Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 2256: Không phải người một nhà không vào cửa một nhà

Tư Dạ Hàn nghe vậy gật đầu một cái, ngay sau đó Du Thiệu liền đứng dậy, đứng ở sau lưng của anh.

Tư Hạ gắt gao chăm chú nhìn về phía Tư Dạ Hàn, vành mắt trũng xuống, hai con ngươi đỏ tươi, "Tư Dạ Hàn!!!"

Tư Dạ Hàn, vậy mà sẽ lại là Tư Dạ Hàn!

Hắn ngàn tính vạn toán, lại còn đánh giá thấp vị Cửu thúc này của mình.

Mắt thấy chuyện lớn sắp thành, lại thất bại trong gang tấc...

Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn một chút, lại nhìn một chút cái gã đàn ông đeo mặt nạ mới vừa hành lễ với anh, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc, cả nửa ngày trời mới hồi phục lại tinh thần, "A Cửu, anh..."

Du Thiệu mới vừa rồi, xưng hô cùng Tư Dạ Hàn là cái gì?

Quản lý đại nhân?

Tư Dạ Hàn lại là 1 trong 12 người quản lý của Trọng Tài Hội?

Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, "Anh... Anh... anh là người quản lý của Trọng Tài Hội?"

Đây chính là...!! Thực sự là...!! “Không phải người một nhà, không vào cửa một nhà *!!” Nàng còn tưởng rằng vỏ bọc của mình đã quá nhiều, ai ngờ đâu, Bảo Bảo nhà nàng so với nàng cũng không kém chút nào.

* Ý nói người một nhà thường có những điểm tương đồng với nhau.

Khó trách... Khó trách ông ngoại mới vừa nói, Trọng Tài Hội có cao tầng bảo vệ nàng...

Khó trách trước đó, tất cả mọi người tìm lâu như vậy cũng không tìm được những vị đại lão Độc Lập Châu biến mất kia, Tư Dạ Hàn lại xác định chính xác vị trí hải đảo đó. Thì ra là có nội ứng là vị Phó hội trưởng này!

Tâm tình Diệp Oản Oản vô cùng phức tạp, "Cho nên, là anh bảo đảm cho em? Anh vào Trọng Tài Hội từ khi nào vậy..."

Tư Dạ Hàn: "Không lâu sau khi em khôi phục lại thân phận của Nhϊếp Vô Ưu, anh thông qua một số mạng lưới thông tin, biết được năm đó Trọng Tài Hội đưa ra mật lệnh tuyệt sát đối với em. Sau đó, anh mới dùng chút ít thủ đoạn, ngồi lên vị trí người quản lý. Xin lỗi, không phải là có ý định lừa gạt em."

Rất nhiều chuyện, coi như là anh cũng không thể nào đoán trước, cho nên cũng không muốn nàng lo lắng. Nếu như nàng biết trước chuyện này mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh làm như thế.

Diệp Oản Oản: "..."

Mặc dù Tư Dạ Hàn biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng nàng mơ hồ biết được đối với Trọng Tài Hội, Tư Dạ Hàn vẫn ôm lấy thái độ bài xích và chán ghét.

Nhưng bây giờ, anh cũng không tiếc vì muốn che chở nàng mà đảm nhiệm vị trí quản lý của tổ chức này.

Trong lúc nàng còn không biết gì, người đàn ông lại vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy.

Mặc dù anh nói có vẻ hời hợt như thế, nhưng để ngồi lên cái vị trí kia, làm sao sẽ có thể dễ dàng như vậy?

Lúc này, vị quản lý hơi mập cười híp mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói, "Lần này thật may là nhờ có Quản lý Tư bày mưu lập kế, sớm ngày đề phòng, tránh được đại họa! Nếu không, hậu quả khó mà lường được."

Tư Dạ Hàn: "Ngài khách khí, chức trách mà thôi..."

Sau khi hàn huyên, người quản lý mập phân phó thành viên Trọng Tài Hội ở bên cạnh, "Người đâu, bắt tất cả bọn chúng lại cho ta!"

Mắt thấy hết thảy đều xong rồi, Tư Hạ đứng ngơ ngác tại chỗ, giống như bị rút sạch tất cả khí lực, vẫn cứ tự mình lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giống như mất hồn...

Diệp Oản Oản thấy vậy, ngón tay vô thức siết chặt. Sử dụng vũ khí nóng, lại còn là quy mô lớn như vậy, đến cuối cùng lại còn không nghe khuyến cáo, u mê không buông bỏ... Việc xử phạt tuyệt đối sẽ không nhẹ!!

Nhưng mà, cuối cùng, Tư Dạ Hàn lại cài nội ứng, đánh tráo tất cả mọi vũ khí đạn dược, có lẽ còn có thể giữ lại cho cậu ta một mạng.

Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ, vỗ nhẹ sau lưng trấn an nàng.

Cuối cùng, hết thảy bụi bặm lắng xuống, Diệp Oản Oản đầy tham luyến mà vùi sâu ở trong ngực Tư Dạ Hàn, đang chuẩn bị nói chuyện, cũng không biết phát hiện cái gì, sống lưng run lên. Đột nhiên, nàng giật mình một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, yếu ớt nói, "Bảo Bảo, sao em có cảm giác... vị tỷ tỷ xinh đẹp ở đối diện kia, ánh mắt cô ta nhìn em có gì đó sai sai?"

"Tỷ tỷ?" Tư Dạ Hàn thuận theo tầm mắt của Diệp Oản Oản nhìn sang.