"Ừm...Ư" Tần Thư rêи ɾỉ cắn môi dưới, hừ một tiếng, mông hơi lắc lư qua lại, tựa như đang trốn tránh ngón tay càn rỡ nào đó.
"Nghĩ về nó?"
"Ừm."
"Ý anh là gì?"
"Muốn bị anh làm."
Giang Nghị rất hài lòng với câu trả lời của Tần Thư, hắn ấn mạnh ngón giữa vào âʍ ѵậŧ nhạy cảm và xoa hai lần.
"Ha...Ư..." Tần Thư thân thể run rẩy, ngẩng cổ rên lên, mông run rẩy kịch liệt từng trận kɧoáı ©ảʍ.
“Tôi rất thích nghe em rên lên, mau to hơn nữa.”
Giang Nghị nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của cô, xoa bóp mạnh mẽ và khéo léo, đặt môi tì vào sau tai cô và thở ra hơi thở nóng bỏng.
"Ưʍ...Ư..Giang...Giang Nghị...Nó thật khó chịu..."
"Tôi nghĩ nó sẽ thoải mái đấy chứ."
Thật thoải mái, nhưng cũng không thoải mái lắm...
"Vào đi...Anh mau vào đi... Ưʍ..."
Giang Nghịhắn cũng không có ý định đưa dươиɠ ѵậŧ vào đó cho cô nhanh như vậy, hắn nhẹ nhàng cắn vào dái tai nhỏ của cô, lưu loát cởϊ qυầи lót của cô ra, đưa cả ngón trỏ và ngón giữa vào lỗ đang đóng mở và phun ra nước không ngừng.
Không hề có chút cản trở nào, rất trơn tru ẩm ướt, hai ngón tay dễ dàng lập tức đi vào.
"A...Ư..."
Một vật cứng đâm vào nơi đau nhức mà nó yếu ớt cố gắng nuốt lấy sự thô lớn này, Tần Thư thân thể cứng ngắc lập tức, cái lỗ nhỏ bị sự đột nhiên tiến vào lập tức siết chặt lại, đồng thời nhiệt độ dâng trào xuống đây không ngừng.
"Ha ha..." Giang Nghị thấp giọng cười một tiếng: "Em mới bị hai ngón tay tôi làm mà đã đạt cao trào? Vật nhỏ em quá gấp gáp rồi đó."
"Tôi không... Ưʍ...Ư a..."
Tần Thư vừa nói được vài tiếng liền ngắt quãng, ngón tay của Giang Nghị bắt đầu động đậy mạnh mẽ trong lối đi hẹp, khiến lời nói tiếp theo của cô biến thành một chuỗi tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.
"Tôi nhớ rõ điểm G nó hẳn là ở quanh đây." Giang Nghị nói, đầu ngón tay thô ráp lần mò hướng lên trên, bắt đầu tìm kiếm đảo vòng bên trong vách tường bên trong ẩm ướt, ấm áp mềm mại da thịt.
Rất nhanh, Giang Nghị hắn mò mẫm tìm một chỗ bằng phẳng rồi nói: "Tìm được rồi."
Tim Tần Thư đập thình thịch, sau đó đầu ngón tay càn rỡ lần mò gần điểm G nhạy cảm của cô ấn mạnh.
"Ừm...Đó... Đừng...ấn... ừm..."
Vị kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ cùng với sự bất ngờ sụp đổ lý trí đang truyền đến sau đầu, Tần Thư nhịn không được lắc đầu nhỏ, thanh âm nức nở sung sướиɠ nghe như đang khóc.
Giang Nghị rất thích âm thanh này, bàn tay đang ôm cổ cô đưa xuống nắm lấy phần thịt mềm mại trên ngực cô đang ngừng xốc nảy dữ dội.
Tần Thư cô không mặc nội y, lớp vải lụa mỏng không thể cản được cảm giác mềm mại và nhờn dính của ngực, không cần cho tay vào trong quần cũng cảm thấy dễ chịu.