Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 39

“Ta vì một câu tự ti của ông mà mười bảy năm chưa từng trở về nhà. Cha tuổi đã già, mẫu thân tóc trắng xoá. Lục lang, ta đã làm quá nhiều vì ông.” Hứa thị ôm Lục Triều Triều, vỗ về gương mặt nữ nhi.

“Còn nữa, Lục lang, ông thăng chức không dễ, không bằng hãy đi cầu xin đại ca và phụ thân, bọn họ chắc chắn sẽ giúp ông.”

Lời này của Hứa thị, làm Lục Viễn Trạch kích động sắc mặt xanh mét.

Lục Viễn Trạch coi trọng quan hệ nhà mẹ đẻ của bà, nhưng lại không muốn mất mặt, Hứa thị xưa nay còn muốn dỗ ông ta tiếp nhận sự trợ giúp của Hứa gia.

Thật sự là cơm mềm ngạnh ăn.

“Nam nhi thiết cốt kiên cường, sao có thể đi cầu xin người khác! Huống hồ, ta không phải vì muốn giữ thể diện cho nàng sao? ” Lục Viễn Trạch kiếm nén hỏa khí, giữ chặt tay Vân Nương, mắt đầy thâm tình.

Hứa thị chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, không tự giác rút tay về.

“Phụ thân ta là đế sư của thiên tử, đại ca là chính nhị phẩm, bản thân ta cũng có tam phẩm cáo mệnh, Lục lang, thể diện này ta không thiếu.”

“Ta thật sự không muốn ông vất vả quá mức.”

Lời này của Hứa thị, thật sự là đang dẫm lên tự tôn của Lục Viễn Trạch.

Lục Viễn Trạch run người.

Ông ta cảm thấy Hứa thị đã thay đổi.

Nhưng câu không muốn ông vất vả kia của Hứa thị, lại giống như không hề thay đổi gì. Bà vẫn như cũ đau lòng cho ông ta, yêu ông ta tận xương.

Lục Viễn Trạch kiềm nén hỏa khí: “Vân Nương, gần đây trong triều có việc, đại khái cần phải chuẩn bị chút bạc. Nếu có kỳ trân dị bảo thì càng tốt.”

Của hồi môn của Hứa thị phong phú, mấy năm nay đã lấy không ít vốn riêng ra trợ cấp cho Lục gia.

Của cải của Lục gia bủn xỉn đến cực điểm.

Ngay cả đại trạch viện của Lục gia, đều là do bà sau khi vào cửa đã sửa chữa lại.

Hứa thị gật đầu, Đăng Chi đem chìa khóa nhà kho đưa cho ông ta.

“Đây là chìa khóa nhà kho của Lục gia.” Nói rồi che miệng khẽ cười: “Ta sẽ không lấy chìa khóa tư khố cho ông. Tư khố là hồi môn nhà mẹ để cho, dùng đồ của nhà mẹ đẻ, trong lòng Lục lang lại khó chịu.”

Môi Lục Viễn Trạch giật giật, cuối cùng không nói gì.

Ông ta muốn tư khố của Hứa thị, nhưng ông ta muốn Hứa thị phải cầu ông ta nhận lấy chứ không phải tự mình đòi lấy.

Lục Viễn Trạch tìm lý do rời đi.

Hình như ông ta càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.

Trên đường Hứa thị hồi phủ, thì nhìn thấy có người nâng hạ lễ, một đường đi tới Khương gia.

“Đích cô nương của Khương gia đính hôn, rải kẹo mừng.” trước cửa Khương gia rải kẹo bốn phía.

Mọi người ùa lên.

“Ôi kìa, là vị Khương cô nương đính hôn cùng kẻ tàn phế Lục gia sao?” Có người lớn tiếng hỏi.

Nha hoàn bưng cái cái sọt lớn đi ra, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay cô nương kết được lương duyên, tìm được rể hiền, kết Tần Tấn chi hảo. Cung chúc tiểu thư nhà ta, thì sẽ được lãnh bao lì xì.” Nói xong, giơ ra một đống tiền đồng, mọi người lập tức tiến lên chúc mừng.

“Kẻ tàn phế của Lục gia sao xứng đôi với Khương cô nương? Từ hôn thì tốt, thì tốt.” Mọi người sôi nổi vỗ tay.

Hứa thị tức giận đến đỏ mắt, ngực không ngừng phập phồng.

“Khương Vân Cẩm, đính hôn với công tử nhà ai?” Hứa thị cắn chặt răng.

Ngay cả Lục Triều Triều cũng mở to mắt.

Đăng Chi hỏi thăm xong trở về, thần sắc khó xử, phẫn hận đầy mặt.

“Là… Là người tháng trước mới vừa trúng tú tài Lục… Lục Cảnh Hoài!”

“Còn… do hầu gia, tự mình làm mối!”

“Nói là bà con phương xa của ông ta.”

Hứa thị kiệt sức toàn thân.

“Hắn cố ý, là hắn cố ý muốn đoạt đi trợ lực của con ta!” móng tay Hứa thị đâm sâu vào thịt.

“Hắn muốn xẻo thịt ta, hắn muốn đào tâm Nghiên Thư mà. Hắn mai mối chính thất của Nghiên Thư cho con của ngoại thất!!” Lúc này đây, Hứa thị gần như hận chết ông ta.

Ông ta thậm chí tự mình làm mai.

Khó trách gần đây thiếu tiền, yêu cầu phải chuẩn bị.

Đính thân không phải cần rất nhiều vàng bạc sao? Còn có các loại kỳ trân dị bảo!

Ông ta đúng là làm rất tốt, lấy hồi môn của chính thất dưỡng con của ngoại thất!