Tiểu nữ nhi sinh ra đã chết yểu, hầu gia liền đưa đứa con ngoại thất bên ngoài về cho mà nuôi nấng.
Sau khi dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng nữ lớn lên, dưỡng nữ lại vu oan giá họa cho Hứa thị tội danh mưu phản, nàng ta tự tố cáo Hứa thị tham gia và việc mưu phản của nhà mẹ đẻ, khiến toàn tộc Hứa thị đều bị xử trảm hết một trăm người!
Mà một nhà Trung Dũng hầu vì tố cáo nên có công, không chút thương tổn gì.
Cuối cùng Trung Dũng hầu tục huyền cưới biểu muội, tư sinh tử, tư sinh nữ vào gia phả trở thành đích tử đích nữ.
Dưỡng nữ kế thừa tất cả tài sản của Hứa thị, gả cho nam chủ, sống một đời ân ái hòa thuận.
Lục Triều Triều: ồ, thì ra mình chính là đứa bé chết yểu kia.
Sinh ra chẳng khác nào chết đi!
“Phu nhân, trẻ sơ sinh chết không được vào phần mộ tổ tiên, để nô tỳ mang đi xử lý, đỡ cho phu nhân nhìn thấy lại đau thương.” Ma ma cúi đầu chậm rãi lùi ra ngoài.
Lục Triều Triều muốn giãy giụa, nhưng cả người nàng bị đôi tay kia giam cầm, làn da nàng cũng dần trở nên xanh tím, không thể động đậy dù chỉ một chút.
Hơi thở của nàng ngày càng mỏng manh, gương mặt tím tái.
[Trẻ sơ sinh chết? Bà mới chết ấy... cả nhà bà đều là trẻ sơ sinh chết! Ta còn đang thở đây...]
[Mẫu thân...]
Một tiếng gọi mỏng manh non nớt khiến Trung dũng hầu phu nhân lập tức mở mắt.
Là ảo giác của bà sao?
Trong phòng này nào có trẻ con?
Đột nhiên, ánh mắt của bà dừng lại trên đứa trẻ duy nhất trong phòng này.
[Cứu con nương ơi, con còn cứu được đó, con sắp ngạt chết rồi...]
Lục Triều Triều chỉ suýt chút nữa đã bị xách ra khỏi phòng sinh.
“Từ từ!” Tiện nghi mẫu thân của nàng đột nhiên mở miệng.
“Ôm hài tử qua đây cho ta nhìn một cái.” Hứa thị ngồi thẳng người, nước mắt trên mặt bà cũng không kịp lau, sắc mặt bà nghiêm nghị nói.
Ma ma và bà đỡ hai người cùng liếc nhau, cả người hơi cứng đờ.
“Phu nhân, trẻ sơ sinh chết là điềm xấu, sẽ ảnh hưởng đến phu nhân.” Hai người cùng quỳ xuống.
“Đăng Chi, mau ôm hài tử qua đây!” Hứa thị cảm thấy tim đập như sấm, lòng bà tràn đầy bất an như sắp mất đi gì đó.
Trong lúc nóng vội, bà trực tiếp xuống giường.
Cả người mất sức khiến chân bà mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.
Đại nha hoàn Đăng Chi vội vàng đi lên ôm hài tử, “Phu nhân mau nằm xuống, nô tỳ đi ôm hài tử qua đây ngay! Người vừa mới trải qua cửu tử nhất sinh, không thể lộn xộn được.”
Nàng ấy ôm hài tử vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hài tử, cơ thể nàng ấy chấn động.
Vừa cúi đầu, nàng ấy nhìn thấy mặt tiểu tiểu thư xanh tím, phía dưới cổ cũng có dấu vết tím rất rõ ràng, dấu năm ngón tay vô cùng chói mắt.
“Phu nhân!”
“Tiểu tiểu thư còn sống!”
Đăng Chi hét lên một tiếng, sau đó vội ôm tiểu tiểu thư qua cho Hứa thị.
Hứa thị cúi đầu liền thấy nữ nhi nước mắt lưng tròng nhìn mình.