[Mệnh khổ quá đi... Hu hu, đứa bé mệnh khổ này... mới sinh ra đã bị bóp cổ...]
“Khụ khụ...” Tiểu hài tử ho khan.
Đáng sợ nhất không phải bị bóp cổ.
Mà là cả nhà diệt môn!
Hiện giờ không chết, sớm muộn gì cũng chết thôi!
Trên đầu đang treo một cây đao chém cửu tộc của nàng đó!
Trời đất ơi! Mệnh còn khổ hơn cả hoàng liên nữa!
Chắc là do đã đầu thai một lần, tâm tính của nàng dần trở về như ban đầu, chân chính là một đứa bé vừa sinh ra.
Tay Hứa thị run rẩy, cơ thể hơi cứng lại, bà nghĩ mà sợ.
“Thứ đáng chết, ai cho các ngươi lá gan dám xuống tay với hài tử?!”
Hứa thị tuy đã suy yếu đến cực hạn nhưng cũng nhịn không được nhấc chân đá vào ngực ma ma.
“Kéo xuống tra hỏi cho ta!”
“Tiểu tiểu thư nhà ta vừa sinh ra đã gặp tai bay vạ gió, nhất định là phải tra hỏi bà tử kia cho rõ, rốt cuộc là ai phái bà ta tới? Cả đời phu nhân không kết thù với ai mà lại dám xuống tay độc ác như thế?!”
Đăng Chi tức đến mức cả người phát run, suýt chút nữa tiểu tiểu thư đã bị sống sờ sờ bóp chết.
Chỉ nghĩ lại thôi mà cả người đã thấy ớn lạnh!
Hai bà tử quỷ khóc sói gào bị kéo xuống.
Hứa thị cúi đầu nhìn nữ nhi trong lòng mình, bà sinh ba hài tử, nhưng không có đứa nào trắng nõn tinh xảo như nữ nhi.
Đôi mắt nàng tròn tròn ngập nước, thấy bà nhìn qua, nữ nhi còn hơi nhoẻn miệng chưa có răng, làm lộ ra hàng lợi đỏ thắm, cười đến mi mắt cong cong.
[Mẫu thân đúng là đại mỹ nhân, người đẹp quá đi... mẫu thân ơi ôm ôm.]
Bà nghe được tiếng gì đây? Chẳng lẽ là ảo giác của bà?
Tuy âm thanh này đứt quãng không rõ ràng, còn có chút mơ hồ.
Khi thì nghe được, khi thì nghe không rõ.
Bà cẩn thận quan sát sắc mặt của nha hoàn, hình như chỉ có bà nghe được.
[May là nương đã cứu con, nếu không người sẽ phải nuôi nữ nhi của kẻ thù rồi, sau đó bị nàng ta khiến người sống sờ sờ mà tức chết...]
Lục Triều Triều phun tào trong lòng.
Theo trong thoại bản, bà sinh ra thai chết, cũng mắc tâm bệnh.
Hầu gia liền ôm nữ chủ về nhà, nuôi dưới gối bà.
Chứng cứ mưu phản cũng là nữ chủ vu oan cho Hứa gia.
Cũng là nàng ta thọc Hứa thị một đao sâu nhất.
Hứa thị chỉ mơ hồ nghe được nữ nhi của kẻ thù, sống sờ sờ bị tức chết, bà sợ đến mức suýt chút nữa ném hài tử ra ngoài.