!
Diệp Oản Oản mặt lạnh: "Được rồi, đêm đã khuya, sợ là Quản lý Tư bất tiện."
Tư Dạ Hàn: "Tiện mà!"
Diệp Oản Oản: "Vậy cũng không uống!"
Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm cô gái vào trong l*иg ngực, "Đừng nóng giận, là anh không tốt."
Diệp Oản Oản: "..."
Một bên, Lâm Khuyết và Du Thiệu trợn to hai mắt: "...???"
Chuyện... chuyện này... chuyện này... Đây là có chuyện gì vậy hả?
Cửu ca chủ động nắm tay Dịch Vân Mạc, còn chủ động ôm lấy nàng?
Thế này cũng quá kinh sợ rồi đi!
Medusa thoạt tiên là sững sờ, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ. Sợ là Tư Dạ Hàn đã nhận ra tiểu sư muội rồi. Com lê như vậy mà cũng nhận ra, thật là gặp quỷ rồi sao!
Chẳng qua là, không biết rốt cuộc là người đàn ông này phát hiện lúc nào...
Bên tai Diệp Oản Oản truyền tới âm thanh cực kỳ ôn nhu đầy nam tính, lại thêm mong nhớ đã lâu, nhất thời sống mũi cay cay, giống như khí cầu bị đâm thủng.
Nhưng mà, đối diện với gương mặt hút hoa đào của anh, Diệp Oản Oản lại nén giận, "Nam nữ thụ thụ bất thân, quản lý Tư xin tự..."
Chữ "trọng" còn chưa nói xong, bờ môi lạnh của chàng trai đã rơi xuống, chặn đứng lời kế tiếp của nàng.
Diệp Oản Oản: "..."
Một chút tức giận cuối cùng trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời cũng tan biến không còn dấu tích. Nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, rốt cuộc ý thức được một chuyện.
Có phải là nàng đã bị phản đòn rồi hay không?
"Con bà nó, Cửu ca!!!" Lâm Khuyết kinh hô thành tiếng, Du Thiệu cũng trợn mắt há hốc mồm.
Tư Dạ Hàn vốn chỉ định lướt qua liền thôi, đại ý là phản ứng ngây thơ như thiếu nữ của nàng làm anh rung động, vì vậy siết chặt hông của cô gái, lại hôn thật sâu hơn.
Một hồi lâu sau, rốt cuộc mới dừng lại, đôi bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đầu người thiếu nữ.
Diệp Oản Oản xụ mặt, ho nhẹ một tiếng: "Chỉ thế này liền muốn thu mua em?"
Tư Dạ Hàn: "Vậy em muốn cái gì?"
Diệp Oản Oản: "Ngủ với em!"
Tư Dạ Hàn: "Được!"