"Vậy thì thử xem!" Ánh mắt Tư Hạ hơi híp lại, nhất thời giơ tay lên, trong phút chốc, “roẹt roẹt roẹt”, vô số họng súng đen ngòm và đại pháo thoắt cái đã nhắm ngay vào đám người.
Mọi người Độc Lập Châu thấy những thứ vũ khí nóng kia, toàn bộ đều biến sắc.
Đệt! Cái tên Tư Hạ này quả thực là điên rồi! Những vũ khí này cũng đã đủ để cho nổ toàn bộ Độc Lập Châu rồi.
Dưới tình huống chịu sự quản lý nghiêm mật như vậy, lại có thể tích trữ vũ khí nóng với số lượng lớn như thế, có thể thấy hắn đã sớm chuẩn bị từ rất lâu.
Nếu như thật sự đánh nhau, toàn bộ bọn họ đều sẽ phải chết ở chỗ này.
Tư Hạ lạnh lùng nhìn về phía Trọng Tài Hội và một đám thế lực Độc Lập Châu, "Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta, hoặc là chết!"
Mọi người Độc Lập Châu trố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh hoảng.
"Đệt! Thằng điên này! Nếu như không nghe hắn, sợ là hắn sẽ thật sự gϊếŧ chết tất cả mọi người ở đây mất!"
"Coi như là Trọng Tài Hội cũng không thể nào đối kháng lại với vũ khí đạn dược được!"
"Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ..."
...
Tư Hạ nâng khẩu súng trong tay lên, chậm rãi chĩa thẳng về phía vị quản lý Trọng Tài Hội có thân hình hơi mập nọ, cười trong điên cuồng, "Kiếp sau, nhớ kỹ cho ta! Độc Lập Châu này, ta chính là quy định!"
Nói xong, liền nhấn cò súng.
"A ——!!"
Sau một tràng thốt lên, hiện trường tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người đều bị bao phủ ở trong khói mù và sự sợ hãi ngập tràn.
Ngay cả người của Trọng Tài Hội cũng dám gϊếŧ, người đàn ông này, điên thật rồi!
"Tư Hạ ——!!" Diệp Oản Oản kinh hô thành tiếng.
Sau phát súng này, Tư Hạ cũng không còn đường để quay đầu lại nữa rồi.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía vị quản lý trưởng có thân hình hơi mập kia.
Nhưng mà, một giây kế tiếp, hình ảnh máu tanh theo dự đoán của mọi người vậy mà lại không hề phát sinh.
Cái vị quản lý trưởng kia vẫn như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, viên đạn bắn ra không hề tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với ông ta.
Tư Hạ không cách nào tin nhìn chằm chằm họng súng, “cạch cạch cạch”, lại liên tục bóp cò thêm mấy nhát. Kết quả khẩu súng này lại giống như đồ chơi, viên đạn bắn vào trên người không hề tạo thành chút phản ứng nào.
Đáy mắt Tư Hạ thoáng qua ánh sáng lạnh giá tột độ, một tay ném khẩu súng trong tay, đoạt lấy khẩu súng khác trong tay thủ hạ, điên cuồng bắn về phía đám người, ngờ đâu tất cả các viên đạn bắn ra, cũng không tạo thành được tổn thương cho bất kỳ ai...
Viên đạn... Bị người ta đánh tráo...
Những viên đạn này là giả, không có bất kỳ lực sát thương nào.
"Sao lại thế...?? Không có khả năng...!! Chuyện này là không thể nào..." Tư Hạ vứt súng trong tay sang một bên, thở hổn hển và nhanh chóng gọi một cú điện thoại, y như phát điên rống giận vào trong đầu kia điện thoại, "Du Thiệu, ngươi lăn tới đây cho ta! Đám súng này, những viên đạn này là có chuyện gì xảy ra!?!"
Du Thiệu là Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, thuộc hạ thân tín của Tư Hạ. Tất cả vũ khí đều là do hắn quản lý. Nhưng mà bây giờ, vũ khí lại xảy ra vấn đề, điều này mang ý nghĩa...
... Du Thiệu phản bội hắn!
Lúc này, tên quản lý trưởng thân hình hơi mập kia mở miệng cười: "Ta đã sớm nói, người tuổi trẻ, vẫn đừng quá cuồng vọng ngông nghênh là hơn!"
Đúng lúc này, trong đám người, một vị nam nhân mặc âu phục trắng, mang mặt nạ màu bạc ở ngay trước ánh mắt muốn bóp chết người của Tư Hạ, chậm rãi đi ra.
Tư Hạ trân trân nhìn chòng chọc gã đàn ông đeo mặt nạ nọ: "Ngươi là người của Trọng Tài Hội?"
Tư Hạ làm sao cũng không ngờ tới, trợ thủ đắc lực, tín nhiệm nhất bên người mình, lại sẽ có thể là nội gián của Trọng Tài Hội.
"Xin lỗi, hội trưởng." Gã đàn ông đeo mặt nạ yếu ớt nói.
Sau đó, gã ta liền từng bước một đi về phía trận doanh đối lập với Tư Hạ...
Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chỉ thấy Du Thiệu chậm rãi khoan thai đi tới trước mặt của Tu La Chủ - Tư Dạ Hàn, cung kính khom người thi lễ một cái, mở miệng nói: "Kính thưa quản lý đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh!"