Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 2327: Bật chế độ “bùng nổ”

Khóe miệng Diệp Oản Oản chậm rãi giãn ra, khí lạnh quanh người cực thịnh: "Bà không cần thiết phải hiểu! Chỉ cần biết là, tôi không cần biết bà là do ai phái tới, nếu như là lại để cho tôi thấy lại có phụ nữ nào đứng ở gần Quản lý Tư nửa bước, như thế, tự gánh lấy hậu quả!"

Kiều quản gia: "..."

Tư Dạ Hàn: "..."

Lâm Khuyết: "..." Giọng điệu này làm sao lại quen thuộc như vậy?

Du Thiệu: "..."

Medusa: "..."

Nữ quản gia sửng sốt thật lâu đều không nói ra lời, khí tràng này của đối phương thật sự là quá đáng sợ, quanh thân có một luồng uy áp và sát khí thuộc về kẻ bề trên.

Sắc mặt của Diệp Oản Oản lạnh dần, đôi mắt hờ hững quét qua một cái, quả thật như là băng phủ ngàn lý, vạn dặm đóng băng, "Cho bà ba giây, mang theo người của bà, lăn!"

Hai cô bé kia nghe vậy trợn to hai mắt. Vạn vạn không ngờ tới con gái của Hội trưởng sẽ xuất hiện ở nơi này, còn trực tiếp ra tay cướp người. Vẻ mặt của cả hai đều rất không cam lòng, vẫn như cũ tiếp tục nhìn Tư Dạ Hàn say đắm.

Dù sao chỉ cần được Tư Dạ Hàn thu rồi, các cô liền có thể một bước lên mây, làm sao chịu buông tha cơ hội rất tốt như vậy?

Trong đó, cô gái thoạt nhìn có vẻ rất thanh thuần, vừa đầy ủy khuất nhìn về phía Tư Dạ Hàn, vừa lấy dũng khí mở miệng nói, "Dịch tiểu thư, cô... coi như cô là con gái của Dịch hội trưởng, nhưng làm vậy cũng không tránh khỏi quá bá đạo chứ?"

Thiếu nữ kiều diễm còn lại vội vã phụ họa, "Đúng vậy, tại sao không cho chúng tôi tới gần Quản lý Tư vậy, anh ấy cũng không phải là vật sở hữu của ai!"

Diệp Oản Oản rũ con ngươi thật thấp mà cười một tiếng, một giây kế tiếp, "Loẻng xoẻng" một tiếng đao vang lên, Diệp Oản Oản tiện tay rút bội đao tùy thân của Medusa ở bên cạnh, "Xoạt" một tiếng chém ở dưới chân hai cô bé kia.

Mặt đất ốp đá cẩm thạch trực tiếp nứt ra một cái lỗ, tiếp tục lan rộng đến chỗ mũi chân hai cô bé.

"A —— "

Tư thế như thiên quân vạn mã mang theo máu tanh từ trong địa ngục bò ra, khiến hai thiếu nữ nọ sợ đến trực tiếp kinh hô thành tiếng.

Diệp Oản Oản: "Không đi? Cũng được, vậy thì lưu lại đi!"

Nói bóng gió, để mạng lại.

"Không không không... Chúng tôi đi... Lập tức đi ngay..."

Hai cô bé nào còn dám ở lâu, vội vàng lảo đảo chui vào trong xe. Đối phương chính là con gái của Dịch Linh Quân, có cái gì không dám làm?

Nữ quản gia thấy vậy, cũng chỉ có thể rời đi trước.

Dù sao bây giờ, ngay cả phu nhân mà cũng chưa thể nhận định được thân phận thật của cô gái này, vạn nhất, đối phương thật sự là Dịch Vân Mạc... Nếu như dám cùng cô ta đối nghịch, như thế hậu quả quả thật không phải là thứ mà bọn họ có thể thừa nhận được.

Sau khi nữ quản gia rời đi, cũng không một ai nói gì, nơi cửa tĩnh mịch một mảnh.

Diệp Oản Oản cũng không nói lấy một câu, cứ trầm mặc như vậy đứng ở nơi đó, trên dưới toàn thân đều như hạch tâm của bom hạt nhân, giận đến mức như sắp nổ tung đến nơi.

Từ lời nói của vị Kiều quản gia kia mà xem, đây không phải lần thứ nhất Ân Duyệt Dung đưa nữ nhân tới cửa cho Tư Dạ Hàn.

Trời má, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy thành Tần Hi Viện thì coi như xong đi, ngay cả mẹ ruột đều ở phía sau tận hết sức lực mà đào góc tường.

Nàng ngoan ngoãn ở tại Vân Thành chờ đợi, kết quả chờ được chính là hoa đào bay đầy trời, người trước gục ngã người sau tiến lên, nhào thẳng lên trên thân người đàn ông của nàng sao?

Nếu như nàng không đến, có phải là anh sẽ bị hoa đào nhấn chìm hay không à đệt!

Medusa cũng không dám thở mạnh lấy một tiếng, vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm thanh đao trong tay Diệp Oản Oản, "Vân Mạc... Tôi... Đao... Cẩn thận một chút..."

Xong rồi! Nhìn tiểu sư muội lần này, tựa hồ là thật sự nóng máu rồi, so với lần trước còn đáng sợ hơn.

Lâm Khuyết và Du Thiệu cũng sợ đến nín thở, Lâm Khuyết cực nhỏ giọng lầm bầm, "Chuyện này... Điệu bộ này... Làm sao càng nhìn mình lại càng thấy quen thuộc vậy nhỉ..."