Giả Thiên Kim Bắt Nạt Tôi

Chương 9

Anh trai cô ta, Lục Tử Tĩnh, đã từng tát mặt tôi như vậy, bây giờ lại tát vào mặt cô ta. Đẹp quá!

"Tử Tĩnh, con ra tay nặng như vậy làm gì? Em gái con còn đang sốt cao!"

Bà ấy vì tôi mà rơi lệ, nhưng không có nghĩa là sẽ không vì Lục Kha mà rơi lệ. Ba tôi không nói gì, nhưng trong ánh mắt nhìn Lục Kha tràn đầy đau lòng, tức giận vừa rồi đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

"Lục Tịch cũng là em gái con, con bé về nhà là niềm vui lớn, Lục Kha nháo cái gì mà nháo?" Lục Tử Tĩnh hít sâu một hơi, anh ta không nhìn Lục Kha, ngược lại nhìn về phía bảo mẫu đang luống cuống tay chân.

“Tìm bác sĩ tư nhân cho Lục Kha xem, còn nữa, mau thu dọn biệt thự!” Đại thiếu gia lên tiếng, các bảo mẫu đều động đậy.

Lục Kha thì tỉnh táo lại gào khóc, khóc đến khàn cả giọng.

"Anh ơi, anh... anh bị quỷ ám rồi! Chu Chiêu Đệ chet tiệt, đồ khốn kiếp!"

Lục Kha được đưa đi điều trị. Có lẽ là ba mẹ cố ý để cô ta tránh xa tôi, cố ý phái tài xế đưa cô ta tới bệnh viện.

Biệt thự đã được dọn dẹp lại, tuy không còn vẻ đẹp lộng lẫy nhưng vẫn sang trọng. Ba mẹ tôi đã chuẩn bị tinh thần và đưa tôi vào nhà.

“Tịch Nhi, nhà chúng ta lớn, nhiều phòng, con cứ chọn đi, thích phòng nào thì ở." Mẹ tôi thân thiết kéo tay tôi, nụ cười rất đẹp.

Nhưng tôi có thể nhìn ra sự rối rắm và ưu sầu giữa hai đầu lông mày của bà ấy. Mâu thuẫn giữa hai cô con gái vẫn chưa được giải quyết.

“Em gái sẽ ở phòng bên cạnh con, buổi tối con bé luôn đá chăn, con cần phải chăm sóc tốt cho con bé." Lục Tử Tĩnh còn nhớ rõ chuyện tôi đá chăn khi còn bé.

Anh ta háo hức nhìn tôi, mong tôi sẽ háo hức đáp lại. Tôi nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn.”

Lục Tử Tĩnh xấu hổ cười, dẫn tôi lên lầu ba. Hai bên phòng ngủ của anh ta, đều có phòng ngủ phụ. Một phòng ngủ phụ có mở cửa, bên trong màu hồng, tôi liếc mắt liền nhìn thấy trên giường có một con gấu lớn.

Nhớ mang máng, sinh nhật năm tôi 5 tuổi, Lục Tử Tĩnh cố ý đi mua cho tôi một con gấu bông, màu trắng. Con gấu lớn trên giường cũng màu trắng.

Ký ức xa xưa tan thành từng mảnh nhỏ, con gấu kia cũng sớm tan thành từng mảnh nhỏ, chỉ là lúc này lại nhớ tới một ít mảnh nhỏ.

"Đây là phòng của Lục Kha..." Mẹ tôi thấy tôi nhìn chằm chằm con gấu đang nằm trên giường, giọng điệu mất tự nhiên mở miệng.

Bà ấy dường như sợ tôi yêu thích phòng của Lục Kha, từ đó dẫn đến xung đột kịch liệt hơn. Tôi lập tức dời ánh mắt: "Con sẽ ở phòng bên kia.”